『013』: Their wishlist

"Hohoho! Vì trong năm nay anh đã là một đứa trẻ ngoan và là một người bạn trai tuyệt vời, nên Santa Claus hàng Shopee sẽ thực hiện điều ước của anh, coi như là phần thưởng cho năm nay. Vậy... hãy ước đi nào!"

01.Nagi Seishirou.

Nagi không biết viết gì vào danh sách điều ước này. À không, phải nói đúng hơn, cậu có quá nhiều thứ để viết vào đây, nhưng cậu không thể chọn ra được thứ mình sẽ được tặng. Nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng tinh không một nét mực nào, tay thì vẫn bấm chiếc bút bi liên hồi, việc này đã kéo dài được gần nửa tiếng rồi. Đúng là, phải căng não ra để suy nghĩ khiến cậu bắt đầu thấy mệt lả cả người.

Cơ mà, cậu sẽ phải đưa tờ giấy này cho em, khi em về nhà sau một buổi công tác ngắn. Thế nên, cậu không thể ném đống này qua một bên, rồi ung dung đắp chăn ngủ một giấc thật ngon đến lúc em về được. Thật là, có cái danh "Thiên tài lười biếng" chắc cũng chỉ để trưng thôi, tại cái công việc bé tí tẹo teo này giải quyết mãi chưa xong, lại còn ngốn cả đống thời gian của cậu.

Nếu liệt kê sơ qua những món đồ mà Nagi muốn tậu về từ đời tám hoánh nhưng vì hay quên nên chưa kịp mua, thì trong số đống đấy, chẳng có món nào là trong tầm em chi trả cả, hay nói thẳng ra là chúng đắt đỏ kinh khủng. Tất nhiên, nếu là cậu, với mức lương hàng tháng của một cầu thủ chuyên nghiệp, thì việc mua đống đồ này cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều, chỉ là cậu hay quên nên mãi chưa chịu mua thôi.

Song, em người yêu của cậu thì khác. Là một người làm công ăn lương ở một công ty tầm trung, lại có thêm ông sếp suốt ngày đè đầu cưỡi cổ nhân viên, một món đồ của cậu cũng hơn một tháng lương của em rồi. Thậm chí, em còn phải đi làm cật lực từ sáng đến tối nữa. Giờ về nhà sau khi cày cuốc chăm chỉ ở công ty, thấy danh sách điều ước của thằng bạn trai ghi con máy PS5 nữa, khéo khi em lên chầu ông bà tổ tiên ngay tức khắc luôn ấy chứ. Lúc đó sẽ chỉ mỗi mình cậu quẩn quanh ở trong ngôi nhà này thôi. Dù giống hồi chưa quen em, song cậu vẫn sẽ cô đơn lắm đấy. Thế nên, vì một tương lai còn là cục nợ tinh thần của em, cậu sẽ chọn một phương án an toàn hơn để viết vào tờ giấy điều ước này.

"Muốn em nghỉ việc á?"

Đọc xong tờ giấy ghi điều ước, em nhìn Nagi với ánh mắt nghi hoặc. Cậu đã thuyết phục em hết lần này đến lần khác là nghỉ làm ở chỗ đó rồi, chỉ cần quanh quẩn ở nhà thôi, cậu nuôi. Nhưng tiếc thay cho cậu, chẳng biết cái tính ương bướng học từ ai, em vẫn quyết định làm nô lệ của bọn tư bản mới chịu. Giờ đây, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cậu dùng bài của em để đánh bại em.

"Ừm ừm, nghỉ đi, lương của tớ đủ nuôi sống cả hai chúng ta mà"

Nagi dụi đầu vào ngực em, giương đôi mắt cún con lấp lánh ánh sao trời nhìn em, mong em sẽ xiêu lòng mà làm theo ý cậu. Lúc nào cậu cũng làm thế để làm nũng em, đòi hỏi em chiều theo ý muốn của cậu. Thế nên chúng cũng sớm vô tác dụng trước em, ít nhất vào trường hợp này. Em thở dài ngán ngẩm, lại là một cái lắc đầu từ chối đến từ em.

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết! Em là Santa đúng chứ, hãy thực hiện điều ước của tớ đi"

Trước giờ ngoan lắm, toàn để em nói hết thì mới chịu cất lời, nhưng hôm nay cậu đã dám ngắt lời em rồi đấy. Dữ dội đến vậy, chẳng biết từ chối nữa thì định làm gì em tiếp, nên em đành phải xuôi theo điều ước chết dẫm này. Bình thường trông khờ khạo lắm mà, sao tự dưng lại tinh ranh đến mức này cơ chứ?! Biết thế, em đã không đưa tờ giấy ghi điều ước cho Nagi!

02.Itoshi Rin.

Có một đợt, em có hỏi bạn trai Itoshi Rin nhà em rằng hồi bé cậu từng mong muốn thứ gì nhất, nhưng chẳng có được nó. Theo em nhớ mang máng, sau khi nghe cậu nói ra, em đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, để rồi bị cậu đá một cái đau điếng.

"Tao từng muốn một đôi giày giống như thằng anh trai trời đánh nào đó"

Ừ, đúng là em đã quen Rin đủ lâu để hiểu chút ít về mối quan hệ có phần kỳ quặc giữa hai anh em Itoshi. Yêu không xong, mà ghét cũng chẳng nổi, nó cứ rối rắm như một mớ tơ vò, chẳng ra một cái thể thống gì cả. Đôi lúc, mặc kệ em có đang ngủ quên trời quên đất đi nữa, dù cho đó có đang là nửa đêm – khoảng thời gian mà bất cứ ai cũng nên rúc sâu vào tấm chăn dày cộm và đánh một giấc thật ngon tới sáng hôm sau, cậu vẫn phải nhất định kéo em dậy cho bằng được.

Tưởng đâu trời sập hay thiên tai kinh khủng gì lắm, hóa ra là cậu ta không ngủ được, nên có nghĩ lung tung về thằng anh của mình. Mà nghĩ càng sâu thì càng nhiều chuyện lòi ra, và mớ chuyện đó thành công trong việc khiến cậu bực mình. Thế nên, Rin mới pha hai cốc cacao nóng, rồi lôi em dậy để cằn nhằn đủ điều lúc mặt em còn đang đần thối chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra với mình. Nhưng đó chỉ lý do ít kỳ quặc nhất trong mớ lý do khiến em bất lực trước tình anh em bao la như đại dương này.

"Thế bạn Din muốn tớ mua cho đôi giày giống anh Sae không? Coi như là quà Giáng sinh"

Rời mắt khỏi màn hình TV đang chiếu một bộ phim nhàm chán nào đó, em ngẩng đầu lên nhìn Rin. Ở góc độ này, vào khoảnh khắc này, cậu đẹp trai một cách kỳ lạ. Thật ra, lúc nào cậu cũng trông đẹp trai cả. Thế mà ngày nào cũng như ngày nào, đôi mày thanh tú cũng sẽ nhíu lại, cặp mắt xanh ngọc tựa viên ngọc chất chứa bao nhiêu sự hằn học, thì cái khí chất ngời ngời của một cầu thủ chuyên nghiệp cũng bay biến hết cả thôi. Chỉ vào những giờ phút này, cả hai nghỉ xả hơi bằng những thước phim nhẹ nhàng, nét đẹp vạn người mê của cậu mới được lộ rõ, in dấu trong đôi mắt long lanh của em.

"Em vẫn còn nhớ cái đấy à?"

Rin liếc mắt nhìn em, dường như đang ra dấu cảnh cáo em nên ngậm chặt cái miệng lại. Tiếc thay, cái tính thích nghịch dại chơi ngu đã thấm trong từng tế bào của em rồi, nên mấy cái liếc mắt đưa tình của cậu chẳng dọa được em đâu.

"Tất nhiên là nhớ rồi, tại nó bu-"

Không hề nhân nhượng với cô bạn gái của mình, Rin thúc cùi chỏ vào tay em. Dù lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ gây ra cơn đau nhức nhối bên tay em rồi. Nằm bẹp dí trên chiếc ghế sofa, em la oai oái, lấy chân đạp thật mạnh vào người cậu. Cơ mà, với cái cơ thể bé tí tẹo teo chẳng bằng một nửa của cậu, thì cũng như là lấy giấy đập vào người thôi. Cậu cũng mặc kệ, để em thích làm gì thì làm, đánh đâu thì đánh, miễn sao em quên luôn câu chuyện đáng xấu hổ kia là được. Biết thế, hôm đó cậu chẳng kể, để ngày nay không bị quê đến độ muốn đội quần.

Có lẽ là để trả thù cho việc không biết nhường nhịn cô bạn gái mềm yếu của mình, em vẫn quyết định mua đôi giày đó cho Rin. Miệng thì mắng, tay thì đẩy món quà đó ra chỗ khác, chứ trong lòng nở rộ cả một vườn hoa Đà Lạt rồi. Tại sao em biết nhỉ? Thì nó quá rõ ràng rồi còn gì, cậu còn dành một chiếc tủ kính nhỏ để trưng đôi giày đó mà. Đúng là, đã thích rồi còn ngại, có phép với thằng anh trai đến thế cơ chứ!

03.Bachira Meguru.

Bachira chưa bao giờ được nhận quà vào ngày Giáng sinh. Đúng vậy, trong ngày Giáng sinh, ai ai cũng có một món quà dành cho riêng mình, nhưng cậu thì không có nổi một món quà nào. Nhưng không vì thế mà cậu chàng cảm thấy ghen tị với người khác, bởi lẽ người mẹ của cậu đã làm cho cậu những miếng pancakes thơm phức. Vì vậy, dù không được nâng niu một món quà vật chất, từng miếng bánh ngọt ngào tan chảy trong miệng cậu cũng đã đủ lấp đầy trái tim của cậu vào những ngày buốt giá này rồi. Có khi chúng còn có giá trị hơn mấy món quà đắt đỏ ấy chứ. Dẫu cho vậy, khi nghe cậu nói rằng mình không có quà Giáng sinh, em vẫn thấy thương cậu lắm.

"Meguru muốn tớ tặng gì vào Giáng sinh không?"

Nhấm nháp miếng pancake, công nhận mẹ Bachira nấu ăn khéo thật, ăn cả chục lần rồi mà cảm giác y như lần đầu được nếm thử món bánh tuyệt vời này. Có được món quà Giáng sinh như thế này, em cũng chẳng hề càm ràm gì đâu. Mẹ cậu ấy đã tặng quà cho cậu rồi, giờ phải đến lượt em chứ nhỉ? Cơ mà, em chẳng biết tặng gì cho cậu cả. Không phải là em không biết cậu thích gì, mà cậu thích quá nhiều thứ, và em không biết lựa ra thứ gì để tặng cho cậu.

Bachira là kiểu người dễ thích dễ ghét, mà dễ thích chiếm đa số. Thấy thứ gì lạ lạ, thấy điều gì hay hay là cậu lại phải chạy ra để ngắm nghía. Mà hóng hớt thì không đi một mình được, phải lôi cả em theo mới chịu. Biết sao giờ, cậu người yêu nhà em vẫn chưa muốn lớn đâu. Riết rồi, ngoài có bạn trai rất mực yêu thương em ra, em có hẳn một cậu em trai thích phá làng phá xóm. Thế nên, em mới phải đắn đo trong việc lựa chọn quà. Cái gì cậu cũng thích, cái gì cậu cũng muốn, thì em biết đâu ra mà lần. Nếu em giàu kếch xù thì đã không phải nghĩ suy mà lựa hết mấy món cậu thích rồi.

Cứ mải nghĩ đi nghĩ lại vụ quà cáp, em dường như quên béng mất cậu bạn Bachira ngồi đối diện. Từ lúc nghe em nói là sẽ tặng quà, cậu sốc tới nỗi mém nữa làm rớt miếng bánh khỏi miệng. Nhưng chỉ ngạc nhiên thôi là chưa đủ, cậu xúc động, không kìm được nước mắt nữa rồi kìa. Mà em lại quá tập trung vào mớ suy nghĩ của mình, mãi đến khi bên tai loáng thoáng tiếng sụt sịt, em mới hoảng hốt nhận ra Bachira đang khóc.

"Ơ?! Sao lại khóc vậy? Tớ lỡ làm gì sai sao?"

Em cuống cuồng rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên Bachira. Như vừa cảm nhận bạn ngay cạnh bên, cậu liền ôm chầm lấy em, dụi khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt vào áo em. Cậu cứ nức nở dù cho em có dỗ dành đến thế nào đi nữa, giọng thì ngậm ngụa nước mắt, ú ớ mấy tiếng khó nghe. Em lo, lo chết đi được. Tự dưng thấy người yêu bạn bật khóc như đứa trẻ, cô nào lại không lo sốt vó lên được cơ chứ. Cảm nhận cơ thể cậu run lên cầm cập trong vòng tay em, em xót ơi là xót, nhưng dỗ thì cậu lại không nín. Siết chặt vòng tay của mình, em cố gắng an ủi cậu bằng vòng tay ấm áp của mình.

"Tớ muốn cậu... hức... tớ chỉ muốn cậu thôi... hức"

Mặt em nghệt ra, chẳng biết nên cười hay khóc nữa. Bachira đã nghĩ em sẽ bỏ cậu sao? Em yêu cậu còn chẳng hết, suốt ngày chỉ muốn quanh quẩn bên cậu thôi, thì lấy đâu ra cái chuyện rời khỏi cuộc sống của cậu cơ chứ. Nhẹ nhàng xoa mái tóc đen, em cúi xuống, dịu dàng đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt của cậu.

"Tớ đã là của cậu rồi, muốn gì nữa cơ chứ!"

Hóa ra, cậu chàng xúc động vì lần đầu được tặng quà, nên mới khóc. Lúc khóc thì tâm trí mù mờ hết cả rồi, nên không có kiểm soát được lời nói của mình. Thật là, Bachira vừa làm dọa bạn một phen hú hồn đấy!

24.12.2023|Dumb Seaweed

"Một hôm Giáng sinh ấm áp cùng với top ba husbando trong lòng sốp, và có lẽ các bạn vẫn sẽ được gặp ba bạn này trong những chiếc chap special lần sau đó. Lúc đầu định viết sáu character, nhưng viết đến bạn Bachi là bí ý tưởng mất tiêu rồi, thôi thì để chap special lần sau vậy. Và cảm ơn c bạn đã đọc đến đây, chúc các bạn có một Giáng sinh vui vẻ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip