018: Mikage Reo

Mikage Reo, you and "sleep"

01.Ghét

"Tớ thích em lắm đó, em có biết không?"

Cuốn sách về những sự kiện lịch sử dài dằng dặc được gấp lại, rồi được cất gọn vào chiếc kệ sách ngay đầu giường, Reo dịu dàng vuốt những lọn tóc ương bướng lòa xòa trên gương mặt yêu kiều của người yêu. Xinh đẹp, như ánh cam hoàng hôn rực rỡ phủ kín cả dãy hành lang tĩnh mịch, và luôn vô tình khiến trái tim của cậu tan chảy tựa bãi nước mùa xuân. Chẳng thể kiềm được tình yêu đang phập phồng trong tim, cậu cúi người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi mềm của thiếu nữ. Hương dâu của lớp son dưỡng mỏng nhẹ nhàng quấn quít lấy đầu môi cậu, làm cậu chỉ muốn mân mê chiếc môi mềm kia mãi, cho đến khi môi em sưng vù lên hôn. Song, vì không muốn làm em giận, cậu đành kiềm cơn thèm khát xuống tận đáy lòng. Cậu nghiêng đầu về phía em, hai mái đầu theo thói quen mà cọ vào nhau, Reo yên tĩnh chờ đợi một câu trả lời từ người thương.

Cơ mà, sự kiên nhẫn chờ đợi của Reo gân như công cốc mất rồi. Em người yêu của cậu, đang bận mơ màng trong hơi ấm dịu ngọt, và có chút hương nước hoa đinh hương thoang thoảng từ hõm cổ của cậu. Mắt nhắm mắt mở, em đưa bàn tay bé của mình dụi mắt, để rồi vô thức bật ra một tiếng ngáp dài. Trông y hệt một chú mèo con dễ thương nằm ngả ngớn nơi góc phố nhỏ, ngân nga những tiếng kêu dễ chịu khi được cậu vuốt ve bộ lông mềm. Thảo nào, dù đôi lúc có hay ngó lơ cậu vì những cơn buồn ngủ bất chợt của bản thân, cậu lại chưa bao giờ giận em lấy một phút nào cả. Chắc cũng không phải riêng cậu đâu, mỗi khi em người yêu của mình bỗng dưng trở nên đáng yêu hơn thường ngày, thì mọi cơn giận cũng bị cơn gió thoảng ngoài kia cuốn trôi đi mất thôi. Em mà cứ như vậy, liệu có ai dám lên giọng mắng mỏ em đây?

"Cái ngáp đó là sao? Bộ ghét tớ nên không buồn trả lời luôn à?"

Không quở trách, nhưng thích trêu. Reo thích trêu em lắm, chẳng vì lý do gì cả. Kể cả cách em phản ứng lại trước mấy câu ghẹo của cậu trông chán chường thấy rõ, trong mắt cậu, thái độ hời hợt đó vô cùng dễ thương, và đương nhiên rồi, cậu say mê chúng. Hết bẹo má, xong hôn cái chóc lên cặp má phúng phính búng ra sữa. Cơ mà, chỉ cần không được em hôn lại cho huề đôi bên thôi, Reo sẽ cụp đôi mắt tím biếc, bày ra bộ dạng ủy khuất của thiếu nữ đôi mươi, chẳng khác gì vừa mới bị em nạt nộ cho một trận nhớ đời, dù cho mọi hành động của em từ nãy đến giờ chỉ có chớp đôi mắt lờ đờ của bản thân, theo đó là phát ra mấy tiếng ngáp ngủ nhỏ xíu. Có lẽ, tất cả đều do thái độ hờ hững của em trước bể tình cảm bạt ngàn qua những hành động thân mật của cậu, đã vô tình làm Reo, người từng vô cùng mạnh mẽ và kiên cường trong mắt em, đau đớn tới tận tâm can.

"Đâu! Hồi nào?"

Khẽ ngẩng đầu, tách khỏi vòng tay ấm áp của Reo, em nhíu mày nhìn cậu. Và ôi trời, trông gương mặt quạu quọ lúc mê ngủ của em kìa, làm cậu muốn hôn em thêm một cái nữa. Không, phải thật nhiều cái mới đúng. Cậu ôm lấy gương mặt xinh đẹp của em bằng đôi bàn tay ấm áp của mình, rải rác thật nhiều nụ hôn lên khắp khuôn mặt em. Cậu hôn em, hôn lên cơn mơ ngủ quẩn quanh lấy tâm trí em, hôn lên ngọn lửa giận hờn trẻ con bập bùng tr0ng trái tim em, và hôn cả tất thảy thứ yếu mềm của bản thân. Cậu hôn em, rồi muốn hôn cả thế giới của mình lọt thỏm trong dáng hình của nàng thơ kiều diễm trong vòng tay. Nếu không phải vướng mắc vì những trang báo lá cải, bận tâm về những lời đồn tiếng xa của miệng lưỡi người đời, lo lắng cho số phận dần u khuất của thiếu nữ nọ, Mikage Reo sẽ chẳng ngại ngần mà hét thật to rằng, cậu là người hạnh phúc nhất trần đời này, khi đã được ôm giấc mộng chiều tà của mình vào trong lòng.

"Hồi xa lắc xa lơ á! Lúc đó tớ cật lực tán tỉnh em lắm, nhưng em toàn phũ tớ thôi"

"Thì hồi đó có quen biết gì nhau đâu, xong lại được cái mặt đẹp trai sáng loáng, nhìn mà thấy ghéc!"

Reo khúc khích cười, yêu chiều đặt thêm một nụ hôn lên đôi môi của người vừa nói thẳng mặt là từng ghét cậu kia.

"Thế giờ có ghéc nữa không?"

"...Không"

02.Chuông gió.

"Em ơi... Nếu sau này chúng ta lỡ chia tay... thì sao?"

Reo dịu giọng hỏi, và vẫn theo thói quen cũ, kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp. Nếu như thường ngày, em sẽ chẳng bao giờ trả lời cả. Tất nhiên rồi, tâm trí vốn đang bận chu du ở một miền viễn xứ xa xôi nào đó, thì những âm thanh, dù có cao chót vót đến ngưỡng con người đau đầu nhức óc, khi lọt vào tai em, cũng hóa thành từng giọt thanh âm trắng tựa như những bản nhạc du dương, đưa em vào thế giới của cõi mộng thôi.

Mọi lời Reo thầm thì với em, lúc em say sưa nhảy múa với dòng suy nghĩ ở mộng tiên, giống như tiếng chuông gió nơi hiên nhà vào buổi trưa hè oi ả. Bị nhấn chìm trong cái oi bức của cơn gió nóng lồng lộng, chẳng ai, chẳng một ai sẽ chịu thả hồn theo ngọn gió nóng nực ngoài kia, mà tĩnh tâm lắng nghe tiếng leng keng tưởng chừng như vui tai lắm của chiếc chuông be bé trên đầu. Điều hòa, máy lạnh mọc lên như nấm hết rồi, đâu có ai rảnh hơi vác cái xác khô héo ra giữa mấy ngọn gió nóng đấy, chỉ để nghe thấy tiếng chuông đinh tai nhức óc kia. Điện thoại, máy tính phát triển hết rồi, muốn nghe mấy loại âm thanh đó, thì chỉ cần một nút bấm, là tha hồ mà nghe cả tiếng trời. Dù có là thế, chuông gió vẫn kêu, như cái tên của nó. Còn có ai để tâm đến nó không, thì không người nào biết được.

"Bộ bị khùng à mà hỏi câu ngu dữ?"

Vì vậy, em mới nhạt nhòa trong con mắt của cái xã hội này đấy. Bình thường, với cái tính động tí là buồn ngủ của mình, dường như không một ai thèm đoái hoài tới một đứa con gái lười biếng như em. Giờ đây, em lại còn chịu đựng cơn nóng oi ả, để lắng nghe một thứ không những nhan nhản ở mọi căn nhà, mà còn gây ra bao nhiêu âm thanh phiền toái, thì em càng trở nên dị thường trong mắt bao người. Thế thì có sao, em không bận tâm lắm đâu. Vốn dĩ, tiếng chuông gió đó, nó nghe vui tai biết bao, lại còn đem cảm giác thanh bình trong tâm hồn. Với một đứa coi giấc ngủ như một lẽ sống của mình, khi tiếng leng keng quấn quít bên tai mình, em cảm tưởng rằng, sẽ chẳng có bất kỳ nỗi phiền ưu nào làm phiền mình nữa vậy.

Tình cờ làm sao, tiếng chuông gió em từng say mê lúc nhỏ, lại vô tình giống với giọng nói của Reo. Là con trai hẳn hoi, giọng của cậu lại khác biệt so với những người đồng trang lứa với mình. Không có một cảm giác rắn rỏi, thô ráp nào được cố gắng phô bày qua từng câu nói, tựa như mảnh lụa thướt tha, cách cậu nói, đem lại một cảm giác thoải mái đến lạ. Kể cả chưa thân, thậm chí là lần đầu tiếp xúc, ai ai cũng vô thức dỡ bỏ mọi sự phong bị của mình trước cậu. Giọng nói của cậu, có trọng lượng, có sức hút của riêng nó, đủ để mọi người đặt sự tin tưởng vào cậu, dẫu cho cả hai vừa mới nhìn thấy mặt nhau. Nếu mà, không phải vì hay thốt ra mấy câu tự dằn vặt mình trước sự thất bại của bản thân, thì những người từng yêu quý cậu cũng không ghét cậu, như cái cách mọi người ghét chuông gió trước cơn gió nóng đâu.

"Hả?! Mắc gì vừa mới tỉnh đã chửi tớ rồi?"

"Dậy từ đời tám hoánh rồi thưa ông! Tui chỉ giả bộ ngủ xem ông tự trách bản thân được bao lâu thôi, mà ai dè ông đề cập đến chuyện chia tay luôn đấy"

Em ngồi phốc dậy, cau có nhìn người đàn ông tóc tím đang ngỡ ngàng nhìn mình. Đúng là, tiếng chuông gió đôi lúc có hơi phiền phức thật. Mỗi khi em muốn ra hiên nhà để nghe tiếng chuông gió, thì dù cho có hơi quạt ro ro bên cạnh, cái nóng muốn tan chảy vẫn chẳng có gì khác biệt cả. Song, vì thích, vì muốn ngủ, em vẫn cố gắng chịu đựng tấm áo dần ướt nhẹp bởi mồ hôi của mình. Cũng giống như Reo thôi. Đôi khi, nghe những lời tâm sự phiền muộn vào nửa đêm của cậu, có phần không được vui vẻ cho cam. Cơ mà, vì yêu, yêu tất thảy mọi thứ từ đẹp đẽ như ánh hoàng hôn rực rỡ, cho đến xấu xí tựa khói thuốc lá đắng nghét của cậu, em vẫn nén cảm xúc ích kỷ của bản thân lại, yên lặng, ngồi nghe tâm sự của cậu cho hết. Về căn bản, chuông gió và Reo không đáng để ghét. Cậu và nó, chẳng gây hại cho bất kỳ ai cả. Chỉ là, biết đâu được, chính thế giới khắc nghiệt này ép buộc mọi người xung quanh ghét họ thì sao?

Nghĩ lại, từ lúc cậu nói hai chữ "chia tay" đến tận bây giờ, đầu óc của em cứ quẩn quanh trong mớ suy chẳng đâu vào đâu này. Tất cả là tại Mikage Reo chứ ai! Mà nếu có tại cậu thật, thì em vừa mắng cậu rồi, nên không cần phải trút giận tiếp đâu.

"Còn về chia tay... thì còn khướt nhé! Chỉ có mỗi mình em chịu được mấy câu hỏi dở dở khùng khùng của anh thôi. Thả anh ra, mọi người sẽ lại trách anh mất..."

15.05.2024|Dumb Seaweed

"Manifest một giấc ngủ ngon thay vì thao thức buổi đêm vì đống áp lực không dám kể cho ai nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip