Chương VIII

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚅𝙸𝙸𝙸: 𝚃𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒_

Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong xanh vô cùng. Y/n đang tận hưởng bữa ăn sáng cùng với ánh mắt hoang mang của người giúp việc khi thấy hai người con trai lạ mặt xuất hiện trong nhà. Reo với Nagi cũng nhã hứng đến đón em sớm hơn bình thường, cả hai vừa bước vào đã thấy anh em nhà Itoshi quấn lấy bảo bối của mình liền có chút không vui.

Vốn đang định để anh em nhà bọn họ tự đấu đá nhau rồi tự rút lui để tự mình chiếm mà sao giờ có chút sai sai...

"Reo! Sei!"

Vừa thấy hai cậu bạn của mình, gương mặt không biểu cảm của Y/n bỗng chốc lại có cảm giác như hưng phấn đến lạ thường. Em mặc kệ anh em nhà nào đó, vội chạy đến chỗ hai người bạn của mình. Thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo khoác trắng rộng trông em như kẹo bông gòn vậy. Reo cười nhẹ bế em lên ôm vào lòng, không quên cười chiến thắng với anh em nhà Itoshi.

'Haha bố mày thắng'

Anh em nhà Itoshi ngoài mặt im lặng không biểu cảm chứ bên trong đã khó chịu đến nhường nào rồi. Tại sao con nhóc ấy lại ôm tên tím lịm sim kia một cách tự nhiên trong khi lại cự tuyệt bọn này như vậy. Chờ hai anh em nhà Itoshi ăn xong thì cả năm cùng đi bộ đến trường vì từ trước tới giờ Y/n không thích đi ô tô. Đến Nagi lười biếng còn phải chịu thua mà đi cùng em đến trường mà.

Vừa bước đến cổng trường, tiếng hú hét từ bao nữ sinh khiến em cảm thấy có chút phiền. Lại liếc nhìn bốn nam thần đẹp trai của bọn họ mà khẽ thở dài, lũ cao khều này nhìn vậy chứ toàn là redflag không đó nên né xa ra đi.

"Ahhh hôm nay Nagi - san với Mikage - san lại đưa tiểu bảo bối của họ đi học kìa"

"Trời ơi dễ thương quá"

"Migi - san đúng có số hưởng luôn, mặc áo đôi với Nagi - san, kính cặp với Mikage - san, còn được anh em nhà Itoshi theo đuổi . Đúng là thiên tài luôn được trời ưu ái mà"

Y/n nghe đến chỗ 'được trời ưu ái' mà khẽ cười trừ, cái gì cũng phải có này có nọ, trời cao đố kỵ anh tài vẫn có mà. Một lần nữa nhịn không được bèn liếc anh em nhà Itoshi đang đi bên phải của mình, ừ công nhận là đẹp trai đi nhưng mà có ăn được không? Lại không ngờ rằng sáng nay đồng phục lẫn cặp sách của họ được gửi đến nhà em nhanh kinh khủng..

Mắc gì không về nhà mà ở lại làm gì không biết.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thiếu nữ với mái tóc vàng ươm, đôi mắt màu ruby cuống hút với nụ cười mềm mại trên môi. Trông cô nàng cứ như thiên thần đáp xuống khiến cho bao nam nhân mê mẩn. Nhưng Y/n lại thấy nó chói quá rồi...

Hanabi vội chạy lướt qua Y/n mà đi đến chỗ của anh em nhà Itoshi, không quên hất mạnh vai em một cái khiến em ngã xuống đất.

'Má nó là mình bất cẩn..'

Y/n nhăn mặt đang định đứng dậy thì Nagi đã nhanh hơn một bước mà xốc vai em lên để Reo kiểm tra xem cô nhóc có bị gì không. Một lần nữa trường lại có drama để hóng rồi, ai nấy cũng đều quan sát, lấy điện thoại ra quay lại hóng hớt.

Cô nàng Hanabi ôm chầm lấy cánh tay của anh em nhà Itoshi mà dụi dụi ngực vào tay bọn họ, cả hai định hất ra nhưng chợt thấy phu nhân nhà Itoshi đang quan sát nên chỉ im lặng đứng nhìn em trong tay người khác. Sau khi Y/n được thả xuống liền cau mày khó chịu, em ghét nhất là vi khuẩn và dơ dáy. Vội lấy trong cặp ra một chai xịt khuẩn, em xịt nhiều lên khắp cơ thể mình, nhất là chỗ cô ả vừa đụng vào.

"Migi - san bất cẩn quá, sao lại đứng không vững như thế?"

Hanabi châm chọc người chị của mình, đôi mắt ả xem thường liếc nhìn em như kiểu thách thức ấy. Y/n cũng nhìn cô nàng rồi khẽ cười, chưa kịp nói gì thì Reo đã gắt gỏng nói trước.

"Chứ không phải cô đẩy cậu ấy ngã à?"

"Bằng chứng nào cho cậu thấy là Hanabi của chúng tôi đẩy ngã bạn cậu vậy Mikage - san?"

"Phải đó"

"Là do Migi muốn gây sự chú ý"

Tập thể lớp của Hanabi bỗng chốc hét lớn đả kích, Reo lẫn Nagi có chút lo cho tiểu bảo bối nhỏ nên định lấy tai nghe không cho em nghe nữa. Nhưng Y/n lại nhếch mép cười nhẹ, sau đó liền thở dài lắc đầu vì sự vô bổ trò thiểu năng này.

"Đúng là nhạt nhẽo, còn trò gì khác hay hơn không? Đồ hời hợt"

Cả trường bỗng cười òa lên vì sự đả kích lại của cô nàng Y/n, đúng là thiên tài có khác nhỉ? Cô nàng Hanabi chết đứng định cười nhẹ giải hòa thì học sinh lớp chọn của trường bước ra, toàn là những thành phần đáng sợ không à..

"Thế bằng chứng đâu mà các cậu bảo lớp trưởng lớp tôi gây sự chú ý?"

"Không phải là do Hanabi kiếm cớ trước sao? Tự mình hại mình"

"Đúng là bọn tắc kè bông"

"Bậy rồi, là bọn sứa không não mới đúng"

Y/n bất lực rồi, tự nhiên chúng nó ra mắng người ta như thế làm gì không biết. Thế là hai lớp ngưng đấu võ mồm bằng cách chiều nay có tiết thể dục nên là thi đấu bóng đá. Lớp nào thắng lớp còn lại phải xin lỗi.

Y/n tức anh ách ngồi trên lớp giải toán với lí, tâm trí có chút thù hằn nhớ đến pha hồi sáng. Tự nhiên té cái quê kinh khủng, biết thế ngã sấp mặt khỏi đứng dậy cho chúng nó lo lắng ngồi xuống đi rồi mình đứng dậy chọc quê lại chúng nó có phải hay hơn không.

.

Trưa đến, mọi người đang chuẩn bị tinh thần để đá bóng vào buổi chiều, riêng Y/n thì đang ngủ khò khò ở trên ghế sofa của hội học sinh rồi. Itoshi Sae nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành mặc kệ thiên hạ của bé con mà có chút buồn cười. Gã ngồi lên mép ghế sofa, tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn nhẹ ấy rồi cầm một lọn tóc hôn lên.

"Anh yêu em"

Y/n đang giả ngủ bỗng có chút lạnh sống lưng, thật ra em đói quá nên tỉnh rồi nhưng lại thấy Sae đang định làm gì mình nên giả vờ ngủ. Chờ thời cơ để hù gã trai nhưng giờ bị gã dọa ngược trở lại, sao mà dám tỉnh nữa..

Chờ khi Sae rời khỏi phòng hội học sinh, Y/n mới mở mắt ngồi dậy. Phía sau hai tai em bỗng đỏ ửng đến lạ thường.

'Cái gì đang xảy ra vậy...'

Ngồi chán chê tầm mười lăm phút sau Sae quay lại với khay đồ ăn và đồ ăn, gã trai thấy em tỉnh rồi liền cười nhẹ đem đồ ăn đến. Y/n bụng réo nãy giờ đang ngồi bấm điện thoại mà phá, ngửi thấy mùi đồ ăn thì hai mắt sáng lên.

"Đói lắm rồi đúng không? Tôi đút em ăn"

"Ò"

Giờ em cũng đang lười, để chồng cũ phục vụ chắc không sao đâu. Nhưng nhìn cách Sae vụng về chăm sóc em từng chút một khiến cho em có chút rung động. Nhìn kĩ thì hình như gã trai mới bị đánh thì phải, Y/n vươn tay xoa nhẹ lên chỗ đỏ trên má của gã, khẽ hỏi.

"Phu nhân Itoshi đánh anh à?"

"Ừm"

Sae chỉ vỏn vẹn đáp rồi tiếp tục đút cơm cho em ăn, gã mới đi mua đồ ăn thì gặp mẹ của mình đang khó chịu. Phía sau là Hanabi đang khóc thút thít và Rin với vẻ mặt khó chịu cùng với một bên má đỏ ửng. Bỗng nhiên một giây sau, cú tát mạnh lên gò má Sae khiến gã trai sững sờ, sau đó thì bị mẹ mắng cho một trận thôi.

Không sao, chi ít gã quay lại và thấy em vẫn còn ngồi chờ gã là đủ.

Y/n xoa nhẹ lên vết thương trên má gã, đột nhiên em rướn người hôn nhẹ lên vết thương ấy rồi cười nhẹ.

"Hết đau nè"

Vài giây sau em mới nhận ra hành động kì quái của mình, vội đỏ ửng mặt lùi về sau nhưng lại bị Sae kéo ngược về phía gã trai. Ôm chặt lấy em vào lòng, gã vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy của em, khẽ thầm thì.

"Cho phép tôi theo đuổi em nhé?"

.

Tiết thể dục đến, Y/n chợt nhận ra cổ mình toàn vết cắn đầy ái muội của anh em nhà Itoshi để lại. Mấy cô bạn vội chạy lại dò hỏi xem ai là người cắn, khi biết được ai cắn rồi cả bọn lại đòi xiên anh em nhà nào đó.

Bước ra sân, nhìn đám con trai đang vận động để chuẩn bị thi đấu rồi nhìn sang Hanabi với hai quả ngực bự lắc lư khi ả nhảy lên cổ vũ khiến lũ con gái lớp em khinh bỉ. Ngực bự nhưng não teo cũng vậy à..

"Y/n...cổ cậu.."

Reo với Nagi sốc không nói được lời nào khi thấy cổ em đầy vết cắn, sau đó cả hai nhìn sang Itoshi Rin không chút biểu cảm gì nhưng tâm đã gợi lên sự phấn khích. Những vết đó là do hắn cùng Sae làm đó, đố ai dám đụng chạm gì em.

Y/n nhìn hai cậu bạn thân của mình hóa đá, khẽ nhún vai rồi leo lên chỗ khán đài chuẩn bị xem trận đấu.

"Ngồi trong lòng tôi khiến em cảm thấy thoải mái lắm nhỉ?"

"Thế để tôi cút"

"Tôi đã nói gì đâu?'

Itoshi Sae vui vẻ ôm Y/n trong lòng, kì thực gã cũng ứ định xem đâu nhưng mà biết Y/n sẽ xem nên gã xuống chung vui, chủ yếu là lợi dụng thời cơ để ôm ấp người đẹp thôi. Y/n ngồi yên trong lòng gã trai, mắt nhíu mày nhìn bên đội kia chơi xấu.

Mãi đến gần kết thúc hiệp hai, lớp Y/n đang dẫn trước hai trái nhưng em cảm giác có gì đó không ổn lắm. Cho tới khi Reo ra khẩu hình miệng bảo ở dưới này có đầy mảnh thủy tinh, đôi mắt em mở to ra.

Và người bị thương nặng nhất đương nhiên là Rin rồi.

Kết thúc trận với bên đội lớp Y/n thắng nhưng em chẳng vui tí nào, mang danh lớp trưởng chẳng thể bảo vệ lớp khiến em nhục mặt lắm. Bước xuống sân cỏ, đứng trước Itoshi Rin để che hắn ta đang bị chảy máu bởi mảnh thủy tinh, em gằn giọng quát lớn.

"Tên chó nào thả đống mảnh thủy tinh vụn trên sân?"

"Gì vậy bạn học Migi? Sao lại nói như thế?"

Đám con trai bên lớp kia cười đá đểu, dù cho họ có thua nhưng nhìn Itoshi Rin như vậy khiến họ hả dạ lắm. Ai bảo làm Hanabi khóc.

Nhưng giây trước cười hả hê bao nhiêu, giây sau liền bị Y/n đánh cho thừa sống thiếu chết bấy nhiêu. Y/n chạy đến rồi nhảy lên đạp cho tên chó điên vừa sủa gâu gâu kia một phát khiến tên đó ngã lăn quay. Ai đó cũng đều hoang mang, bảo Y/n làm quá lên.

Reo với Nagi biết mình cản chẳng nổi đâu, cũng chỉ đứng yên đó nhìn Y/n đánh người ta thôi. Xác định xong từng mục tiêu, em lao đến túm lấy cổ áo thằng bày mưu rồi dọng thẳng mặt nó mà đánh đến chảy máu mũi. Cho đến khi tên đó ngã xuống đất, mặt mày bầm dập cùng với mũi gãy tím cả lên em vẫn đánh.

Anh em nhà Itoshi biết chuyện em bị ám ảnh bởi thủy tinh lắm chứ, vội chạy xuống cùng vài người cản em lại trước khi tên kia chết thật. Y/n đánh người xong bỗng nhiên òa khóc lớn khiến cả đám người xung quanh thấy thương vô cùng, ai mà chẳng biết bọn con trai của lớp chọn bị thương nặng kinh khủng ra.

Đội bên chỉ có vài đứa bị thương thôi vì chúng nó biết vị trí thủy tinh nằm đâu mà...

Sau đó Y/n bị Ego Jinpachi - hiệu trưởng của trường túm lên làm việc..

Y/n về nhà cũng đã tối muộn, đôi mắt đen láy nhìn cánh tay của mình rồi nhớ đến kiếp trước với sự điên loạn của mình. Em thu mình lại một góc giường, im lặng không nói gì cả.

Riêng Hanabi bị khung cảnh đó dọa cho hoảng sợ, liền chạy về mách mẹ.

Reo với Nagi thì khỏi nói, đang bàn nhau xem sáng mai nên an ủi em bằng cách nào đây.

Anh em nhà Itoshi cũng chả ngủ được, chỉ lo cho thỏ nhỏ đơn độc kia thôi..

____________________

- Chap này không sửa vì đây là cột mốc quan trọng đánh dấu độ điên của mẻ Y/n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip