Chương VII

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚅𝙸𝙸: _𝙱𝚘̣̂ 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒_

Y/n uể oải về nhà sau một buổi học không mấy gì là thú vị, em nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục của mình thay thành chiếc áo sơ mi đen với quần tây đen. Khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng tay dài, rồi đeo khẩu trang y tế lên. Quay sang dùng cồn sát khuẩn rửa tay rồi lấy bao tay y tế đeo vào, chiếc mắt kính Reo tặng cũng được tháo ra thay bằng chiếc kính khác. Nàng nhỏ thấy xong xuôi liền bước vào bên trong phòng thí nghiệm của mình, nhìn con mồi trước mặt đang run rẩy vì sợ hãi, em khẽ cười.

"Sẽ không đau đâu"

"Lũ thiên tài chúng mày là đồ ác nhân! Cút đi"

Nam nhân kia được nước mà phỉ nhổ trên sàn, Y/n thở dài một cái rồi nhìn sang bàn mổ. Chậc, công nhận anh ta tỉnh nhanh thật, thế là em phải điều chế lại thuốc rồi sao. Đôi mắt đen láy lia về nam nhân kia, em nhớ không lầm Shidou từng bảo người trước mặt là kẻ chẳng ra gì, luôn đem mạng sống của phụ nữ và con nít ra chơi đùa.

"Thế ông tưởng ông là người hiền lành sao? Thật phiền phức"

Y/n lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt, rồi mau chóng xoay người đi pha chế cái hỗn hợp dị dạng gì đó trông đáng sợ vô cùng. Sau đó nàng nhỏ lấy đâu ra một ống nghiệm chứa thành phần của chất độc cyanide*. Em vui vẻ lắc lắc ống nghiệm của mình, nhẹ nhàng bước đến chỗ của người đàn ông ấy. Nhìn ông ta nằm trên sàn với gương mặt hung ác nhìn mình, vẫn còn sức mà chửi rủa em dù cho đang bị trói chặt.

"Con đ**m, mày sẽ chết không yên thân đâu"

"Hong biết à nha"

Nhìn nụ cười khúc khích của em khiến gã đàn ông đó hoang mang, không để đối phương chờ mình lâu, em mau chóng bóp lấy miệng của người đàn ông đó rồi đổ cái thứ hỗn hợp không màu ấy vào. Đôi mắt đen láy của em ánh lên vài tia đáng sợ, nụ cười toe toét nhìn gã đàn ông ngục ngã sau khi nuốt hỗn hợp ấy. Y/n ngồi lại vị trí của mình, âm thầm quan sát cách giết người của độc tố.

Nhìn nạn nhân xấu số của mình dần rơi vào trạng thái lo lắng lẫn lú lẫn, sau đó lại dần dần co giật khó thở. Đến cuối cùng, sau hơn hai tiếng thì nạn nhân chính thức tử vong vì chất độc. Vì đây là chất độc khá phổ biến nên em cũng thấy phản ứng khá bình thường, khẽ thở dài một cái rồi mau chóng đem cái xác lên tiến hành giải phẫu người đàn ông đó.

.

Y/n bước ra ngoài phòng thí nghiệm, nhanh chóng đem xác của người đàn ông bỏ vào một cái túi nilon đen hòa cùng với quần áo của em khi nãy mà đưa cho một đám người lạ mặt. Thật ra đó là người của gia tộc L/n, thế nên bọn họ liền nhanh chóng đem cái xác đi phân hủy trước khi lũ công an cảnh sát phát hiện ra điều gì bất thường.

Em về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, vì hôm nay bận rộn trong phòng thí nghiệm quá nên nàng nhỏ cũng không cho người hầu sang bên đây để nấu ăn. Thế là giờ bụng đói meo ra, không có gì để ăn khiến em có chút sầu. Nhưng rồi đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu em, Y/n mau chóng đi lấy điện thoại rồi nhắn tin cho anh em nhà Itoshi bảo rằng mình chưa ăn cái vẹo gì cả. Chừng mười lăm phút sau, Itoshi Rin có mặt ở trước cửa nhà em, gương mặt hắn đẫm mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp nhưng vẫn không quên mắng em.

"Em làm đéo gì chưa ăn?"

"Bận học, quên"

Nàng nhỏ trả lời cộc lốc, nhìn Itoshi Rin cầm phần cơm ở một nhà hàng em rất thích mà hai mắt nàng nhỏ sáng lên. Không cần biết Itoshi Sae có ghé không, vội kéo Rin vào nhà rồi đóng cửa lại. Hắn ta nhìn căn nhà bé nhỏ có chút không quen, từ nhỏ đã sống trong biệt thự xa hoa rồi nên là nhìn căn nhà của em có chút nhỏ đi. Y/n cũng thừa biết hắn đang nghĩ gì, nàng nhỏ chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi túm hắn đến phòng khách.

Ngồi trên chiếc sofa rộng lớn, Itoshi Rin tạm thấy an tâm hơn khi biết em vẫn ổn và rất vui vì sống ở nơi này. Thôi bé cũng được, miễn sao ấm cúng và chỉ có em bên cạnh hắn được rồi. Đặt nàng nhỏ ngồi vào trong lòng, hắn chậm rãi mở những hộp đồ ăn ra rồi gắp đồ ăn đút cho em. Y/n ngồi trong lòng hắn, hưởng thụ sự ấm áp và đồ ăn ngon mặc kệ việc phải giữ khoảng cách với thằng trời đánh này.

"Ủa mà Sae đâu?"

"Bận"

Itoshi Rin đút liên tục để con nhỏ trước mặt đừng nói gì thêm nữa, sao đang bên hắn mà em cứ nhắc đến người con trai khác khiến hắn phát bực ra. Rin siết chặt lấy eo em, hắn cúi gầm mặt xuống chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi rồi.

"Tao không thích em nhắc đến anh ta...em là của tao thôi.."

"Điên hả cha???"

Y/n hoang mang nhìn hắn, cũng may là tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí đầy ái muội này. Em vội đẩy Rin ra rồi lon ton chạy ra cửa, bắt gặp Sae cũng tương tự Rin khi nãy luôn, có điều thay vì cầm đồ ăn thì Sae lại cầm kem với đống đồ ngọt làm nàng nhỏ vui vẻ túm lấy bịch kem chạy vào phòng khách khoe với Rin.

"Rin ơi có kem!"

"Ừ ừ tao thấy rồi"

Itoshi Sae theo em bước vào bên trong phòng khách, gã trai khẽ cười rồi ôm lấy ngang eo của em, gục xuống bên vai phải của nàng nhỏ mà than thở.

"Em ơi tôi mệt..."

"Kệ anh"

Ai ngờ Y/n lại phũ phàng đẩy gã trai ra rồi đi đến ghế sofa ngồi ăn kem ngon lành, phải công nhận là con nhỏ này ăn khỏe thật. Mới ăn xong đống đồ ăn tối giờ còn sức ăn kem. Itoshi Sae bất lực đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh em, một tay vòng qua tiếp tục ôm ngang eo của em bé nhỏ.

Hôm nay Y/n đáng yêu lắm, em lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, chiếc quần đùi đen ngắn để lộ ra đôi chân thon thả trắng hồng của em. Mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ được xõa ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm màn hình tivi đang chiếu phim hoạt hình. Hai má nhỏ mềm mại phúng phính ửng hồng vì ngậm kem lạnh. Nói chung là đáng yêu chết mất.

Itoshi Rin nhận ra ý đồ của anh trai mình, hắn ngồi gần em hơn rồi vén nhẹ tóc em ra đằng sau. Itoshi Sae nhếch mép, gã trai cùng đứa em trai mất nết của mình chậm rãi rúc vào cổ của nàng nhỏ, chậm rãi gặm nhấm chiếc cổ non mềm của em. Y/n lúc này mới phát hiện điều bất thường, nàng nhỏ rên rỉ khe khẽ, gương mặt đỏ ửng cả lên.

"Đừng..."

"Ngoan...bọn tôi sẽ không đi xa hơn đâu"

Sae nhếch mép rồi tiếp tục hôn lên cổ em, để lại những vết đỏ đỏ hồng hồng trên cổ em. Tay gã trai lần mò vào bên trong chiếc áo hoodie xanh nhạt, vuốt ve chiếc bụng mềm mại của em, thi thoảng còn véo nhẹ một cái. Itoshi Rin cũng chả chịu thua, tay hắn mò xuống đùi nàng nhỏ, miệng phía trên vẫn gặm gặm lấy cổ của em bé, tay phía dưới cứ sờ sờ đùi của em khiến Y/n chịu không được những kích thích mà dùng tay đấm vào đầu cả hai một cái.

"Biến đi!"

Nhìn gương mặt đỏ ửng của thỏ nhỏ, anh em nhà Itoshi bất lực nhìn nhau rồi nghe theo em. Cả ba mau chóng cùng nhau xem phim một lúc nữa rồi mới đi vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Y/n vừa đưa xong hai bộ quần áo thoải mái nhất cho Rin với Sae, vì thi thoảng Reo với Nagi cũng ghé sang chơi nên quần áo nam trong tủ em dư nhiều lắm.

Tranh thủ đợi hai người kia thay đồ, Y/n lấy ra hai tấm nệm trải ra dưới đất rồi lấy chăn gối. Cái đó để cho anh em nhà Itoshi nằm chứ đừng hòng nằm với em nữa, em sẽ khoái chết đó. Sau khi xong xuôi, Y/n ngồi trên giường đọc sách rồi ngẫm nghĩ xem nên cho Hanabi uống cái gì để ả chết không thể đau đớn hơn nhỉ?

"Muộn rồi đi ngủ đi bé ơi"

Itoshi Sae bước vào bên trong nhắc nhở em, gã trai khá ngạc nhiên khi thấy hai tấm nệm trải dưới sàn nhà. Itoshi Rin bước vào sau, hắn cũng ngạc nhiên không kém đâu. Thế là cả hai nghiêng đầu nhìn em, nhỏ Y/n cũng khẽ cười.

"Ngủ dưới đất đi"

"Tao thấy có một phòng bị khóa ấy..phòng trống hả? Nếu dành cho khách thì bọn tao qua ngủ ở bển cũng được"

Itoshi Rin vội nói, không phải hắn không muốn chung phòng với nàng nhỏ mà hắn sợ không kìm được mà đè con thỏ ngốc đó ra mất. Itoshi Sae cũng gật đầu đồng tình, dù sao gã trai muốn nằm trên giường với em hơn là phải ngủ nệm. Nhưng Y/n bất lực lắc đầu rồi nhìn cả hai mà thở dài.

"Cái đó là kho để đồ mấy cha nội ơi, ngủ tạm đi"

Y/n nói xong liền tháo kính của mình ra để bên cạnh. Sau đó lười biếng nằm dài ra giường, chậm rãi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn con thỏ nhỏ ngủ không hề có chút phòng bị nào khiến hai anh em nhà Itoshi nhìn nhau rồi bất lực. Cuối cùng cả hai cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống chiếc nệm mà em chuẩn bị, chìm vào giấc ngủ sâu vì phòng toàn mùi của em nên cả hai mới thoải mái dễ ngủ như vậy.

Một ngày nữa lại trôi qua...

____________________

*Cyanide hay còn gọi là Xyanua ( Cyanua,..) là chất độc cực kì nguy hiểm. Nếu bà nào không biết thì có thể lên gg tra thông tin thêm nha. Bọn tuôi lười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip