016: Raichi Jingo

Raichi Jingo, you and "Tình yêu là sự bù trừ"

01. Sẽ có em chú tâm vào những con chữ, và có một hắn chú tâm vào em.

Nhìn vào những con chữ đen nối liên tiếp nhau đang hiển thị trên máy tính, rồi nhìn sang mớ giấy tờ vẫn còn đang chất đống bên cạnh, em khẽ vò tung mái tóc vốn đã rối bù lên cả. Một tiếng thở dài nặng nề quá đỗi, nhưng sao nặng bằng cả đống áp lực của công việc đang đè lên khắp người em, làm cơ thể của em đau nhức khôn cùng đâu.

Nhưng giờ này không phải là giờ em hết thở ngắn thở dài, rồi lại quay sang thầm nguyền rủa bên cấp trên cứ thế ném toàn bộ công việc của công ty cho mỗi bản thân em, hiện giờ là đã mười hai giờ đêm hơn, em phải cố gắng hoàn thành nốt công việc nhanh chóng lên, nếu không thì em lại có một hôm thức trắng mất.

"Vẫn chưa làm xong việc cơ à?"

Một tiếng gọi khẽ vang lên đằng sau lưng, và em cảm nhận được có một bàn tay đặt lên trên đầu em, gỡ rối từng lọn tóc một. Em biết thừa người đứng đằng sau mình là ai. Tất nhiên không phải là ma, chẳng có một con ma mà có một bàn tay ấm đến mức vậy cả, và em không ở nhà một mình, nên không có con ma nào dám bén mảng đến làm phiền lúc em đang bận tíu tít vì công việc đến vậy đâu.

"Vâng... chắc phải mất thêm hai ba tiếng nữa... Jingo cứ ngủ trước đi nhá!"

Chiếc lưng ê ẩm vì ngồi thẳng từ nãy đến giờ tựa vào mặt ghế êm ái làm em có chút không cảm thấy thoải mái, mà em vẫn giả bộ là lưng mình ổn để hắn không phải lo lắng cho mình thay vì bản thân. Em tháo chiếc kính dày cộm, ngoái đầu lại phía sau, cong mắt cười. Một nụ cười toe toét như thường ngày, song, Raichi biết tỏng em đang cố gắng dùng nụ cười để qua mắt hắn. Bởi lẽ, hắn yêu được mấy năm trời, cái gì về em thì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, có khi sắp đọc được tâm trí của em người yêu như cuốn sách rồi đấy. Hoặc đơn giản hơn, ánh mắt trống rỗng, điểm xuyến hai chiếc quầng thâm đen xì trên mắt, ai ai cũng có thể hiểu rằng em đã phải lao lực vì công việc nhiều đến mức nào để có đôi mắt không khác gì con gấu trúc cả.

Em nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ Raichi, và hình như em lại có dịp nghe một bài diễn thuyết dài dằng dặc trong lúc đang mắc kẹt với công việc của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ hễ thấy em đi ngủ muộn, là hắn lại cằn nhằn với em. Hắn luyên thuyên đủ điều, cho rằng ngủ muộn không hề tốt cho sức khỏe, cũng như em nên bỏ quách cái công việc đang bào mòn cơ thể và tinh thần của em đi cho xong. Và ngày nào cũng như ngày nào, em vẫn cố chấp bám víu lấy công việc này, chỉ vì em không muốn bản thân quá dựa dẫm vào hắn, mặc cho việc hắn cho phép bản thân mình là chỗ dựa của em mỗi khi thế giới ngoài kia quá đỗi khốc liệt đối với một cô gái nhỏ bé và yếu mềm như em.

Ấy vậy mà, hôm nay Raichi bỗng nhiên dịu dàng hơn hẳn. Hắn chỉ tặc lưỡi, và hết, không hề càu nhàu với em một lời nào khác. Thậm chí, hắn còn đi rót cho em một bình nước ấm, buộc lại tóc cho em. Từng hành động của hắn, từ cái cách cẩn thận gỡ rối từng lọn tóc một để tránh khiến em bị đau, lần mò cách búi tóc cho em lên giúp em dễ làm việc. Dù cho hắn búi không được đẹp lắm, còn nhiều tóc vẫn chưa được búi hết lên, và búi có hơi lỏng tay (chắc sợ làm em đau), cơ mà vì đây là lần đầu tiên của hắn, nên em thấy vui lắm, đến nỗi muốn đi ngoài đường giữa đêm khuya thế này, khoe cho toàn bộ khu phố đang chìm sâu vào giấc nồng về việc anh người yêu của mình đã búi tóc cho mình đẹp như thế nào.

"Eo ơi! Bình thường quát em to lắm mà, sao tự dưng tinh tế thế?"

"Bớt nói lại và làm việc đi, nhanh lên còn đi ngủ!"

Một cái cốc đầu nhẹ hều giáng thẳng xuống đầu em, làm em la oai oái lên dẫu cho việc em chẳng cảm thấy tí đau đớn nào, đúng hơn là em đang ăn vạ hắn vì cái tội đánh bay đống chữ em vừa định viết ra khỏi đầu em vậy. Raichi chỉ dịu dàng được một lúc đầu thôi, chứ vẫn mắng em như bình thường ấy nhé. Đùa thôi, lúc nào hắn cũng dịu dàng với em cả. Đôi khi sự dịu dàng đó có xen lẫn chút bạo lực như nạt nộ em hay đánh cái bốp vào đầu em, nhưng nó không đau là bao, thậm chí còn làm em cười như được mùa. Bởi em là người yêu của hắn mà, hắn không đối xử dịu dàng với em nổi thì còn gọi gì là người yêu cơ chứ.

"Vâng, vâng thưa ngài!"

Em đeo lại chiếc kính dày cộm, chú tâm vào chiếc màn hình chi chít chữ trên mặt. Còn Raichi, thay vì hắn chú tâm vào những giấc mộng mị ở chốn thần tiên, hắn chú tâm vào cô gái bé nhỏ của hắn đang chìm đắm vào những số liệu mà hắn không hiểu gì. Cũng không sao cả, hắn chỉ cần biết lúc này em trông dễ thương lắm, nên hắn cứ muốn chú tâm vào em mãi thôi.

02. Sẽ có em hay réo tên hắn qua chiếc điện thoại, và có một hắn chẳng ngại ngần bỏ dở tập để về giúp em.

Trên trần đời này, con gián là con thật sự nên bị tuyệt chủng và bốc hơi khỏi mọi ngóc ngách trong từng căn nhà, hoặc chí ít nó tránh xa nhà em ra là được. Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ, nếu không thì em đã không phải đứng ở trong căn bếp với cái dép trên tay.

Trước mặt em là con gián, cũng tương đối to và biết bay. Những con vật biết bay thì đối với em là một chuyện bình thường, em không có vấn đề gì với tụi nó, trừ cái con gián chết tiệt này, thứ vốn dĩ không nên được trao cho đôi cánh để bay. Nó bay đã khiến việc giết nó càng khó khăn rồi. Lỡ đâu nó bay đến gần chỗ em thôi, chắc em ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài vũ trụ sống mất. Thế nên, em bắt buộc phải giết được con gián này. Và em quyết định... cầu xin sự trợ giúp từ anh người yêu của em.

"Hả?!... Thôi được rồi, ngồi đợi tao một chút, tao về ngay"

Tiếng tút tút vang bên đầu dây bên kia. Em hạ điện thoại xuống, kéo lại tấm chăn đang bao phủ bản thân mình. Để tránh việc bản thân thành chỗ đậu mới của con gián kia, em đã lui ra phòng khách, chùm chăn kín mít, ngồi yên như tưởng để tránh thu hút sự chú ý của con gián. Chốc chốc, em lại ngoái đầu lại, nhìn về hướng nhà bếp, quan sát xem con gián có di chuyển không, rồi lại thầm cầu mong Raichi sẽ sớm trở về, chứ em sợ đến nỗi sắp bật khóc luôn rồi đây nè!

"Tao về rồi đây! Thế con gián nó ở đâu?"

Có tiếng lục đục và tiếng gọi ở cửa ra vào, còn chưa kịp chạy ra thì đã thấy Raichi vội vã bước vào trong, như thể hắn vừa chạy như bay từ chỗ sân tập về nhà em vậy, mà có lẽ thế thật đấy. Em mếu máo, chỉ vào căn bếp trong khi đang níu chặt tay áo hắn. Từ đằng xa, hắn cũng đã thấy con gián đó đang đậu trên tường. Nó không to lắm, chỉ bé đến nỗi chưa bằng một lòng bàn tay hắn. Vậy bằng một cách kỳ quặc nào đó, em lại nhìn nhầm và miêu tả con gián đấy to bằng ngôi nhà. Thế con gián đấy có khác gì con Godzilla trong mấy bộ phim giả tưởng đâu cơ chứ? Chắc do chiều cao của hai đứa có phần khác biệt, nên góc độ nhìn cũng khác nhau, nên em nhìn con gián đó có hơi to quá là điều dễ hiểu.

"Thôi không khóc, để tao giải quyết việc này cho"

Raichi cầm chiếc dép do em đưa, tiến thẳng vào bếp. Một tiếng "bép" vang lên rõ mồn một, và thêm một tiếng "bép" vang lên trong căn bếp lặng thinh. Em vội chạy vào bếp trong khi vẫn đang cuốn quanh chiếc chăn quanh người, đưa mắt vào xem hiện trường. Có vẻ hắn chẳng mất quá nhiều thời gian để xử lý con gián, khi em đã hắn lau chùi cẩn thận những dấu vết do việc đập gián.

Và đó chỉ là một lần trong những hôm em cầu cứu Raichi. Không phải ngày nào nhà em cũng là nơi tụ tập của bọn gián hôi hám, đôi lúc sẽ có cả chuột, nhưng chỉ dừng ở đôi lúc thôi. Còn lại là lần vác hộ em cái này, có lần lại lấy hộ em cái kia. Mặc cho hắn có đang cách xa em nghìn dặm, em vẫn sẽ í ới gọi cho hắn qua chiếc điện thoại, chờ đợi hắn đồng ý về nhà giúp em.

Em có được mỗi cái tự lập trong khoản tiền bạc thôi, chứ mấy việc lặt vặt trong nhà, em đều giao hết cho hắn, thậm chí hắn còn chịu chấp nhận làm cho em nữa chứ. Bởi lẽ, em người yêu của hắn vẫn chỉ là cô gái mong manh dễ vỡ, dễ tổn thương và dễ khóc, có khi em vừa mới đi một bước thôi mà đã ngã dập mặt xuống đất rồi. Giờ để em làm mấy cái kia, không những đồ rơi loảng xoảng lẫn vỡ nát, khéo chắc cơ thể em chi chít toàn là vết thương mất. Lúc đó, người xót cho cục cưng bé bỏng của mình, người chăm chút cẩn thận cho mấy vết thương trên người em, cũng chỉ là Raichi.

Vì vậy, việc Raichi bỏ dở một buổi tập, đặt một chuyến máy bay quay về quê hương, chỉ để giúp em bê đồ hay tiêu diệt con côn trùng nào đó, cũng sẽ trở thành một chuyện bình thường.

03. Sẽ có một em muốn bảo vệ những chú mèo, và có một hắn muốn bảo vệ em.

"Chẳng lẽ lại phải trèo lên cây?"

Em nhìn lên con mèo đang đu vắt vẻo trên cành cây cao mà khẽ thở dài. Bọn mèo luôn là một thứ kỳ lạ, khi tụi nó luôn luôn không biết cách đi xuống sau khi trèo lên cây. Nhưng dù có thế, em không thể bỏ con mèo ở đấy cho đến lúc nó tìm cách đi xuống được. Lỡ đâu nó không cẩn thận, hoặc cành cây yếu ớt kia không thể bám víu lấy thân cây nữa, nó rơi xuống rồi gặp thương tổn thì sao? Lúc đấy, đứa khóc lóc bù lu bù loa vì một con mèo lạ hoắc lạ huơ là em đấy. Vì vậy, gạt bỏ thắc mắc về việc mèo không thể trèo xuống được, em đặt một chân vào thân cây, bám vào một cành cây trông có vẻ vững chãi gần đó, chuẩn bị trèo lên để đưa chú mèo xuống.

"Này! Làm cái gì đấy hả?!"

Còn chưa kịp trèo lên, Raichi đã vội chạy lại, túm lấy cổ áo của em mà xách xuống. May là hắn chạy ra kịp để cản em, chứ không hắn chẳng biết em định bày thêm trò mới gì nữa đây. Hắn đang tính kéo em vào nhà, giúp hắn dễ trông chừng em hơn, nhưng em đã níu hắn ở lại, chỉ lên cành cây trên cao, nơi con mèo lúc nãy vẫn đang bám víu lấy.

"À... Hóa ra... Mà sao em không bảo tao hả con ngốc này!"

Raichi vỗ cái bốp vào lưng em, làm em la cái oái lên. Đang tính bật lại rồi bắt đầu một cuộc đấu khẩu, chú mèo bỗng gào lên một tiếng lớn, cắt ngang cuộc đấu mắt của hai đứa. Nó nhìn xuống hắn và em, kêu thêm một tiếng nữa, như thể nó đang nhắc nhở rằng nó vẫn còn đang tồn tại ở đây, và hai đứa nên ráng cứu nó nhanh lên đi. Nếu không, nó sẽ không bám được nữa mà rơi xuống đất, và cái con bé kia sẽ khóc như một đứa trẻ ngốc đấy.

"Ngồi yên đây, để tao đi cứu nó cho"

Lặp lại những bước em vừa làm, Raichi từ từ trèo lên trên chỗ của con mèo. So với em, thì hắn giỏi trong việc trèo cây hơn hẳn. Hắn biết để chân vào đâu, bám vào đâu, tránh việc mình có thể bị ngã xuống, và biết cách chọn cành cây để đứng lên, cẩn thận đỡ lấy con mèo bé nhỏ. Rồi như lúc đầu, hắn từ từ trèo xuống, đưa chú mèo đang nằm trên cánh tay hắn cho em. Có lẽ nó sợ khi bị mắc kẹt trên cao lắm, bởi khi được bảo vệ trong vòng tay hai đứa, nó cứ rúc sâu mãi, tới nỗi mà hắn phải mất một lúc để kéo con mèo ra khỏi tay mình, đưa nó vào vòng tay em. Song, nó vẫn ham cánh tay lực lưỡng của anh người yêu của em hơn, khi mà nó bắt đầu với với đến chỗ hắn trong khi đang nằm trong vòng tay em.

"Trả chú mèo này cho anh đó, chứ nó không thích em rồi!"

Em bĩu môi, định bụng đưa chú mèo về nơi nó mong muốn, cơ mà hắn đã đỡ lấy nó trước, và để nó xuống dưới đất. Nó có thích Raichi hơn em, thì hắn cũng chẳng thích nó lắm đâu. Lý do hắn chịu chấp nhận trèo cây thay em, cứu lấy chú mèo này, là vì cô người yêu bé bỏng này đấy. Giờ hắn để em tự lực cánh sinh, bám vào mấy cành cây yếu nhắt chỉ vì con mèo này, thì em lại phải vác cái chân gãy đến bệnh viện mất. Lúc đấy, đoán xem ai phải ở nhà để chăm em và cái chân gãy của em nào? Thế nên, hắn sẽ cứu lấy con mèo có vẻ quấn lấy hắn hơn là cho em, cũng như ngăn em tự làm bản thân của mình bị thương.

"Còn tao không thích nó, mà có phải mèo của mình đâu, nên kệ đi"

Khoác vai em, Raichi dẫn em vào trong nhà, vô tình dẫn luôn chú mèo lạ vào trong nhà luôn. Sau này, em sẽ phải vất vả lắm đây. Bởi lẽ, trong căn nhà của hai đứa sẽ thêm có một tình địch biết kêu meo meo, bám lấy hắn không buông. Đừng lo, hắn thích em hơn, nên con tiểu tam chạy bằng đồ ăn cho mèo này không chiếm được trái tim của hắn đâu.

01.02.2024|Dumb Seaweed

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip