Chương X
𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇: 𝙲𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚟𝚞𝚒 𝚋𝚊̆́𝚝 đ𝚊̂̀𝚞_
Sáng sớm hôm sau, Y/n thức dậy với hi vọng may mắn ngập tràn. Em thừa biết rằng Itoshi Sae sẽ thao túng vụ việc bốc thăm đấy nhưng mà nếu bốc trúng lá đỏ em cũng đã xác định nơi mình trốn ở đâu rồi.
Nguyên cả buổi sáng thấy Y/n im lặng quá khiến cả lớp có chút buồn cười, dù cho cô nàng có là lá đỏ hay đen đi nữa thì bọn họ vẫn sẽ giúp em hết mình mà. Riêng có một bóng dáng nhìn em với ánh mắt khó chịu, chỉ là thoáng qua thôi nhưng Y/n không có ngốc đến mức không biết có người vừa nhìn mình.
Đến buổi trưa, hòm bốc thăm bắt đầu di chuyển dần đến các lớp, và đúng như dự đoán thì Y/n bốc ra lá đỏ. Bạn học Fumiwa cũng là lá đỏ, ba thằng đực rựa còn lại lá màu đen. Mikage Reo khẽ vỗ vai an ủi lấy cô nàng đang đen mặt kia, Nagi Seishiro cũng tạm dừng game xoa nhẹ đầu em.
"Không sao, chúng tớ sẽ không làm cậu bị thương đâu"
"Chắc gì hai cậu đã bắt được tớ"
"Sẽ được, cậu quên thể lực cậu yếu đến mức nào à? Chạy một tí đã mệt"
Cả lớp được một phen ngạc nhiên, nếu bảo thể lực lớp trưởng của bọn họ yếu thì cái người đánh lũ con trai mất nết kia là ai? Bảo nhân cách thứ hai là lao vào đấm cho cái à nha.
Y/n thở dài một cái rồi lon ton lên sân thượng nghỉ trưa chứ dạo gần đây bị bọn họ quấy rầy quá khiến em không ngủ được. Rin định đi theo mà bị Nagi với Reo cản lại và bảo rằng để em yên một chút nên hắn ta cũng thôi chứ biết sao giờ.
Lên tới sân thượng, em hít lấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ trong cái gió xuân, đôi mắt đen láy chậm rãi nhắm lại. Ngồi dựa vào tường, đang chuẩn bị ngủ thì giọng nói của đám con gái ngọt xớt vang lên khiến Y/n rùng mình không dám ngủ nữa.
'Bà mẹ'
Cái đám nữ nhân ấy còn ai ngoài bạn của Hanabi cùng với nàng ta nữa, quả đầu nhìn chói kinh khủng. Y/n đang định bước ra mà tự nhiên nghe cái gì liên quan đến anh em nhà Itoshi nên em khựng lại hóng hớt.
"Trời thật may khi Hanabi - chan của chúng ta bốc trúng lá đỏ nha"
"Lỡ biết đâu Itoshi - kun bốc trúng lá đen, sau đó cậu ấy chạy đến và 'săn' mỗi cậu"
"Rồi cậu ta ôm lấy ngang eo cậu, vuốt nhẹ má cậu và nói 'bắt được em rồi' "
"Sau đó Itoshi - san sẽ 'ăn' cậu luôn!! Kyaaa mới nghĩ đến thôi mà đã thấy phấn khích"
"Có 'làm' thì nhớ ra chỗ yên ắng mà làm nha bà"
"Thôi mà, các cậu kì quá"
Nhìn Hanabi đỏ ửng ái ngại trả lời, Y/n mở to mắt ngạc nhiên sau đó lấy tay che đi khuôn miệng không cho nó phát ra âm thanh. Ai đó cứu em ra khỏi sự đen tối của đám ranh con này với!
Đợi đến khi đám nữ sinh đó đi mất cũng là lúc chuông vào học reo lên, Y/n bước về lớp trong trạng thái khá mệt mỏi. Reo vừa nhìn thấy em liền có chút hoang mang, không phải trước khi đi vẫn còn tốt lắm sao? Tự nhiên giờ y như một con nghiện vậy?
"Nagi! Nagi! Dậy xem bé con bị làm sao kìa"
Nagi mơ màng tỉnh dậy đập thẳng mắt của gã đầu trắng là một Y/n với gương mặt không mấy có sức sống và đôi mắt thâm quầng rõ rệt. Cả hai hoang mang nhìn cô nàng vào chỗ ngồi rồi đập mặt xuống bàn, nãy nhỏ ăn trúng gì à?
Itoshi Rin cũng vừa mới đi gặp anh trai về, tự hỏi bầu không khí kì lạ này là sao..
"Y/n sao thế?"
Vừa nghe giọng Rin thì Y/n giật thót tỉnh dậy, bây giờ em không thể nhìn thằng bé như người bình thường được nữa rồi. Itoshi Rin hoang mang, hắn làm gì sai hay sao mà để em nhìn với ánh mắt tận cùng của sự khinh bỉ thế?
Nhưng chưa kịp hỏi thì giáo viên đã vào mất rồi, Y/n thì bị mất ngủ nhiều quá nên ngủ quên luôn trong giờ học. Mãi đến lúc tan trường chẳng còn một ai ngoài ba người con trai xung quanh mình, em mơ màng nhìn Reo rồi nhìn sang Nagi, vẫn không thèm nhìn Rin một cái luôn cơ.
"Mấy giờ rồi?"
"Xin thưa là 5:30 chiều rồi"
Reo khẽ cười khúc khích bẹo má em, sau đó bế cô nàng lên ôm vào lòng cùng Nagi đi về mặc kệ Itoshi Rin vẫn ngồi yên một chỗ nhìn bọn họ rời đi. Suốt dọc đường đi, Y/n kể cho cả hai nghe chuyện hồi trưa mình nghe được, sau đó Reo cười phá lên còn Nagi thì bất lực rồi.
.
Sáng hôm sau, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Y/n đeo miếng băng màu đỏ lên một bên vai, đứng trên sân thượng ngắm nhìn nhân sinh chạy loạn vô cùng náo nhiệt. Để xem lớp của em làm tới đâu rồi nhỉ?
[Báo cáo chỉ huy, đã thấy mục tiêu]
"Biết nên làm gì rồi chứ?"
[Rõ! Hành động!]
Y/n khẽ cười khúc khích, tay lấy trong balo ra cái ống nhòm màu đen khẽ quan sát tình hình. Ồ một xô nước tạt thẳng lên đầu Hanabi ngay khi cô ta đứng ở giữa trung tâm. Mùi hương thối rửa khiến mọi người tránh xa ra mà chẳng ai dám 'săn' cô nàng nữa. Em cười khúc khích nhìn cô nàng khóc lóc, không ngờ là đứa nào làm mà nhanh gọn dễ sợ.
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy ngang eo của em, Y/n giật mình quay lại đá cho đối phương một cái. Mikage Reo ôm ngang hông của mình đau đớn nhìn em, chà cô nàng bé nhỏ hôm nay có vẻ hơi sung rồi.
"Reo à, cậu nghĩ cậu 'săn' tớ dễ như vậy sao? Nhắm xé được băng đỏ của tớ cơ à?"
Y/n vuốt ngược mái tóc lên cười đểu nhìn Reo, đôi mắt đen láy nhìn miếng băng đen của người bạn thân rồi híp mắt lại. Em leo lên hàng rào của sân thượng khiến gã đầu tím hoang mang, định chạy lại vươn tay ôm lấy em nhưng có lẽ là không kịp rồi. Y/n rơi tự do và tiếp đất an toàn bởi hai người bạn khác cùng lớp đã dùng miếng đệm lớn đỡ em.
Bóng dáng Y/n chạy lon ton trên sân trường lọt vào mắt anh em nhà Itoshi, cả hai im lặng quan sát thỏ nhỏ đang chạy trốn mà cười lạnh trong lòng.
Chạy vui là thế cho đến khi em bắt gặp cảnh tượng Fumiwa quỳ rạp xuống ôm lấy chân Nagi mà khóc lóc cầu xin gã đầu trắng hãy 'săn' mình. Nhưng Nagi Seishiro thì lại bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cô bạn. Y/n nấp sau bức tường của chân cầu thang, gương mặt hóng hớt thấy rõ.
"Tại sao vậy? Con nhỏ đó có gì tốt hơn tớ?"
"Y/n không phiền phức như cậu. Né ra"
Nagi khó chịu rồi, thỏ nhỏ còn chưa tìm được mà tại sao phiền phức lại cứ đến kia chứ. Học sinh bắt đầu vây đông dần, hóng hớt thiếu gia Nagi được gái tỏ tình cầu xin được 'săn' thì sướng phải biết. Nhưng Y/n không có nhu cầu hóng chuyện, đang định quay đi thì tiếng gọi của Nagi khiến em giật mình.
"Y/n?"
"Chết mẹ..."
Y/n cắp đuôi bỏ chạy, dựa vào cái thân hình bé nhỏ của em nên có thể trốn thoát dễ dàng còn Nagi thì mắc vướng bởi những người khác. Cô nhóc được cái chạy nhanh lắm, vừa hay lại cả gan dừng chân trước cửa phòng hội học sinh nữa cơ.
"Xin chào"
Y/n ló đầu vào chào hỏi, đúng là bên trong anh em nhà Itoshi đang quan sát mọi hành động trên sân này.
"Em có gan nhỉ?"
"Không sợ bọn này 'săn' em sao?"
Em cười tươi lắc đầu nhìn cả hai, cuộc săn bắt còn hẳn hai tiếng nên là em chắc chắn bọn họ sẽ chưa muốn đi 'săn' ngay bây giờ đâu. Gia tộc Itoshi toàn là những thợ săn đầy đáng sợ mà, họ dụ con mồi vào thế rồi nhai con mồi một cách tàn bạo. Và dĩ nhiên Rin và Sae cũng có bản tính đó rồi, họ sẵn sàng ngấu nghiến em ở hiện tại cơ. Nhưng Y/n cũng là người của L/n và cũng là người được huấn luyện từ nhỏ.
"Vào đây ăn chút bánh này"
"Bọn tôi không làm gì em đâu"
Eo như ông kẹ dụ mấy đứa trẻ nhỏ ấy nhỉ? Y/n lại lắc đầu một lần nữa rồi mau chóng đóng cửa lại. Cuộc vui bắt đầu nhưng em rất là làm biếng nên là cách tốt nhất là lẩn trốn thôi. Y/n vui vẻ chạy đến một căn phòng khiến chẳng ai dám vào.
.
Cuộc đuổi bắt trôi qua một tiếng đồng hồ rồi, Y/n ngồi trên ghế xoay, tay cầm ly mì nhìn mọi người hưởng ứng hoạt động vui vẻ. Công nhận từ vị trí này đúng là quan sát tốt thật, bảo sao Ego Jinpachi có thể biết được em đánh nhau như thế nào.
"Thầy thầy thầy! Anh em Itoshi ra trận rồi kìa"
Ego Jinpachi đen mặt nhìn con nhỏ vừa lùn vừa láo đang ngồi vị trí của mình, hai mắt thâm quầng mệt mỏi di chuyển theo hướng tay em chỉ. Rồi lại nhìn sang con nhóc đang tận hưởng ly mì, vải đỏ trên tay em khiến gã ta nhếch mép.
"Cũng biết chỗ trốn"
"Ngại quá hihi"
Y/n cười tươi rồi tiếp tục quan sát, dù cho Nagi hay Reo, thậm chí là anh em Itoshi đi nữa thì có lẽ chẳng ai phát hiện em đang ở đây đâu nhỉ? Mà có biết cũng chả có cái gan mà bước lên phòng hiệu trưởng đâu nhỉ?
Ăn mì cho no vào thì Y/n rủ Ego order trà sữa, hai thầy trò vừa uống trà sữa vừa hít hà cuộc vui diễn ra. Nhìn đám bạn mình kiếm mình mà Y/n cười như được mùa, hậu quả là sặc trà sữa. Ego đứng kế bên khinh bỉ nhìn, sau đó mới phát hiện ra nhỏ này như muốn trèo lên đầu mình ngồi luôn rồi.
"Trả chỗ, người già thường đau cột sống"
"Thầy ngồi sofa đi"
"Không quan sát được"
"Già rồi cần gì hóng chuyện của tụi thiếu niên"
Ego đen mặt, không biết là nhỏ này làm hiệu trưởng hay gã làm hiệu trưởng nữa. Y/n từ bé đã chịu thiệt, Ego là chú của em nên cũng biết được vài phần. Không nỡ trách con bé vì từ nhỏ luôn được đối xử bất công nên gã mới cưng chiều một tí thôi, chứ gặp người khác là chết chắc.
"Trèo lên đầu thầy ngồi luôn đi"
"Cúi xuống đi ông dà"
.
Cuộc đuổi bắt kết thúc, Y/n được Ego đưa xuống tận nơi để hóng kết quả dự thi. Không nhờ là Itoshi Sae lại là người thắng đó nha.. Ủa mà khoan, người thắng có quyền có một phần thưởng bất kì miễn là không quá đáng ấy. Em vội đen mặt núp sau lưng của Ego nhưng mà muộn rồi, tên đó đẩy em ra trước mặt Sae.
"Phiền thầy đủ rồi, người già cần được nghỉ ngơi"
Ego nhếch mép rồi quay người bỏ đi mất, Y/n định ăn vạ túm áo của chú mình nhưng mà muộn thật rồi. Itoshi Sae bế em ôm vào lòng, gã trai hôn nhẹ lên trán em rồi khẽ trầm giọng, tay vuốt ve cái cổ phai dần vết cắn.
"Tới lúc 'săn' thỏ rồi"
Câu nói của gã trai khiến bao học sinh bùng nổ ngất ngây, sau đó Sae liếc mắt bảo Rin đi theo mình để lại Reo với Nagi có chút không vui. Anh em nhà Itoshi cuỗm thỏ nhỏ đi mất khiến tim bao người rung rinh, nhưng đâu đó có con người tức đến đỏ mắt lên.
"Y/n, chị chờ đó!"
___________________
- Chương này cũng giữ vì nó thú vị vcl =))
- Xong hết gòi đó, ngủ đy nha. Nay 4 chap liền làm đau lưng quãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip