012: Nagi Seishiro
Nagi Seishirou, you and "bạn thân"
(genderbender, Nagi female! au, reader female! au, yuri)
01.Dũng cảm.
Đôi lúc, ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp diện trên mình bộ đồng phục nữ sinh thướt tha của người bạn thân, kiêm người luôn thường trực trong những giấc mơ ngọt ngào tựa mật ong của em, em cảm thấy có chút ghen tị với những người con trai đã tỏ tình với Nagi. Không phải là em khó chịu với việc thấy người thầm thương của mình có quá nhiều vệ tinh bu xung quanh, mà là họ sẵn sàng chấp nhận số phận và nói. Họ đã dám bày tỏ tình cảm của mình cho nàng, dù đã biết rõ kết cục không có hậu dành cho thứ tình yêu đơn phương này.
Có lẽ đối với nhiều người, việc đó bình thường lắm, đơn giản kinh khủng. Nhưng mà theo cách nhìn của em, so với một đứa chỉ biết giấu kín thứ cảm xúc như muốn nở tung trong lồng ngực và trào khỏi cuống họng bằng ba từ "Tớ yêu cậu", tiếp tục thản nhiên làm đứa bạn thân của của nàng, thì đó là quá dũng cảm rồi. Bởi lẽ, vì muốn được ở bên Nagi mãi mãi, vì không muốn đánh mất tình bạn này, em bắt buộc phải coi như cảm xúc kia không tồn tại, phải thản nhiên như những ngày ban đầu mới quen nàng, phải hèn nhát để bảo tồn tình bạn giữa cả hai.
"Tớ nghe mọi người bảo... Cậu thích ai đó đúng không?"
Tiếng sột soạt của chiếc bút di trên mặt giấy sần sùi dừng lại. Giờ đây, chẳng còn tiếng động gì ngoài tiếng gió luồn lách qua tán cây xào xạc, khiến bầu không khí trở nên sượng sùng đến lạ. Em vẫn chăm chú nhìn vào dòng chữ đều tăm tắp mình vừa mới viết nên. Chẳng lẽ điều đó dễ bị phát hiện đến vậy sao? Hay đây là cơ hội mà ông tơ bà nguyệt đã tạo ra để bày tỏ tình cảm cho Nagi nghe? Mà dù có thế đi nữa, thì em còn chẳng dám ngẩng đầu lên mà nhìn nàng, nói huống chi là nói một cách trôi chảy và lưu loát tình yêu của mình đã dành cho nàng bấy lâu nay. Em sợ đối mặt với nàng, sợ chạm mắt với đôi mắt trà long lanh đó, sợ không kìm được mà nói lời yêu. Em sợ, sợ chết khiếp đi được!
"Chắc mọi người lại đồn vớ đồn vẩn đấy, cậu mặc kệ đi ha!"
Em cười đùa, tiếp tục viết bài, bỏ lại một Nagi đang ngẩn ngơ với câu nói vừa rồi.
02.Bám.
Dạo gần đây, Nagi có dấu hiệu bám em hơn với thường ngày. Nghe thật kỳ quặc làm sao! Khi mà mọi người xung quanh nhìn vào thì toàn thấy em lẽo đẽo đi sau Nagi như một chiếc đuôi nhỏ, chứ có bao giờ thấy nàng nối tiếp từng bước chân của em đâu. Đúng vậy, sẽ chẳng có một tương lai nơi mà nàng chạy theo sau em, bắt đầu í ới gọi tên em, nàng lười chảy thây ra được cơ mà. Nhưng, chỉ cần em đứng cách xa quá tầm với của nàng, nàng sẽ vẫy vẫy tay, bảo em lại gần. Em không chịu làm, thì sẽ dùng đôi mắt lóng lánh dễ thương đó mà nhìn chăm chăm em, giọng mè nheo đòi em đứng cạnh nàng. Làm thế thì đứa nào cũng gục ngã và xuôi theo thôi, nói gì đến em, đứa suốt ngày chiều Nagi đến nỗi nàng sắp thành đứa trẻ ương bướng luôn rồi kìa.
Cơ mà, không chỉ phải đứng trong tầm với của Nagi đâu, em cũng phải sớm quen những cái động chạm thân thiết hơn với bình thường. Nếu so với lúc trước, thì ôm đã là giới hạn cao nhất của cả hai, và em toàn chủ động ôm nàng. Thế bây giờ tình thế đảo lộn hoàn toàn. Nàng sẽ luôn luồn bàn tay mình vào bàn tay em, nắm thật chặt như cố tình không để em buông ra. Nếu em cố tình né, nàng sẽ chộp lấy tay em, đặt tay em lên tay nàng rồi nắm lại trong sự ngỡ ngàng của em.
Có lẽ chỉ mỗi thế thôi thì em sẽ không có ý kiến gì đâu, cho đến khi nàng chủ động ôm em nhiều hơn, gục mái đầu trắng lòa xòa trên vai em, xoa đầu em hay thậm chí ngỏ ý bế em theo kiểu công chúa. Mấy tháng trước có như thế này đâu, có khi muốn đi đâu là phải lôi nàng như kéo bao tải nặng, thế mà bây giờ thấy em đi đâu là nắm tay em đi theo liền. Một Nagi lười biếng của em đâu, một cô bạn suốt ngày than hay lôi lý do đủ kiểu của em đâu rồi? Sao bây giờ ngoan ngoãn hơn hẳn, gọi dạ bảo vâng, nói một lời là làm ngay thế này!
Song, thắc mắc nhiều đến vậy, em vẫn chưa dám hỏi Nagi. Em giả bộ coi như là chuyện bình thường khi làm bạn với nàng, mà não thì vẫn nghĩ ra cả tá lý do. Còn về phía nàng, có vẻ nàng rất ư là hưởng thụ cảm giác động chạm như thế này. Đôi môi hồng hào khẽ nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc hiếm khi có được. Tiếc thay cho em, em chẳng thể nhìn thấy được, bởi nàng đã ấn đầu em vào hõm cổ thoang thoảng hương hoa dịu ngọt rồi. Ôm người bạn mình trong lòng mà như ôm mầm non tình yêu sớm chớm nở trong tim.
03.Chiều.
Trông thấy sự khăng khít của Nagi và em, có một vài người đã đặt ra vài câu hỏi cho em. Chúng cũng không quá lắt léo hay khó trả lời, em có thể dễ dàng xua tan sự nghi vấn thường trực trong đầu họ bằng một vài câu đơn giản. Nhưng đối với những chiếc vệ tinh canh me nàng từ xa, thì em chính là con đường trung gian tuyệt vời nhất để kéo họ lại gần với nàng hơn. Ngoài việc trở thành một học sinh chăm ngoan, em có thêm một nhiệm vụ nữa, gọi là người giao hàng. Đôi lúc sẽ có một vài bạn trai hẹn em ra một góc riêng, dúi vào tay em hộp quà hoặc lá thư, trăm sự nhờ em chuyển nó cho Nagi. Tất nhiên, dù có từ chối không làm thì cũng chẳng được, hay vứt nó vào xó rác thì cũng tàn ác lắm, em đành "tình yêu" của mấy người đó ra chỗ nàng, đưa cho nàng hết.
Nagi biết tỏng về việc mấy tên ngu ngốc không biết giới hạn kia ép em đưa đồ. Nàng đã hỏi thẳng một lần về việc này, thế em lại nói dối khi em tự nguyện đồng ý. Nàng khó chịu lắm, bạn nàng không phải là cây cầu để họ thỏa sức dẫm đạp lên để bước tới trái tim vốn dành cho người khác của nàng. Bạn nàng lại càng không phải là thứ để mấy người đó thích ép buộc, thích uy hiếp chỉ để phục vụ cái mơ tưởng hão huyền của họ. Nhưng nàng không nói gì với em ngoài bảo vứt đống đồ đó đi hộ nàng. Phiền phức lắm, nàng chẳng muốn phí công vào việc đọc mấy lời mùi mẫn giả tạo của họ đâu.
Từ đó, cứ mỗi khi em kiếm cớ đi vệ sinh, Nagi sẽ lén lút bám theo em. Có lúc em đi vệ sinh thật, có lúc thì em đi gặp mấy đứa bạn của mình. Cứ tưởng bọn chúng không nhờ em nữa, nhưng đó chỉ là tưởng thôi. Nhìn cách em gượng gạo đỡ hộp quà của người kia, nàng đã chẳng thể kìm được bình tĩnh mà bước tới. Nàng lấy hộp quà từ tay em, đồng thời kéo em lại gần phía mình. Đôi mắt trà giờ đây sắc lẹm như lưỡi dao bén hướng thẳng về con người vẫn đang kinh ngạc trước mặt. Không còn chất giọng ngọt ngào mà em hay nghe, từng câu, từng chữ gằn lên làm người nọ sợ xanh mắt mèo.
"Một là đưa thẳng mặt cho tôi để còn từ chối dễ hơn, hai là đừng cứ thấy bạn tôi miễn cưỡng chấp nhận là coi cô ấy là chân sai vặt của cậu. Nếu còn gan để nhờ tiếp, thì đừng trách trên người có vài vết bầm"
Thế cũng đủ là người nọ ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Nagi chưa bao giờ giận dữ và đáng sợ như vậy cả, kể cả có động vào điện thoại nàng thì nàng cũng chẳng phản ứng dữ dội giống vậy. Ngỡ ngàng, và cũng rất sợ nỗi chỉ biết chôn chân đứng yên như bức tượng. Cảm nhận bàn tay luồn qua eo mình rồi kéo mình gần hơn, Nagi cúi xuống, áp má mình vào má em. Giọng nàng lại nhẹ bẫng, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là mấy chuyện vặt vãnh.
"Cậu chỉ cần chiều tớ thôi, không cần phải chiều theo ý định mấy tên kia đâu"
04.Thích.
Nagi biết việc em có tình cảm với nàng cũng được một lúc lâu. Từ khi câu hỏi cho lời đồn thổi về chuyện em đã có người trong mộng được cất thành câu, nàng cũng đã đoán được lờ mờ. Nếu không, sẽ chẳng có cái chuyện em chiều theo mọi ý nàng một cách vô điều kiện, hay như em viện đủ lý do để bao che cho nàng trước thầy cô giáo để rồi bị phạt trực nhật. Nếu như thế vẫn chưa đủ thuyết phục, thì gò má thấp thoáng ửng hồng khi cả hai tiếp xúc thân mật qua cái ôm, cái chạm má, qua cái cách em vội chạy đi mua đồ cho nàng khi nghe nàng chưa ăn sáng. Mê muội nàng đến thế là cùng, si mê nàng ta đến thế là cùng! Chẳng biết thế này gọi là dại gái quá không nhỉ?
Theo lẽ thường, Nagi đã phải bóp nát thứ tình yêu đó trước khi nó bám rễ vào trong tim. Nhưng với em, người con gái sớm đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nàng, nàng lại cùng em nuôi dưỡng tình cảm đó. Nàng trở nên nũng nịu hơn để được em chiều. Nàng tập tành làm mấy hành động của một cặp đôi uyên ương với em. Nàng cố gắng bày mấy trò đã vớ vẩn lại còn tốt công tốt sức, rồi thấy em cười mà người cũng vui lây theo. Nàng nuông chiều trái tim đang loạn nhịp trong bể tình màu hồng, cứ thế thắp lên hy vọng về một tương lai hạnh phúc giữa cả hai trong tâm trí em.
Thế nhưng, Nagi có thích em hay không? Nagi chịu, nàng không rõ trái tim mình đang muốn gì. Nàng không phải là người giỏi trong việc đoán được cảm xúc của mình lẫn người khác, cũng như nhận ra tình cảm của mọi người xung quanh. Nàng biết được việc vài ba bạn nữ khác ghét mình từ qua miệng em, biết được chuyện có mấy bạn trai để ý đến mình cũng từ qua miệng em. Và tình cảm em dành cho nàng, đều đến từ miệng của mấy bạn có sở thích tọc mạch chuyện tình cảm của người khác. Nếu chẳng nhờ việc mình ngủ quên rồi nghe lỏm được, thì nàng không đời nào đoán ra được việc em thích nàng. Có thể là do em giấu quá kỹ, hoặc nàng quá ngu ngơ để phát hiện ra.
Có lẽ Nagi cần một thời gian để hiểu rõ hơn về nguyên nhân nàng chịu chấp nhận tình yêu của em. Chắc lúc đó, em tỏ tình với nàng, biết đâu nàng lại gật đầu đồng ý. Cơ mà chuyện đó là ở tương lai, còn ở hiện tại, được ở bên cạnh em, nàng thấy thoải mái lắm. Đặc biệt là lúc này, khi trong lớp chỉ còn mỗi hai đứa, Nagi kéo em vào góc lớp, ôm chầm lấy em. Người em be bé, lại còn vô cùng mềm và thơm, cảm tựa như nâng niu một món bảo vật quý trong vòng tay. Tóc em mượt, thoang thoảng mùi hoa, làm Nagi cứ quấn quýt mãi không thôi. Những lúc này, nàng ước thời gian hãy ngừng trôi đi, để nàng còn được ôm em nhiều thêm chút nữa. Hay thôi, nàng nên ước cả hai sống cùng nhà, nàng có thể thoải mái ôm em mọi lúc nàng thích.
"Ờm... Cậu thấy thỏa mãn chưa?"
"Thêm chút nữa đi, tại cậu ấm quá!"
Nagi hay đòi hỏi lắm, nên em có hỏi thì cũng vô dụng thôi.
20.11.2023|Dumb Seaweed
"Sốp cần ai đó bón hàng reader của Bllk female! au, sốp muốn được cái chị gái xinh đẹp bốc lửa cưng chiều-"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip