-Alexis Ness
Lách tách.
Lách tách.
Mưa rơi thấm đẫm trên nền đất, cái mùi âm ẩm len qua chóp mũi em, khó chịu thật đấy. Lạnh và ẩm ướt, mùa mưa luôn khiến em khó chịu. Có lẽ những ngày như vậy, cô gái nhỏ thích cuộn mình trong chăn rồi vùi trong hơi ấm của anh người yêu xứ Đức, thật chẳng muốn ra ngoài chút nào. Ôi, em ghét mưa lắm.
Nhưng mà thỉnh thoảng mưa cũng không đến mức tệ. Bởi lẽ ngày em gặp Ness lại là một chiều mưa tầm tã và ai đã lỡ mang nắng mai thả vào trong mắt chàng để rồi em trót say vào cơn mê dại gã trai người Đức ấy. Ôi không em ơi, em say gã còn hơn say rượu, say từng ánh mắt đến nụ cười và ắt có lẽ Chúa cũng chẳng thế kéo em ta khỏi cơn say mê ấy. Nhưng nếu được chọn, em vẫn không hối hận khi đã yêu Ness.
Như một loại cảm xúc chớm nở, tựa nhành hoa vươn trên mảnh đất cằn cỗi. Không thể cắt bỏ cũng chẳng muốn úa tàn, đẹp đến nao lòng. Dẫu sao, nhành hoa ấy cũng được chàng ta nhận lấy, rót vào chút ngọt ngào yêu thương như thể ấy là tình yêu cuối cùng Ness dành cho em, chỉ em chứ không phải một ai khác.
Ồ và đôi lúc em lại tự hỏi sao Ness lại đổ em nhỉ? Nghĩ vậy, em liền lăn lăn xuống nệm, đẩy mình tới chỗ anh chàng đang xử lý đống tài liệu kia. Bằng chất giọng non nớt, em hỏi.
"Ness, anh ơi."
"Anh đây, bé cần gì?"
Chàng ta dừng động tác, khóe môi lại cong lên và ánh mắt nhuốm vành nắng mai nhìn nàng - người con gái chàng trót say đắm. Có lẽ ánh mắt của Ness luôn mang một cái gì đó ôn nhu lắm nhưng khi dừng đến em, nó lại trầm xuống như một sự sâu lắng, mềm mại và ngọt ngào như chính tình yêu chàng dành cho em. Không to lớn nhưng đủ chân thành.
"Sao anh lại thích em?"
"Vì bé cười lên rất đẹp."
"Sao anh lại nghĩ em cười lên rất đẹp?"
"Vì anh thích em."
". . ."
Ness khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ lấy sợi tóc em, đặt lên ấy một nụ hôn, chẳng gì cả đâu, chỉ đơn giản là thích. Thích một mình em, nàng ạ.
"Thật là, em có gì đâu mà anh thích chứ?" Nàng người yêu của chàng trai Đức nhún vai nói, một người tài năng như Ness sẽ có cả khối cô theo ấy chứ. Thế mà chàng lại chọn một người như em.
"Em có một thứ mà người khác không có." Ness đáp.
Nàng tròn mắt, lập tức hỏi ngay. "Thứ gì ạ?"
"Trái tim anh."
Độc nhất trên thế giới, chỉ em và mình em giữ trái tim chàng. Trái tim của Alexis Ness. Chao ôi, thử hỏi xem còn ai ngoài em đây, cô gái nhỏ. Người mà gã trót trầm mình trong đôi mắt em rồi, đừng vươn tay, chàng ta chẳng muốn thoát khỏi đó đâu.
"N-Nghe ngại quá. . ."
Ness chỉ cười, cúi xuống hôn lên cánh môi em. Chạm nhẹ phần bờ môi mềm mại rồi ngã sâu xuống, mút lấy từng chút một, từng hương vị của em như thể một loại thuốc nghiện và kẻ điên dại trong cơn nghiện ấy chính là chàng ta. Ness hôn em, mút lấy môi em bằng sự dịu dàng chân thành và từ từ chiếm lấy nàng thơ nhỏ ấy.
Uống cùng chàng một chén tương tư em ơi, để ta say nhau giữa dòng đời vô vị. Để ta biết rằng đôi ta thuộc về nhau giữa cõi vĩnh hằng trường tồn, thề với Chúa nào em, tình yêu đôi ta là đẹp nhất và không thể chia cắt.
Alexis Ness yêu em. Chúa cũng không thể ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip