Chương XVII
𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇𝚅𝙸𝙸: _𝙳𝚘̂̃ 𝚟𝚘̛̣ 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒(𝟸)_
"Thật phiền phức"
"Mày nói gì thế con điếm kia? Dám nói với phu nhân tương lai của Itoshi là tao như vậy đấy hả? Chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường mua vui"
"Ngậm mồm vào, mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện à?"
Y/n khoanh tay trước ngực, một bên má đau rát đỏ ửng cố gắng cam chịu những gì ả ta vừa làm. Em mau chóng lấy điện thoại gọi thẳng cho Itoshi Rin vì em đang còn giận Itoshi Sae lắm. Nhưng hắn ta không nghe máy khiến em cáu chết được, thế là nàng nhỏ tắt điện thoại chặn luôn số của Rin rồi mau chóng quay sang tát cô nàng lễ tân một cái đau điếng khiến cô ả ngã ra sàn.
"Cái tát này là quà gặp mặt đấy. Nếu cô ở tập đoàn của gia tộc L/n thì có lẽ cô bị người kế nhiệm tát cho gãy hàm rồi"
"Hah...con ả đại tiểu thư L/n cũng chỉ dựa hơi Mikage thiếu gia và Nagi thiếu gia mới sống sót được"
Mọi người dần trầm trồ về độ gan lì của cô ả đó, dám xúc phạm người kế nhiệm của L/n quả là rất gan dạ. Y/n cũng nhếch mép cười trước sự ngu ngốc của cô ả, còn dám bảo em dựa hơi hai thằng quỷ bạn thân của mình. Nàng nhỏ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Shidou rồi mau chóng tắt máy người nhạt nhìn cô ả.
"Tự nhận mình là phu nhân tương lai của Itoshi mà dám xúc phạm tới người kế nhiệm của L/n? Cô có biết xưa đến nay L/n với Itoshi luôn hợp tác không? Đồ ngu xuẩn"
Cô ả lễ tân vẫn vênh mặt đứng dậy khinh bỉ nhìn em, sau đó cô ả ngông cuồng hất mặt khiến bao nhân viên phải phụt cười vì độ ngu ngốc ấy. Y/n khẽ thở dài, tại sao trên đời này có một kẻ còn khùng hơn cả Hanabi thế chứ, đã ngu còn hay ảo tưởng là có thật à?
"Nói đi, con ả điếm như mày cần bao nhiêu tiền mới chịu rời xa Itoshi - san?"
"Hmm....Ba trăm tỷ yên thôi. Không cần nhiều đâu hì hì"
"Con ả mặt dày!"
Cô nàng kia nghe xong liền đỏ mặt định đánh em một lần nữa nhưng nàng nhỏ né kịp, em vui vẻ nhìn cô ả ngã nhào xuống đất. Úi chà giờ em mới thấy bản tên của ả đó nha, Harika, tên cũng dễ thương mà sao nết tệ vậy? Đôi mắt đen lấy của thiên tài khinh miệt nhìn kẻ ngốc ngã ra sàn, mái tóc đen của ả rũ rượi trông thê thảm vô cùng. Đang định vờn tiếp mà trong đám đông bước ra ba người con trai cao lớn khiến bao cô gái phải hú hét còn bao cậu trai lịch sự chào hỏi.
Itoshi Rin vừa thấy thấy cuộc gọi nhỡ của em, gọi lại thì phát hiện em chặn số hắn mất tiêu rồi nên vội cùng Itoshi Sae và Mikage Reo xuống dưới xem sao. Cậu ấm nhà Mikage có tính ghé qua đâu, nhưng hôm nay mắc kí hợp đồng với bên Itoshi mới cắn răng mà ghé sang. Ai ngờ lại chứng kiến bảo bối của mình với một bên má đỏ ửng vì bị đánh.
"Y/n cậu sao thế?"
"Reo? Huhu Reo ơi có đứa gọi tớ là điếm"
Nàng nhỏ vừa thấy Mikage Reo liền trở mặt mà mếu máo chạy đến ôm chầm lấy người bạn đầu tím của mình. Hai tên Itoshi nào đó uống giấm ăn xoài chua chấm muối ớt quay sang nhìn Mikage Reo với ánh mắt đầy ghen tị. Phải rồi ha, bị giận nên giờ phải cam chịu thôi chứ biết sao được. Riêng cậu ấm nhà Mikage ôm nàng nhỏ vào lòng, nghe em kể lể như thế liền khó chịu gắt gỏng hỏi.
"Ai dám?"
Đám nhân viên xung quanh mơ hồ hình dung được mối quan hệ giữa bọn họ rồi, hay nói đúng hơn là biết cô nàng tóc nâu nhạt ấy là ai rồi. Còn ai khác ngoài người kế nhiệm của L/n đâu chứ. Cả đám thầm cầu phúc cho cô ả Harika kia, đắc tội nhầm người rồi.
Anh em nhà Itoshi nhìn nhân viên lễ tân của mình đang chực mặt khóc trong khi gương mặt ả tái mét kia thì cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Itoshi Sae kéo em từ trong lòng của Mikage Reo ra rồi bế lên theo kiểu công chúa mà ôm chặt vào lòng, lườm ả đàn bà ngu ngốc nào đó.
"Cô vừa bảo em ấy là điếm? Thế cô có biết em ấy là ai không?"
Cô ả vội lắc đầu, bò đến ôm lấy chân của Itoshi Sae cầu xin nhưng bị gã trai đá ra một cái. Nàng nhỏ đang khó chịu nhảy ra khỏi sự bảo bọc của gã ta rồi mau chóng đứng kế bên Itoshi Rin mà nhếch mép thân thiện nhìn cô ả lễ tân Hirika.
"Xin chào, tôi là L/n Y/n, người kế nhiệm của L/n"
Mọi người xung quanh có chút choáng ngợp bởi sát khí tỏa ra từ nàng nhỏ, không cần nói cũng biết em đang giận đến mức nào rồi. Sau đó em ném hộp đồ ăn cho anh em nhà Itoshi rồi cùng Mikage Reo ra khỏi tập đoàn Itoshi. Hôm nay quá đủ phiền phức cho em rồi, thà đi mua sắm với Reo cho chuyến đi sắp tới thì hơn.
Itoshi Sae và Itoshi Rin nhìn nhau rồi khẽ thở dài, vợ dỗi đã thôi đằng này là giận luôn rồi. Cỡ này chắc em phũ cả hai đến hết tháng quá. Sau đó Sae lạnh nhạt nhìn cô ả lễ tân đang quằn quại nằm dưới sàn, gã không một chút nhân nhượng mà đuổi thẳng cổ ả. Mọi nhân viên chứng kiến cảnh ấy đều tái mặt lại, lần sau nếu người kế nhiệm của L/n mà đến thì họ biết nên đối đãi như thế nào rồi..
.
Đến tối nàng nhỏ mới chịu về, trên tay em toàn một đống đồ hàng hiệu do Mikage Reo mua cho hết đó. Về đến nhà đã thấy anh em nào đó đang ngồi chờ mình ở sofa, nhưng nàng nhỏ vẫn còn giận nha. Thế là em nhanh chóng đi lên lầu và mở cửa phòng ngủ của mình ra, một đóa hoa hồng đỏ rực ngay trên giường khiến nàng nhỏ khá bất ngờ. Em chạy đến ôm chầm lấy đóa hoa ấy rồi mỉm cười nhẹ, hai má có chút đỏ ửng cả lên. Anh em nhà Itoshi khẽ cười đứng dựa tường, thật may là em bé vẫn ôm bó hoa, còn tưởng là giận dỗi ném đi chứ.
Nhưng buồn cười cái là hoa thì nhận nhưng người thì vẫn dỗi. Tối hôm đó cả hai chả được ôm nàng nhỏ ngủ bởi vì ở giữa là hai con thỏ bông trước họ mua chỉ vì em thích. Rin với Sae đang lườm con thỏ bông bên cạnh mình, biết thế hồi đó khỏi mua cho lành.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả hai quyết định ở nhà dỗ dành thỏ nhỏ nhưng em lại bận soạn cái gì đó, nghe phong phanh là ngày mai em đi chơi với hai thiếu gia nhà Mikage với Nagi. Anh em nhà Itoshi đen mặt lại, Sae thì ôm phía trước còn Rin thì ôm phía sau, nhất quyết không cho em đi hoặc em hết dỗi đi rồi muốn sao cũng được. Vì nàng nhỏ mà dỗi, đi chơi xa thì không có vụ gọi điện về cho họ đâu.
"Bé ơi, bọn anh sai rồi"
"Bọn tao mua matcha latte cho em nha?"
"Đừng giận nữa nào"
Itoshi Rin bất lực, đường đường là người cục tính hay chê người khác giờ phải hạ mình dỗ dành một con thỏ lông xù màu nâu nhạt đang giận dỗi. Itoshi Sae cũng hết cách, trêu em thì vui đó nhưng em dỗ em hết dỗi thì cực thật, nếu có lần sau thì gã vẫn tiếp tục trêu.
Nhưng nàng nhỏ chả đá động gì, vẫn hờn dỗi bĩu môi nhìn cả hai. Sau đó chậm rãi nhắm đôi mắt màu đen lại dựa vào lòng ngực của Rin.
"Hong. Vẫn giận rồi"
Itoshi Sae ghen tị nhìn em trai, thế quái nào đều bị giận như nhau mà nàng nhỏ vẫn cưng chiều thằng em ranh hơn cả gã thế. Rin cười nhếch mép chiến thắng với anh trai mình, ôm chặt lấy con thỏ nhỏ vào lòng nhưng bị hất ra. Em có thể đụng bọn họ nhưng bọn họ đừng hòng đụng chạm em. Y/n cười thầm trong lòng, coi ai thắng ai mới là chuyện đáng nói nhé.
"Hai người làm việc đi, em sang phòng thí nghiệm chút"
"Lại qua đó"
Anh em nhà Itoshi bất mãn lên tiếng, họ biết phòng thí nghiệm lâu rồi nhưng vẫn không biết vụ thiên tài nhỏ bé trước mặt mình là sát nhân. Cứ thế đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng ngủ mà làm việc, để mặc cho Y/n sang phòng thí nghiệm.
Nàng nhỏ mang đầy đủ tư trang, chiếc áo blouse màu trắng với đôi găng tay y tế vào rồi tiến hành thí nghiệm con mồi trước mặt. Ả lễ tân ngày hôm qua giờ đây đang nằm trên bàn mổ, ả chỉ có thể giãy dụa chứ chẳng làm được gì vì Shidou đã cho ả uống thứ thuốc không thể nói được nữa. Y/n cười tươi rồi mau chóng cầm lọ thuốc màu hồng hồng tím tím, bóp lấy miệng nàng ta rồi cho thứ chất lỏng ấy vào.
Chừng mười phút sau, cơ thể ả ta nổi đầy hạt đỏ trông ngứa ngáy vô cùng, ả ta gãi đến chảy máu mà vẫn cố gái. Sau đó cơ thể Harika co giật và một tiếng sau ả nằm bất động. Em im lặng dùng dao phẫu thuật rạch bụng ả ra, xem xem sự bào mòn của thứ thuốc ấy đáng sợ như nào. Ồ chúng khiến em thấy hài lòng, hơn một tiếng sau em mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm mà trở về phòng của mình. Nhìn thấy anh em nhà Itoshi vẫn chăm chỉ làm việc, em khẽ cười.
"Chà chăm quá ta"
"Còn không mau lại thưởng?"
"Bọn tao tưởng em vứt bọn tao rồi chứ"
"Em nào dám"
Y/n bĩu môi nhún vai, sau đó bước đến chiếc ghế mà ngồi đối diện bọn họ nhìn cả hai làm việc trên giường.
"Em đang tự hỏi sao hai người đẹp trai thế? Con trai em sau này liệu có đẹp trai giống hai bố của nó không?"
Y/n cười khúc khích nhìn gương mặt đơ ra của Sae và Rin sau đó cả hai cũng bất lực cười nhẹ với nàng nhỏ.
"Không biết, cũng có thể là sinh ra công chúa đáng yêu giống em thì sao?"
"Không được, em thích con trai hơn"
"Con trai sẽ giành em với bọn tao mất"
"Thế con gái cũng sẽ giành hai người với em"
"Bọn này vẫn ưu tiên em nhất"
Em cười bất lực, làm gì có chuyện đó xảy ra chứ. Nếu mà đứa trẻ giống em sẽ là một tai họa lớn mất. Anh em nhà Itoshi cũng chả nói gì nữa, vội bước đến bên cạnh em mà quỳ xuống, mỗi người nâng một tay của em mà hôn nhẹ.
"Đừng giận nữa nhé"
"Không, nằm mơ đi"
Nàng nhỏ nhếch mép, sau đó ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng hạ dần buông xuống thành phố xa hoa lộng lẫy này rồi. Vài chú chim trên cành cây hót vang chào hè, đôi mắt đen láy của em nhìn lên bầu trời trong xanh rồi nhìn lại Sae và Rin, miệng khẽ cong lên một đường tuyệt hảo.
_________________
- Lười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip