007: Itoshi Rin

Itoshi Rin, you and September 9th.

01.Quà.

Em đã từng tặng quà cho Rin rất nhiều lần. Vào những dịp đặc biệt như kỷ niệm bao nhiêu ngày yêu nhau, ngày lễ tình nhân, giáng sinh, sinh nhật thì tất nhiên phải tặng quà cho nhau rồi. Còn những ngày bình thường, em vẫn sẽ tặng quà cho cậu chẳng vì lý do nào cả. Và lần nào cũng như lần nào, phản ứng của cậu vẫn luôn làm em bất ngờ lẫn hoang mang một phen.

Khi đưa hộp quà xinh xinh do chính tay em gói ra trước mặt Rin, cậu sẽ nghệt mặt ra một lúc, đôi mắt xanh ngọc chớp nháy liên tục. Đầu cậu sẽ hơi nghiêng nhẹ về một bên sau khi đỡ lấy hộp quà từ tay em, mắt cứ liếc nhìn em rồi lại liếc xuống hộp quà, dường như đang cố gắng đọc được cảm xúc trên mặt em vậy.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao mà lại tặng tao quà?"

Rin dè dặt hỏi em, cậu vẫn chưa dám mở hộp quà của em. Có vẻ cậu đang lo sợ rằng cậu đã lỡ quên mất dịp gì đó hay không, cũng như cậu sợ em sẽ giận dỗi vì đã không chuẩn bị quà để tặng cho em.

"Em chỉ muốn tặng anh thôi chứ không phải ngày lễ gì đặc biệt đâu."

Nghe vậy, Rin nhẹ nhõm thở ra, như thể cậu vừa trút hết mọi nỗi kinh hoàng lẫn gánh nặng ra khỏi vai cậu. Cậu vừa mở quà, vừa trách mắng em. Nào thì mua làm gì, mua nhiều quá tốn tiền, hay là lần sau muốn tặng quà thì cứ nói thẳng ra chứ đừng có úp úp mở mở như thế này. Cậu cứ mắng mỏ em như một người mẹ quở trách đứa con của mình khi nó vừa phạm phải lỗi lầm vô cùng kinh khủng vậy.

Nhưng miệng nói cay nghiệt thế thôi, chứ em mà nói không thèm tặng quà hay đòi lại quà từ tay cậu, là Rin tỏ thái độ ra mặt đó. Thậm chí, cậu còn huých nhẹ khủy tay vào người bạn, mặt tỏ vẻ giận dỗi như thiếu nữ đôi mươi. Trong lòng, Rin thích lắm đấy, khoái lắm đấy, thiếu mỗi điều ở trong phòng một mình rồi reo lên phấn khích. Cơ mà tiếc rằng, cái tôi cao ngất ngưởng của cậu lại không cho phép cậu bộc lộ ra những điều đấy thôi.

02.Bất ngờ.

Rin không thích bất ngờ, không hề thích một chút nào cả. Còn em lại rất thích bất ngờ, càng bất ngờ em càng thích. Chính sự khác biệt kỳ lạ này khiến tình yêu giữa em và Rin thú vị hơn rất nhiều, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Lúc mới yêu nhau, em đã chuẩn bị một buổi sinh nhật bất ngờ cho Rin. Từ việc chọn quà tặng, đồ trang trí lẫn pháo bông nho nhỏ, em đều lén cậu đi mua cùng mấy đứa bạn. Hay như làm bánh tặng cậu, em đã phải học một khóa học nhỏ về làm bánh sinh nhật. Đến cả việc trang trí phòng, em còn phải canh cậu ngủ say lúc rồi mới lén lút đi làm lúc đêm khuya khoắt.

Tất cả sự chuẩn bị chỉnh chu lẫn sự cố gắng không ngừng nghỉ như vậy, đều dành cho một mình Rin. Em muốn cậu có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất, hoành tráng nhất, hạnh phúc nhất, và sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí cậu.

Thế còn Rin, cậu ấy sẽ thấy như thế nào khi được em người yêu tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn đến mức vậy? Cậu thật sự không biết phải bày ra cảm xúc nào nữa.

Sáng sớm, Rin dậy thì không thấy em đâu cả. Bình thường em chẳng bao giờ dậy sớm đến vậy, tự nhiên hôm nay lại để cậu một mình trên chiếc giường êm ái. Một chút lo lắng, một chút sợ hãi sớm nhen nhóm trong tim cậu, cả tá trường hợp xấu về sự biến mất đột ngột này của em tràn ngập tâm trí cậu. Không chần chừ, cậu chạy xuống dưới nhà, mong sao em sẽ ngồi ở phòng khách đợi cậu dậy.

Và đúng là em vẫn ở phòng khách đợi cậu dậy thật, nhưng là theo hướng khác. Tiếng pháo nổ vang phòng ngay khi cậu vừa đặt chân xuống phòng khách. Tim Rin vốn đang đập nhanh rồi nay còn nhanh và mạnh hơn nữa, như thể chỉ cần thêm chút nữa thôi, nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực cậu vậy. Trước mắt cậu là em, trên đầu thắt một chiếc nơ hồng to, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật trông vô cùng đẹp.

Đôi mắt long lanh híp lại, đôi môi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Chất giọng lanh lảnh như tiếng chuông gió của em bao trùm lấy tai Rin, xoa dịu đi con tim đang đập thình thịch, xóa tan cảm giác bồn chồn lẫn lo sợ đang cuộn sóng trong tâm trí cậu.

Cậu hít thở thật sâu, lấy lại dáng vẻ điềm nhiên như thường ngày. Cậu đỡ lấy chiếc bánh sinh nhật từ tay em rồi để ra bàn. Cầm lấy tay em, kéo em vào lòng, Rin ôm em thật nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu hôn lên khắp mặt em, dịu dàng, ngọt ngào, chứa chan bao nhiêu tình yêu thương cậu dành cho em.

Em ngây người, chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng sớm đáp lại cái ôm ấm áp của cậu. Có lẽ, đó là lý do Rin không hề thích bất ngờ. Nhưng nếu đó là do em làm ra, cậu cũng không ghét lắm đâu, chỉ là hơi sợ thôi.

03.Hình xăm.

Em nghĩ đây là một quyết định hay ho, hoặc không. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui về hành động này của mình, lẫn việc lựa chọn hình xăm và vị trí xăm phù hợp, em đã thử xăm một hình nho nhỏ ngay trên eo. Cơ mà, em vẫn lo lắng liệu rằng em sẽ bị ăn mắng u đầu bởi anh người yêu khó tính của em hay không. Thôi kệ đi, em cũng dần quen với việc cậu dành những lời yêu thương nhưng đầy tính chí mạng cho em rồi. Dù gì, chúng ta cũng chỉ sống đúng một lần thôi, làm sao phải ngại ngần không thử những điều mới lạ cơ chứ.

Rin để ý dạo này em toàn mặc mấy chiếc áo phông rộng thùng thình, và điều này rất bất bình thường, thật sự rất bất bình thường. Vào mọi ngày, bạn sẽ mặc những chiếc áo hai dây ngắn cũn, áo croptop để lộ ra vòng eo nhìn mà muốn để lại mấy dấu hôn cùng dấu răng lên đấy. Đôi lúc, em đi ra ngoài với những chiếc áo hở như thế, cậu khó chịu lắm. Chiếc eo đó, chỉ một mình Rin được nhìn thôi, chứ mấy thằng khác không được phép. Nhưng cậu đâu có dám bảo em che đi đâu, tại sợ em giận cậu này kia, hèn thế đấy!

Thế mà bây giờ, em lại tập tành mặc áo rộng, lại chẳng quá kỳ lạ hay sao? Hay là em lại dấu diếm cậu điều gì? Rin bước tới gần chỗ em, chẳng nói chẳng rằng, dùng tay kéo áo em lên, để lộ eo. Ngay trên eo, dòng số "09.09" được xăm bằng mực đen in hằn. Xung quanh vết xăm vẫn còn hơi ửng đỏ, nghĩa là em vừa mới đi xăm được một lúc.

Bốn mắt nhìn nhau không rời, một bên là ái ngại và sợ sệt, một bên là cáu giận và phán xét. Đôi lông mày thanh tú chau lại, Rin không còn lời nào để miêu tả được độ tinh quái của em người yêu nữa. Cơ mà, nhìn em xăm như vậy, cậu vừa xót vừa vui. Nghe nói xăm đau lắm, mà độ chịu đau của em cũng không cao, vậy mà em vẫn cắn răng đi xăm cho bằng được. Song còn xăm ngày sinh nhật của Rin nữa, không vui sao được cơ chứ. Cảm giác giống như em đang khẳng định em thuộc về một mình Itoshi Rin này vậy.

Rin chạm nhẹ vào hình xăm, khẽ mỉm cười hãnh diện. Cúi đầu xuống, cậu áp môi mình vào môi em. Một nụ hôn êm ái nhẹ nhàng, khác hẳn so với cách cậu hôn em thường ngày.

Xong xuôi, cậu thả em ra, trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng em đã để ý rằng tai Rin đỏ như nhỏ máu, một dấu hiệu thường thấy của việc cậu ngại. Em bụm miệng cười khúc khích, ai ngờ đâu hôn em mới một cái thôi mà cậu lại ngại ngùng như thế chứ!

"Bạn DinDin ngại ngùng đồ hen!"

"Lắm trò!"

04.Sinh nhật.

Em đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, mười một giờ bốn lăm. Em lại đưa mắt nhìn chiếc bàn gỗ trước mặt, bánh kem còn nguyên, dao dĩa cùng nến đủ cả. Lướt mắt một vòng xung quanh nhà, bóng bay, ruy băng, em đã mất gần như cả một buổi chiều để trang trí. Tất cả mọi thứ đều đủ cả rồi, chỉ tiếc rằng, nhân vật chính vẫn chẳng chịu xuất hiện gì cả.

Em ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa lớn, mặt úp xuống đầu gối. Trước khi Rin đi, em đã dặn cậu rằng hãy cố gắng về sớm, bởi vì em sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu. Em nhớ như in cậu đã gật đầu sau khi em nói xong, thậm chí còn tặng một nụ hôn lên trán em rồi mới rời nhà. Thế mà giờ này cậu vẫn chưa xuất hiện, ngồi cùng em, hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật, thổi tắt nến sau khi những điều ước hiện lên, rồi cùng em tận hưởng vị ngọt của chiếc bánh sinh nhật.

Chắc hẳn cậu rất bận nên chưa về được, chắc là vậy. Không phải, chắc chắn là như vậy! Em tin Rin tuyệt đối, cậu sẽ không bao giờ phản bội em đâu. Nếu như cậu hết yêu em, thì giờ đây em không còn ngồi đợi như thế này rồi. Cơ mà, liệu đó chỉ là cách em đang tự trấn an bản thân? Từng giọt nước mắt thi nhau trượt dài trên má em. Em sợ, em lo. Em cần Rin, ngay bây giờ, ngay lập tức.

Rin ơi, hãy về đi.

Đóng chiếc cửa gỗ sau lưng, Rin gỡ đôi giày rồi bước vào nhà. Buổi tập hôm nay kết thúc muộn hơn ngày thường, khiến tất cả năng lượng của cậu dường như bị rút cạn. Tay chân nhức mỏi, người thì êm ẩm, đầu óc choáng váng không thôi. Vốn dĩ bình thường cậu sẽ không như thế này đâu, cùng lắm là hơi mỏi tí thôi, nhưng có vẻ hôm nay cường độ tập lớn lẫn việc nghỉ ngơi không điều độ khiến cậu thành một mớ hỗn độn như thế này. Chắc là Rin sẽ tắm rửa sạch sẽ, kiếm thứ gì bỏ bụng tạm rồi chui lên giường ngủ luôn thôi, chứ bây giờ cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Nhận ra đèn phòng khách còn sáng, cậu bước vào, bắt gặp cảnh em ngủ gật trên ghế. Nhìn xuống bàn, nhìn xung quanh rồi lại nhìn em khổ sở tựa người vào thành ghế, Rin nhớ lại lời dặn sáng nay của em.

Tệ thật, cậu cứ chú tâm vào việc tập luyện quá, nên đã quên mất phải về sớm cùng em ăn sinh nhật. Tiếng thở hắt nặng nhọc, cậu thầm trách mình là một kẻ tệ bạc, vì đã quên, vì đã để em phải đợi trong vô vọng. Chắc hẳn em đã buồn ngủ lắm, nhưng vẫn kiên quyết đợi cậu cho bằng được.

Từng bước tiến gần đến em, Rin phải đi thật cẩn thận, tránh làm em thức giấc. Bàn tay gân guốc chạm nhẹ vào đôi má lạnh buốt của em. Trời dạo này trở lạnh, thế mà em chẳng chịu mặc áo ấm. Môi tím lại, tay chân thì lạnh buốt, kẻo này em sẽ bị ốm mất thôi. Cậu còn để ý rằng mắt em hơi ửng đỏ, chắc hẳn em đã khóc vì mãi chưa thấy cậu về. Sự ân hận lại nhiều thêm một chút, nặng trĩu nơi đáy tim, cậu đã làm em khóc, đó là một điều tối kị trong tình yêu.

Em đã tất bật chuẩn bị cho cậu, còn đợi cậu đến tận giờ này. Vậy lỡ lòng nào Rin lại bỏ mặc em một mình, để em khóc đỏ cả mắt, để em ngủ quên giữa trời lạnh giá.. Rin tồi tệ quá, Rin đã lỡ phụ lòng em mất rồi. Nếu bị em đánh, bị em giận dỗi, vì tội lỗi này, Rin cũng cam lòng. Bởi lẽ Rin thương em nhiều lắm, tình yêu cậu dành cho em nhiều vô bờ bến. Em là người con gái Rin hằng yêu thương, hằng trân quý, nâng như trứng, hứng như hoa, cưng nựng đủ điều. Cậu đâu ngờ được một ngày, cậu để em rơi từng giọt lệ u sầu do mình đâu cơ chứ.

Rin bế em về phòng ngủ trước đã, còn mấy thứ này cậu sẽ dọn sau. Xong xuôi, cậu len lén chui vào trong chăn, ôm em vào trong lòng. Hơi ấm cùng hương thơm bạc hà nhè nhẹ cuốn lấy em, khiến em rúc sâu hơn. Em níu chặt lấy tay cậu, mơ màng cất giọng, có vẻ em đang mơ.

"Rin... Rin... Chúc mừng sinh nhật... Đừng... bỏ em... nha..."

Đôi mắt xanh ngọc ngỡ ngàng mở to, không ngờ em lại mơ cậu bỏ em. Cậu vuốt nhẹ lưng em, dịu dàng hôn lên mái tóc suôn mượt. Rin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ em đâu, cậu chỉ sợ rằng, một ngày em bỏ cậu mà đi thôi. Yêu nhau nhiều quá, giờ bị tình yêu quật vào mặt nỗi sợ bị bỏ rơi, nghe lạ đời thật đấy. Nhưng không sao cả, nếu em bị dính thứ đó cả đời, Rin nguyện yêu em nhiều hơn, để em chẳng còn suy nghĩ vớ vẩn đấy nữa.

"Cảm ơn em"

Yêu em, rất nhiều....

31.08.2023|Dump Seaweed

"Chúc mừng sinh nhật thằng chồng hờ của sốp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip