009: Hiori Yo
Hiori Yo, you and four ways to say "I love you"
01. Maybe I am too busy being yours to fall for someone new.
Dạo này, chỉ là mới xuất hiện trong vài tháng gần đây thôi, việc Hiori được các bạn nữ để ý và xin số bắt đầu nhiều lên. Nếu đó là từ một lên hai thì cũng sẽ chẳng là vấn đề gì quá to tát, nhưng đây là một mà nhảy vọt lên tận một trăm.
Chỉ cần cậu bước chân ra khỏi nhà, bóng dáng của cậu xuất hiện trên các con phố lấp lánh những ánh đèn màu rực rỡ của các cửa tiệm, là y như rằng, cứ vài bước chân bắt gặp một bạn nữ chạy về phía cậu để xin số làm quen. Cậu lúc đó, dù có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ này, nhưng để không làm tổn thương người thương đang ở nhà chờ cậu về, nên cậu từ chối nhẹ nhàng.
Không ai lý giải được hiện tượng kỳ lạ này, kể cả chính chủ lẫn người thương của chính chủ. Có lẽ nhan sắc khiến cả nam lẫn nữ và em đều ước ao đã vô tình đánh thức sự rung động trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của con tim vài cô thiếu nữ. Hay từng cử chỉ lịch thiệp, ân cần và tinh tế, khiến dàn nữ ngoài kia phải quỵ lụy. Hoặc giọng nói thanh thoát, ngọt ngào cùng nụ cười tựa như ánh ban mai nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn thiếu nữ đang gào thét trong sự đau khổ tột cùng, làm các nàng thơ vốn đang bị tổn thương sau những cuộc tình chỉ toàn là phản bội và lừa dối như được chữa lành và yêu thương trọn vẹn.
Cơ mà, chẳng phải đó là lý do khiến em đây sa chân vào bể tình màu hồng do chính tay Hiori vun vén vào dành riêng cho mình em hay sao? Mà có như thế đi nữa, thật sự không ai có thể lý giải được việc Hiori liên tục lọt vào mắt xanh của các cô gái.
Bó tay, em gục đầu vào vai cậu, thở dài chán nản. Nói đùa vui với nhau chút thôi, chứ sâu trong thâm tâm, cảm giác lo lắng và bất an vẫn cứ chờn vờn trong tim em. Em phải công nhận rằng các cô gái mà cậu gặp vô cùng xinh đẹp, cả ngoại hình lẫn nhân cách đều quá đỗi hoàn hảo. Và có lẽ, họ xứng đôi với Hiori hơn em rất nhiều. Tay em đan chặt vào nhau, cố gắng kìm lại nước mắt đang trực chờ tuôn rơi. Nếu thế thì, cái ngày em chứng kiến Hiori sánh vai bên người con gái khác, chắc cũng không phải là chuyện không thể nữa rồi.
Chợt Hiori luồn tay vào tay em, đan chặt. Bàn tay nhỏ bé của em lọt thỏm trong bàn tay lớn của cậu. Hơi ấm cùng sự mềm mịn khi tiếp xúc da thịt trấn tĩnh cảm xúc của em một chút. Cậu nâng cằm em lên, cẩn thận đặt lên đôi môi hồng của em một nụ hôn đầy yêu thương. Hôn lên trán em, thanh âm êm ái chờn vờn bên tai em, xóa tan đi những suy nghĩ tiêu cực đang bám víu lấy tâm trí của em.
"Anh đang quá bận rồi, bận bịu với việc dành tình yêu cho em, nên làm gì có chuyện anh bỏ em một mình để tương tư cô gái khác chứ!"
02. I would probably still adore you with your hands around my neck.
Em ngã xuống tấm nệm êm ái, cất tiếng thở dài đầy mệt mỏi nhưng cũng thật nhẹ nhõm biết bao. Người em ê ẩm sau hơn tiếng đồng hồ ngồi đủ loại tư thế để chơi game, vai thì tê cứng như đá, xương sống chạy rần rần từng cơn đau âm ỉ, ép em phải cựa quậy một lúc để tìm một tư thế thư giãn thoải mái nhất.
Trái ngược so với bộ dạng thiếu sức sống của em, Hiori vẫn còn tỉnh táo chán, như thể trận game khốc liệt vừa rồi chỉ là một cuộc dạo chơi thư thái đầu óc vậy. Cậu ngồi kế bên em, luồn bàn tay vào mái tóc mượt mà cho chính tay em chăm sóc kỹ lưỡng, yêu chiều vuốt ve như nựng một chú mèo dễ thương trên phố.
Cả Hiori và em vừa phá đảo con game mà câu vừa mới tìm được. Lúc đầu, em cứ nghĩ nó dễ lắm, nhất là có cậu bên cạnh, nó sẽ càng dễ dàng hơn bao giờ hết. Vậy mà, nhà phát hành đập vào mặt em sự thật phũ phàng, nó khó kinh khủng. Cứ đôi lúc em muốn dừng lại vì có chút nản, nhưng nhìn bạn trai em quyết tâm quá, nên em không nỡ mà tiếp tục. Tất nhiên, khó mấy cũng chẳng cản được Hiori và em, cả hai đã phá đảo sau một hồi cố gắng và kiên trì.
Ánh mắt yêu chiều hướng về phía người thương đang cuộn mình trên chiếc giường trắng. Hiori tính là chơi xong tựa game này là hai đứa sẽ chơi nốt phần phụ bản của nó nữa. Ai dè nó lại quá sức đối với em, khiến tất cả năng lượng cùng sự tập trung của em bị rút cạn sạch. Nhìn cách em ngân lên vài tiếng dễ chịu khi bàn tay cậu xoa đầu em, hay như cách em vòng tay qua eo cậu, tìm kiếm chút hơi ấm cùng hương thơm đặc trưng của cậu, trái tim cậu chỉ muốn tan thành bãi nước mùa xuân trước sự đáng yêu quá đỗi này. Y hệt một chú mèo, một chú mèo con đáng yêu nhất mà cậu từng gặp, làm cậu chỉ muốn cưng nựng và chiều chuộng em đến hết cuộc đời này mất thôi.
Nhận ra màn hình vẫn chưa tắt, Hiori vẫn muốn chơi nốt phần phụ bản kia. Cậu cũng có thể đợi em đỡ mệt rồi rủ em chơi tiếp, hoặc cậu chơi một mình còn em ngồi xem. Đang phân vân không biết chọn cái nào, bàn tay em chợt trượt qua má cậu. Đôi mắt em lơ mơ nhìn cậu, vòng tay em mở rộng, mời gọi cậu chui vào. Quẳng tay cầm sang một bên, cậu cúi xuống, tay vòng qua lưng em vuốt nhẹ. Em vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần, còn bàn tay đùa nghịch với phần tóc mềm sau gáy. Mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài phân, và Hiori thu hẹp bằng một nụ hôn ngay trên môi. Hôn một lần, thấy vẫn chưa đủ, lại hôn thêm lần nữa. Cứ thêm lần nữa và lần nữa, cậu dần chìm vào những nụ hôn miên man cùng với em, bỏ luôn ý định chơi game kia đi.
Dù sao, Hiori vẫn thích cái cách em vòng tay qua cổ cậu và kéo cậu lại gần em hơn.
03. The day after you stole my heart, everything I touched told me it would be better shared with you, only you.
Các lịch tập dần dày đặc, các lịch thi đấu càng nhiều, tần suất Hiori không có mặt ở nhà và không về nhà lúc tối đã gia tăng lên đáng kể. Quanh quẩn trong ngôi nhà của cả hai, một mình em ngồi giữa căn phòng rộng lớn, cũng thấy cô đơn, cũng có nhớ hơi ấm của cậu, rồi em cũng sớm quen. Gặp nhau một lúc, ôm nhau một chút, hôn nhau một chút rồi lại tạm biệt, em đã coi nó là một điều bình thường từ lúc nào không hay. Dù có hơi buồn khi bóng dáng cậu khuất xa tầm mắt của em, nhưng để cậu yên tâm thi đấu hơn, em phải sống thật hạnh phúc.
Còn về phía Hiori, cậu không ổn, không hề ổn một chút nào cả. Xa em bao nhiêu lần, vẫy tay chào tạm biệt em bấy nhiêu lần, vậy mà cậu vẫn chẳng thể quen được việc em không kề ngay bên cậu nữa. Nói thẳng ra là cậu nhớ em, nhớ em chết đi được. Nhớ đến nỗi cảm tưởng tâm trí của cậu đang ở bên trong vòng tay em, còn thân xác này thì vẫn đang thực hiện luyện tập đều đặn.
Tất nhiên, việc này để cả đống hậu quả cho Hiori. Trong những lúc nghỉ ngơi sau những buổi tập vất vả, cậu vô tình xem được vài video thú vị. Đang định đưa nó cho em xem thì nhận ra em đang cách cậu rất xa, nên cậu đành gửi cho em qua đường tin nhắn, chờ đợi hồi âm của em.
Vào những chuyến dạo phố ngắn ngủi, những quán đồ ăn hay khu chơi game làm cậu nhớ đến những ngày mới hẹn hò. Lúc đó em vẫn còn bẽn lẽn, ngại ngùng chưa dám chia sẻ những thứ em thích cho cậu nghe. Thế nên, cậu đã dẫn em đi đến quán ăn cậu hay lui qua, những khu vui chơi cậu hay ghé vào. Thấy em cười, thấy đôi mắt em sáng lên, thấy em nở nụ cười hạnh phúc, Hiori cũng vui lây. Nguyên cả ngày hôm đó, cả hai cứ cười mãi không thôi.
Mũi giày hất nhẹ quả bóng lên trên cao, Hiori vung chân. Quả bóng được tiếp lực mà bay vút với tốc độ cao, xổ tung tấm lưới vốn đang nằm im. Cơn gió lạnh trượt qua da cậu, khiến cậu khẽ rùng mình. Càng về đêm, nhiệt độ ở đây càng xuống thấp, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được cậu đá từng quả bóng vào lưới. Hiếm khi cậu xin tập thêm ngoài giờ. Cứ vào tầm giờ này, em sẽ lụm quả bóng ở góc nhà, cùng cậu đá bóng ở công viên. Hiori chuyền còn em đá, cả hai cứ mải miết chạy theo quả bóng tròn mà chẳng màng đến thời gian.
Hiori vốn chơi bóng đá vì theo nguyện vọng của bố mẹ. Đối với cậu, miễn gia đình cậu, và cả chính cậu được sống trong bình yên, cậu bắt buộc phải chơi bóng đá. Thế nhưng, em đã đến, đem theo một chút động lực cho cậu. Nói không ngoa, vì em, bóng đá đã trở nên thú vị hơn trước rất nhiều. Giờ đây, không chỉ là kỳ vọng của bố mẹ, mà còn là ánh mắt dõi theo của em. Dù cho em đang ở nơi đâu, kể cả khoảng cách giữa cả hai có là nửa quả địa cầu đi nữa, cậu vẫn tin rằng, em sẽ luôn đứng đằng sau cậu, ủng hộ cậu bước tiếp.
Cầm quả bóng lên, Hiori chợt bật cười. Từ cái ngày em đã lỡ cuỗm mất trái tim của cậu đi, cậu sống không yên ổn lắm thì phải. Đi đâu, làm gì, nhìn gì, cậu đều nghĩ tới em cả. Cảm giác rằng, cậu chỉ muốn em ở ngay bên cạnh, chia sẻ những điều đó với em. Với chỉ một mình em thôi.
04. I wanna stay with you, my love.
Có vẻ, Hiori thích nhà của em hơn hẳn. Dạo gần đây, tần suất cậu đến nhà em chơi càng ngày càng gia tăng, cũng như việc cậu qua đêm ở nhà em cũng dần biến thành một chuyện thường ngày. Bình thường tới nỗi mà mỗi khi em nấu ăn thì đều nấu hai phần dù cho em sống một mình. Tủ lạnh bây giờ ngập tràn những món ăn cậu vô cùng thích. Tủ quần áo của em có thêm một góc nho nhỏ, chuyên dùng đựng đồ và quần áo của cậu. Tất nhiên, cũng không thể tránh khỏi việc rằng mọi thứ trong nhà em có dấu hiệu nhân đôi.
Em không hề cảm thấy phiền phức khi bóng dáng của Hiori cứ lượn lờ trong nhà em. Ngược lại, em thấy khá vui đấy chứ. Lủi thủi trong căn nhà rộng, hay đúng hơn giữa thành phố đông đúc này, nhiều lúc cô đơn cứ bám chặt lấy em, hành hạ tâm trí của em. Em chẳng có ai để nương tựa, đành vác cái thân xác nhỏ bé gắng gượng sống tiếp giữa cuộc đời bộn bề. Và rồi, Hiori đã đến, xua tan đi nỗi cô đơn đang bủa vây lấy em. Cậu ở bên cạnh em những lúc em cần, nghe em bộc bạch những tâm tư thầm kín, để cho em gục trên vai cậu mỗi lúc em mệt mỏi. Cậu đã làm căn nhà, làm cuộc sống của em đầy thêm một chút, vui thêm một chút, hạnh phúc thêm nhiều chút. Giờ đây, em không còn một mình nữa, bởi vì em đã có cậu kề bên rồi.
Sắp xếp bát đũa và đồ ăn ra bàn, một bữa sáng đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng đã hoàn thành. Cởi chiếc tạp dề ra, em bước vào phòng ngủ, gọi mái đầu xanh lấp ló sau tấm chăn bông dậy. Em vỗ nhẹ vào tấm chăn, cúi xuống hôn nhẹ vào tóc cậu, dịu giọng gọi cậu bạn đang mê ngủ. Hiori lơ mơ hé mắt nhìn em. Ngay lập tức, cậu vòng tay qua người em, kéo em xuống giường nằm cạnh cậu.
Hiori cuộn quanh người em như một chiếc dây leo. Ngón tay cậu xen vào tóc em, vuốt ve nhẹ nhàng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ em, mùi hương của em rất thơm, làm cậu chỉ muốn ngửi mãi. Những nụ hôn nhẹ nhàng rải lên má em, có lẽ cậu vẫn đang mơ ngủ, nên cậu cứ hôn em một cách lộn xộn và vụng về.
"Thôi không hôn nữa, dậy đi không đồ ăn nguội hết bây giờ"
Em khẽ bật cười, xoa hai bên má cậu. Hiori dường như chẳng quan tâm lắm, cậu vẫn dính chặt lấy em và chiếc giường này, nũng nịu dụi đầu vào vai em.
"Kệ đi, giờ tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu trên chiếc giường này thôi"
Nếu Hiori cứ mè nheo dễ thương thế này, chắc hôm nay bữa sáng gộp với bữa trưa rồi.
04.09.2023|Dump Seaweed
"Mình chỉ lấy một phần (khá nhỏ) ý tưởng của các lyrics trên chứ không phải là toàn bộ. Ngoài việc chap này là request của một bạn, thì chap này còn thể hiện tình yêu mình dành cho bé Hiori. Mong được thấy bé tỏa sáng ở trên sân trong những chương truyện kế tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip