019: Kaiser Michael

Kaiser Michael, you and "Gió mùa Đông Bắc"

01.Cafe và sữa.

Và thế là, hai con người tuyệt vọng lại vô tình tìm thấy nhau giữa thành phố đông đúc, để rồi loay hoay đem đến chút hy vọng nhỏ nhoi cho đối phương.

Mặc cho bản thân không uống được cafe, em luôn đến gian hàng bán cafe đầu tiên mỗi khi đi siêu thị. Thay vì pha hai cốc sữa, em sẽ pha một cốc cho bản thân, còn cốc còn lại sẽ là cafe cho Kaiser.

Dù đúng là không hề thích sữa, Kaiser vẫn sẽ dành hàng giờ bên chiếc máy tính bảng, nghiền ngẫm trước những dòng thông tin dài dằng dặc về các loại sữa. Đôi lúc, hắn sẽ vào bếp, tự tay pha sữa cho em, cũng chỉ vì muốn được nhận lời khen từ em.

Điều quan trọng nhất, là không động đến quá khứ của đối phương, dù ở trong tình huống có cấp bách đến thế nào đi nữa. Bởi vì

"Tôi nghĩ rằng... có cái tính kiêu ngạo và ương ngạnh như thế, không dễ gì anh ấy chịu kể quá khứ của mình cho người khác nghe, kể cả đó có là tôi đi nữa. Với cả, việc săm soi quá khứ của đối phương chỉ để thỏa mãn tính tò mò của bản thân, cũng khá là kỳ!"

"Dù gì, nó đã là quá khứ rồi, nên để nó ngủ yên đi là vừa. Nhắc đến thêm lần nữa làm chi, khi người khổ có mỗi mình cục cưng nhà tôi thôi cơ chứ?"

02.Khăn len.

Bất chợt, Kaiser cười. Hắn cười, cười trong làn nước mắt ấm nóng. Mặc kệ những giọt lệ đang khiến em lo lắng, nụ cười của hắn, thật đẹp, vô tình khiến trái tim em rung động vì hắn thêm lần nữa. Không được! Người yêu của em đang khóc, em phải dỗ hắn, chứ không phải bận tâm đến cái nóng phừng phừng đang nuốt trọn con tim loạn nhịp của mình. Cảm xúc của hắn, lúc vui, lúc buồn làm tâm trí em muốn xoay mòng mòng. Em cứ cứ nghĩ rằng, bản thân đã vô tình khơi gợi ký ức buồn của hắn, nên hắn mới khóc. Song, khi nhận được cái ôm dịu dàng của hắn, cùng nụ hôn nồng đượm ngọt ngào giữa trời đông lạnh giá, em thấy có cái gì đó không đúng thì phải. Hoặc biết đâu, hắn hôn em đến khờ người, làm em chẳng phân biệt đâu là đúng, đâu là sai nữa.

"Cảm ơn em... thật sự luôn đấy"

Thì thầm trên môi em, rồi lần nữa chìm vào nụ hôn này cho đến nụ hôn khác. Chỉ đến khi em xụi lơ trong vòng tay hắn, , Kaiser mới chịu ngừng. Hắn vuốt ve đôi môi khẽ sưng lên của người yêu, mà phải cố gắng kìm nén cơn thèm hương dâu của mình. Dù đang lén lút ở một góc phố vắng tanh, cả hai vẫn đang ở ngoài đường, và cơ hội bị mấy tên nhà báo lá cải bắt gặp còn cao lắm. Vì thế, hắn cẩn thận quàng chiếc khăn em tặng cho thật đẹp, xong mới nắm tay em, dắt díu em về nhà. Đến lúc đó, hắn tha hồ thân mật âu yếm em người yêu, mà không phải lo sẽ có ai dòm ngó cả.

"Mỗi sáng, khi mà đến đón tao đi, em đeo khăn cho tao nhé?"

03.Nắng.

Bỗng nhiên, em thèm ăn kem gớm!

Từ lúc cằn nhằn mỗi khi ra đường với chiếc áo phao to tổ tướng, em đã ngừng ăn kem. Không phải là em không còn hứng thú với món vừa ngon, lại vừa mát lạnh, chắc chắn là như vậy. Bởi lẽ, với một đứa không những chịu lạnh kém, mà còn hở tí ra là phải uống những viên thuốc đắng nghét như em, có khi chỉ cần cắn một miếng kem nhỏ thôi, thì nhẹ nhàng nhất là liệt giường với từng đợt sóng nóng hổi đang cuộn trào trong người. Thế là, em đành phải kìm nén cơn thèm lúc đi ngang qua quán kem quen thuộc, không thì tiền chi trả cho cuộc sống của mình đào đâu ra cơ chứ. Nhưng giờ, thời tiết đã ấm lên rất nhiều rồi, chẳng phải đây là thời điểm thích hợp để thỏa mãn cơn thèm vốn đang ấm ủ trong lòng hay sao? Cơ mà, ngoài việc em không biết nơi này là đâu, đã thế còn vắng tanh không một bóng người, liệu rằng có một cửa hàng tạp hóa ở đây không, nói huống chi là bán kem. Chẳng lẽ, em lại phải chạy xe về thành phố vì một que kem thôi sao?

Vu vơ trong mớ suy nghĩ bòng bong, một cảm giác mát lạnh đến tê dại bất thình lình áp sát vào má em. Em giật bắn mình như chiếc lò xo, còn suýt nữa chửi thề một tiếng thật to. Một cây kem mới toanh trong vỏ chình ình ngay trước mặt em, được cầm bởi một bàn tay lớn và gân guốc, có hình xăm vương miện. Hình như, em từng thấy hình xăm này ở đâu rồi thì phải? Lờ mờ nhận ra điều gì đó, em ngẩng đầu lên nhìn. Sắc vàng xen xanh quen thuộc chen vào mắt em, và cả nụ cười đặc trưng không lẫn được vào đâu nữa. Giờ mà bảo chẳng quen, chẳng nhớ, chắc là em bị đạp xuống biển liền ấy chứ.

"Đi chơi bỏ người yêu, tồi thế chứ lị!"

04.Hoodie.

Mặc cho việc có cái nết chẳng khác gì cái tã rách, nhưng ai ai cũng phải công nhận một điều rằng, từ ngoại hình cho đến gu ăn mặc của Kaiser, đủ để khiến câu nói "cái nết đánh chết cái đẹp" trở nên vô nghĩa nếu nó có vô tình lọt vào tai các chị em. Được cái vẻ ngoài bảnh bao tựa như một nữ minh tinh danh giá trên màn ảnh lớn, cùng với phong cách ăn mặc toát lên phong thái giàu sang phú quý, không đồ hiệu thì không còn là bông hồng xanh nước Đức, thảo nào giới mộ điệu lẫn những người chẳng mấy hứng thú với thời trang đều trầm trồ trước những tấm ảnh chụp lén của mấy người luôn cầm trịch chiếc máy trên tay. Người người ngắm những bức ảnh của hắn trên Instagram, nhà nhà bàn luận dung nhan trời ban của hắn trên các cộng đồng. Thậm chí, mỗi khi hắn là người quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang nào đó, thì chắc hẳn tất cả món hàng đó sẽ trở thành một cơn sốt dẻo trong một khoảng thời gian dài. Dù gì, mọi người muốn có một món đồ tương đồng với người nổi tiếng mà.

Vì thế mà, chỉ với một chiếc áo hoodie màu hồng, cả cõi mạng được một phen náo loạn như thể chiếc áo đó còn có tầm ảnh hưởng nguy hiểm hơn cả ngày tận thế vậy. Mọi chuyện đều bắt đầu từ một bài đăng dường như chẳng có gì đặc biệt của Kaiser trên Instagram. Vẫn như mọi bài đăng khác trên trang cá nhân, Kaiser đăng về chính bản thân mình. Hắn đơn giản chỉ muốn khoe chiếc cup mình vừa mới nhận được, và mọi người xem bài đăng của hắn cũng chỉ quan tâm tới giải thưởng vừa được trao cho hắn. Đó là cho tới khi, ánh hồng rực rỡ ngay phía trong góc hình vô tình được một người vô danh nào đó phát giác ra. Hình như đó là một chiếc áo hoodie, người đó thắc mắc lắm ấy chứ. Thế là, người đó để lại một câu hỏi ở phần bình luận ở bài đăng đấy, mà không ngờ nhờ chính sự tò mò của mình, cả thế giới lại có dịp đặt ra cả hàng tá giả thuyết cho một chiếc áo không có gì là đặc biệt đấy.

"Không ngờ Kaiser cũng thích màu hồng đấy?"

05.Thứ hai.

"Cuối cùng... chịu tỉnh rồi à?"

Chậm rãi mở mắt, sắc xanh xen vàng chen vào mắt em, vô cùng quen thuộc. Nhưng ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh ngay lập tức rọi thẳng vào mắt em, khiến em theo phản xạ mà đưa tay che mắt. Thế mà, em không thể nâng tay lên nổi, nó nặng đến bất ngờ. Nói đúng hơn, em đang yếu đi, đến việc nhúc nhích tay cũng không thành. Hình như, năm ấy vẫn đang quay lại tìm em, hành hạ em thêm lần nữa? Đầu em vẫn vậy, đau như búa bổ. Riêng cơn nóng trong người, cũng đã dịu đi chút ít. Còn lại, em vẫn bất lực như lúc nằm sõng soài trên thứ chất lỏng đặc sệt đó, nhìn vào người đối diện em. Chỉ có điều, người đó không rời đi, giống năm đó. Hắn liền kéo rèm lại khi nhận ra phản ứng bất thường từ em. Hắn cũng nói, nhưng không phải là con dao xé toạc tim em ra. Hắn ân cần hỏi han em, hỏi em thấy như thế nào rồi, có ổn không, muốn ăn gì không, và liệu có chết không. Khi nhận được cái gật đầu, cái lắc đầu khe khẽ của em, hắn mới thở ra nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng cả đời ra khỏi vai vậy.

"May quá! Lúc tao đến tìm em, nhìn em nằm co quắp trong chăn, người nóng bừng như cục than đỏ lửa, tao còn tưởng em sắp đi chầu trời rồi đấy!", Kaiser cằn nhằn với em, nghe chừng hắn đang cực kỳ tức giận trước sự lơ là sức khỏe của em lắm đấy.

06.Thú cưng.

"Nhà mày chắc hẳn nuôi mèo nhỉ?"

Phải mất một lúc để nghĩ ngợi, em mới khẽ gật đầu. Đúng, nhà em có nuôi một con, lại còn là mèo xuất xứ từ Đức hẳn hoi. Một chú mèo có bộ lông vàng óng ả, được thêm hẳn đôi mắt lam long lanh ngời, đủ khiến hàng xóm lẫn bạn bè của em đều khen lấy khen để mỗi khi bắt gặp em đi cùng chú mèo đó. Em có rất nhiều tên gọi dành cho bé mèo nhà em, nhưng có một tên gọi mà vào những lúc thương trong lòng, hay lúc ghét ra mặt em đều nhắc đến, chắc chỉ mỗi Mihya. Chú mèo Đức hiện giờ em đang nuôi, có một cái tên thân thương là Mihya.

Lúc mới nhận nuôi, Mihya trông rất ngoan. Ngoài chuyện nằm phè phỡn trên chiếc bàn làm việc đang chất đống toàn là giấy tờ quan trọng của em, hay đôi khi cứ phải chui rúc vào lòng em thì mới chịu ngủ, thì Mihya không gây ra quá nhiều rắc rối cho em. Nói gì nghe nấy, một lỗi không bao giờ tái phạm lần hai, ngoan ngoãn nghịch đống quần áo thơm nức mùi em khi em bận bịu với công việc, em chưa phải lẽo đẽo chạy theo Mihya, dọn dẹp mớ hỗn độn trong căn nhà nhỏ do chú mèo cưng gây ra cả. Lúc đó, em đã đinh ninh trong đầu rằng, chú mèo này sinh ra để dành cho đứa như em rồi.

07.Ngày cuối năm.

"Em là người yêu của Kaiser đúng không? Đến đón thằng cu đấy đi nhé, chứ nó sắp làm ổ ở đây rồi đấy"

Không để em kịp nói một câu nào, phía bên kia đã dập máy ngay lập tức, để lại một tiếng tút dài đến đằng đẵng trong không gian lặng thinh, chầm chậm nhấn chìm tâm trí em vao mớ hỗn độn rối như tơ vò. Cuối năm rồi, đi nhậu nhẹt một chút không sao cả, đến chính cả em cũng mới vừa nốc cạn vài lon bia cơ. Nhưng, để bản thân uống say bí tỉ, đến độ khiến đám bạn nhậu đành phải làm phiền người khác đến đón về, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc chỉ có mỗi tên hoa hồng xanh đấy thôi. Mà nhờ người thân lại không chịu, phải chọn đúng người yêu cũ mới vừa lòng. Em thầm nguyền rủa cái tên người yêu cũ khốn kiếp trong lòng. Rốt cuộc sau khi chia tay, chí ít Kaiser nên thay đổi tên em trong danh bạ đi chứ, hoặc xóa luôn số đi như cái cách hắn chặn em trên mọi trang mạng xã hội đi cho trọn vẹn. Nếu được như vậy, em đã không phải nhận cuộc gọi đấy.

Vốn dĩ fic này sẽ được viết từ đời tám hoánh nào rồi cơ, nhưng bị lịch học dí qua ngày suốt tháng, nên tận tới bây giờ, fic này mới được lên trên kệ. Cái này là một món quà nho nhỏ của mình dành cho một bạn ở trên TikTok, coi như quà cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình. Với cả, chếc fic này được viết trong giai đoạn backstory của Kaiser được công bố, nên khả năng OOC và trái với nguyên tác sẽ rất cao, mọi người thông cảm giúp mình nhen!

Khi chap này được đăng lên, "Day 0" đã được đăng lên. Ở "Day 0' sẽ có tất cả lưu ý của mình trước khi đọc truyện, nên mọi người hãy đọc thật kỹ nhé. Mong chiếc fic be bé này sẽ được mọi người ủng hộ. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

25.05.2024|Dumb Seaweed

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip