#1 : Kaiser Michael (I)

"Trăm năm ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam
Mơ về một ngày bên nhau
Trong màn mưa lang thang
Chuếnh choáng say sưa
Trăm mối tơ vương"

"nói với em rằng, trước mắt em chỉ là ảo cảnh thôi, không phải sự thật"

- nàng ấy về rồi, thật sự không cần em ở bên cạnh nữa. ta biết em hiểu chuyện, nên đừng l gây rắc rối, em ngoan.

"michael, người bên anh khi anh đơn độc là em, người bên anh khi anh nhớ cô ấy nhất là em, người bên anh lúc suy sụp nhất cũng là em. michael....!!!"

- nếu như em đến trước nàng ấy, có lẽ em sẽ là ánh trăng của anh. nhưng không, nếu cuộc đời có từ "giá như", thì mọi chuyện đã không dễ dàng rồi

- buông bỏ anh đi, không có anh mong cuộc sống của em vẫn tốt, anh là người được chúa chọn, nhưng cũng là kẻ tồi khi bỏ em. em rất tốt, nhưng rất tiếc cho em

- em giống nàng ấy, nhưng không sánh được bằng nàng

"hoá ra...hoá ra hình bóng của cô ấy luôn ở trong người em mà bấy lâu nay em không biết. michael, anh nghĩ thử xem, làm gì có ai không thay đổi khi trở về cơ chứ ? nếu cô ấy thay lòng đổi dạ thì làm sao?"

- anh và nàng ấy thân nhau từ nhỏ, nàng không thể thay lòng đổi dạ với anh. cơ mà, anh không muốn nặng lời với em, cũng mong em sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. nàng ấy không vui đâu, mời em đi - anh không tiễn, nhé?

bất lực, tuyệt vọng, không nói được gì nữa. chân nhỏ nặng nề bước kéo chiếc vali rời đi. nhẹ nhàng khi em đến, nặng trĩu khi em đi

anh tưởng nói buông bỏ là buông được sao ? nếu mà đac buông bỏ được thì anh đã quên cô ấy từ rất lâu rồi, chứ không tìm thấy hình dáng của cô ấy trong chính em. kaiser michael, anh chính là người nỡ để em sống trong cái tình yêu đó rồi thẳng tay đập vỡ nó từ lúc nào không hay. anh cũng chỉ như bao người khác thôi michael

căn nhà nhỏ đơn sơ của em, đã từ khá lâu không nhìn thấy nó, từ lúc đó đến giờ. tự hỏi, em đã quen sống với anh, bây giờ cô đơn trong căn nhà như này, em có thể sống sao ? nơi đất khách quê người nước Đức như này, bản thân em biết nương tựa vào chỗ nào? nương tựa vào ai ?

"hay mình trở về Nhật Bản nhỉ ?"

lọ mọ trong căn nhà, em chẳng biết làm gì cho cam, chẳng biết cái gì hết. vì chẳng còn anh, em cũng chẳng có việc gì để làm, không đợi anh, không nấu bữa tối cho anh, không chúc anh được nữa....

kaiser michael - là chấp niệm của annermarie, là cái ánh sáng rực rỡ của nắng hạ, là ánh sáng vinh quang trên "chiến trường sân cỏ"

tách, tách

michael ơi là michael, anh nói em nghe, em phải bắt đầu từ đâu? em phải bắt đầu từ cái gì để quên anh được đây ?

cô độc trong căn phòng đen ngòm, lòng như hàng trăm mũi dao sắc đâm thẳng vào trong. em mất đi ánh sáng của cuộc sống, lại lần nữa chìm nghỉm trong bóng tối vô biên của cuộc sống.

người ta thường nói, tình yêu thôi mà - cứ làm quá lên, công việc và cuộc sống của mình chẳng phải là quan trọng nhất hay sao ? nhưng người ơi, tình yêu là một thứ gì đó xuyên suốt trong tâm trí và trạng thái cảm xúc của mỗi người; ai cũng mong muốn được yêu thương, và nếu họ mất đi nguồn yêu thương của họ, họ sẽ chỉ là cái xác vô hồn sống vất vưởng qua ngày.

căn phòng ngủ tối om bao trùm lấy thân ảnh đang nằm trên chiếc giường nhỏ. toàn bộ cái gì thê thảm nhất hiện tại, đều dành cho em, cái con bé thân hình nhỏ xíu với tâm hồn mong manh, dễ vỡ kia

vốn dĩ thời gian chẳng chờ đợi bất cứ thứ gì, thật là, đến hạn em kết thúc khoá du học của em rồi. có mấy năm thôi mà, thấm thoát thoi đưa là tất yêu chẳng đợi ai.

bật mí cho các nàng nghe, tôi và ánh trăng của kaiser đang học cùng đại học. tôi cũng vừa biết nàng ấy học ở đây từ hôm trước. tiếc là nàng ấy vừa về nước thì tôi đã kết thúc khoá học của mình rồi. nàng ấy xinh, tốt bụng, biết cách làm người khác vui. chẳng trách kaiser lại không chịu buông nàng ấy

"Direktor, ich bin hier, um meine Bewerbung für den Abschluss des Kurses einzureichen"
(thưa thầy, em đến nộp hồ sơ lại để kết thúc khoá học"

_ Oh, du bist es, Annemarie. Es ist also schon mehr als drei Jahre her, seit du dieser Universität angehörst. Es tut mir so leid für eine talentierte Person wie Sie. Planen Sie wirklich, nach Hause zurückzukehren?
(ồ, là em đấy hả annemarie, vậy là đã hơn ba năm từ lúc em gắn bó với ngôi trường đại học này rồi. thật tiếc cho một nhân tài như em, em tính về nước thật đấy sao?)

"Ja, warte, bis ich eine Chance dazu habe... na ja, ich werde nach Deutschland zurückkehren. Sie müssen sich um mich keine Sorgen machen, Sir"
(dạ vâng, đợi khi nào em có cơ hội....tốt, em sẽ quay trở lại đức. thầy không phải lo lắng cho em đâu ạ)

"Ich werde zuerst gehen, Lehrer, es ist Zeit, wenn ich mein Flugzeug nicht verpasse ... Ich hoffe, dass ich eines Tages, wenn ich hierher zurückkomme, sehen werde, wie sich meine Schule schnell entwickelt."
(em đi trước thầy nhé, đến lúc rồi, nếu không trễ máy bay của em mất....mong một ngày em trở lại đây, em sẽ thấy trường mình phát triển nhanh)

em cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, sau đó là rời đi. em đến nơi này rất bình thản, cuối cùng khi đi phải gánh nỗi sầu muộn, nhưng nó cũng thật nhẹ nhàng và không vướng bận

nhìn kìa, cái cách mà mọi người xung quanh vây lấy nàng ấy, cái cách mà michael chiều chuộng nàng ấy, cái cách mà nàng ấy toả hào quang.... đó là thứ mà cả đời con bé nơi đất khách quê người này lại không có

nhẹ nhàng vụt qua như một cơn gió vô hình, em gửi hương của mình trong gió, lần cuối cùng hạt châu sa lăn trên gò má ửng hồng này

em còn nhớ rõ....

lần đầu tiên nhìn thấy anh, em không thích anh đâu michael, em lại càng không nghĩ rằng chúng ta sẽ liên quan tới nhau..... vậy mà....

bây giờ em lại thương anh nhiều quá....

trong câu chuyện này, tôi là nhân vật phụ, chỉ là một phần đã từng đi qua của nam chính. sứ mệnh của em kết thúc rồi michael, hẹn không gặp ngày tái ngộ

_sao vậy kaiser ?

- ơ,ừm, không có sao cả. em vào học đi nhé, tới giờ luyện tập của anh rồi

_được rồi, hẹn gặp anh sau giờ tan học nhé?

- ừm, em học tập chăm chỉ, hoàng hậu bé nhở của anh

kaiser hôn nhẹ lên mái tóc của nàng ấy, trên mặt lộ ra ánh mắt yêu chiều dành cho tâm can bảo bối của anh

sau khi vẫy tay tạm biệt nàng. anh ta quay lại với việc vừa nãy của mình. anh ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà mình đã từng ngửi. đó là mùi của lavender, hoa oải hương, cái mùi đặc trưng chỉ có "người cũ" của anh có. biết bao đêm, hương lavender từ em toả ra khiến kaiser tâm hồn của anh thư thái hơn hẳn mỗi khi anh nhớ về vầng trăng đời anh

- annemarie, em ấy ở đây làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip