#2 : Itoshi - em không còn thích anh nữa

em và hai anh em nhà itoshi là thanh mai trúc mã, rất thân thiết nhưng cũng rất lạnh nhạt. hai anh em lúc thân thiết thì rất thân với em, còn lạnh nhạt thì từ mặt em lúc nào cũng chả biết luôn.

là thanh mai trúc mã vậy thôi, nhưng họ không có tình cảm nam nữ với em, đơn thuần chỉ là "em gái", là "bạn thời thơ ấu" hiểu rõ về tính cách của mình mà thôi. còn em, chính là đơn phương. hai nhà vì biết rõ tình cảm của em dành cho hai anh em họ, vì thế mà lập ra hôn ước trói buộc anh em Itoshi vào tình cảm của em. vì thế mà họ ngày càng chán ghét "cô em gái" này vì đã tước đi quyền tự do được yêu một ai đó của mình

cùng học một trường, ai ai cũng biết, tiểu thư nhà Minamoto theo đuổi hai thiếu gia nhà Itoshi. bốn năm đại học, vẫn chưa có lời hồi âm. em không muốn trói buộc họ bằng hôn ước, mà em muốn trói buộc họ bằng tình cảm của em - chân thành và chung thuỷ

nhưng đỉnh điểm là lúc em biết rằng họ có tình cảm với cô bạn cùng lớp của em, cùng khoa mà em đang học. họ nâng niu cô ấy, nuông chiều cô ấy, cái gì tốt nhất cũng cho cô ấy. nhiều khi đồ em tặng các anh, giây phút sau em thấy nó đang ở cùng cô ấy. em tự nhiên bị hẫng đi một nhịp

em tỏ tình lần cuối là lúc em và các anh ở trong lễ tốt nghiệp. đó là ngày vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em, mong rằng nó sẽ thuận lợi suôn sẻ. nhưng đã hạnh phúc rồi thì làm gì có hạnh phúc liên tiếp cơ chứ ? phải không ?

đó là quy luật của tự nhiên mà, đó là khi em vô tình va chạm với cô ấy. ngay từ lúc va chạm ấy, em đã biết rằng viễn cảnh hạnh phúc đã tan tành mây khói chỉ sau vài phút thôi

"em gậy sự với cô ấy còn chưa đủ sao ? Shizukana?"

"đừng tưởng rằng em có cái hôn ước chết tiệt kia thì em được nước làm càn với Kiyoko"

"Sae-san, em không có, em chỉ vô tình đi ngang qua rồi chạm vai và cô ấy ngã thôi mà?"

"cậu-cậu nói dối....rõ-rõ ràng là cậu...cậu tìm đến tớ, rồi đẩy thẳng tớ xuống, còn nói là...còn nói là...."

cô nàng yếu ớt dựa vào trong lòng của Rin, khẽ cất lên từng tiếng oan ức, nghe như mong manh sắp khóc tới nơi

"em ấy nói gì em ?"

Sae ân cần hỏi han từng chút một, rồi nuông chiều xoa đầu cô nàng một chút, ánh mắt có chút lạnh lẽo khi nhìn về phía em

"cậu...cậu ấy đe doạ em...em với các anh ở hai tầng lớp khác nhau...thân phận của em không xứng đáng để ở cạnh anh....hãy tránh xa các anh nếu có thể..."

cô nàng khép nép vào trong lồng ngực của Rin, nức nở lên từng tiếng. Rin hoảng sợ, khẽ xoa lưng vỗ về rồi hôn vào trán trấn an nàng ta, Rin để nàng vào tay Sae, rồi từng bước tiến đến chỗ em, đẩy em ngã xuống đất nghe rầm một cái

"em nghĩ em là cái gì vậy Shizukana ? có thể ở nhà em là cành vàng lá ngọc được che chở, nhưng ra ngoài xã hội hay ở trong trường học, em cũng chủ bằng vai phải lứa với em ấy"

"em nghĩ em là ai hả Minamoto ? em nghĩ em trói buộc chúng tôi bằng mấy cái thứ hôn ước chết tiệt ấy thì em được quyền này quyền nọ sao ? em được nhà Minamoto và Itoshi chống lưng để em khoe mẽ với mọi người hay sao ?"

"hôm nay là lễ tốt nghiệp của mọi người, vì em mà nó đã mất đi không khí vui vẻ và náo nhiệt này. cái ngã tôi đẩy em, chỉ là trả thay cho em ấy...."

"các anh chưa kịp nghe em giải thích đã xối xả như em là kẻ có lỗi vậy...mọi thứ em đều hơn cô ấy mà, tình cảm em dành cho các anh 4 năm chẳng lẽ các anh không biết? anh thấy khó chịu về hôn ước này hả?"

"tôi cảm thấy ngột ngạt vì nó Shizukana, em đang tước đi quyền tự do của chúng tôi đấy?"

"sae-san....."

"nếu vậy....thì em sẽ huỷ hôn ước...."

"nếu em huỷ được, anh em chúng tôi đội ơn em, đội ơn em vì trả lại tự do cho chúng tôi. anh em chúng tôi sau này không liên quan tới em nữa"

từng câu nói của Sae cất lên sau Rin, là từng nhát dao đâm thẳng vào trong từng ngóc ngách của con tim, khiến em cảm thấy như dòng máu nóng chảy dần dần xuống đất

"được rồi....em đã hiểu..."

cân bằng lại và đứng lên, chỉnh lại áo và mũ tốt nghiệp, em xoay người đi, tiện tay đi ngang qua thùng rác thì "bộp" - món quà đã được ném thẳng vào thùng rác. ngày hôm ấy, tuy lễ tốt nghiệp rất hoàn hảo và vui vẻ, nhưng có một người đã tan nát cõi lòng

_______________________________

"bác trai, bác gái, từ lúc con nhận hai người làm cha mẹ đỡ đầu của con. con lớn lên trong vòng tay của cha mẹ ruột cũng như cha mẹ đỡ đầu, khi còn lên 13, người có dạy con là "tình yêu phải đến từ hai phía, phải tự nguyện chứ không phải ép buộc. nếu không sẽ không viên mãn, không hạnh phúc và sẽ trở thành nấm mồ của tình yêu" . Giống như hai bác bây, hai bác tự nguyện yêu thương nhau, gia đình các bác rất hạnh phúc và viên mãn, ba mẹ con cũng vậy - họ yêu thương nhau rồi tạo ra kết tinh là con...."

"anh Sae và anh Rin đã có người trong lòng rồi, hai anh ấy rất yêu chiều cậu ấy. bây giờ con ép buộc hai anh ấy lấy con, có lẽ sẽ chẳng hạnh phúc gì...cho nên con muốn mọi người giải trừ hôn ước này, để hai anh ấy có thể tự do trong tình yêu của mình. chỉ cần hai anh ấy hạnh phúc là con yên tâm rồi, không mong muốn gì nữa"

- con bạc phận, không có số làm con dâu của hai bác, nhưng con vẫn là đứa con mà hai bác đã đỡ đầu, vẫn coi như là có chút duyên mọn với hai bác. ta sẽ giải trừ hôn ước theo mong muốn của con, con ngoan

- bác gái biết con nói thế thôi, nhưng nhìn con rất là buồn, thôi, hai mẹ con mình đi mua sắm nhé.

"bác gái, hay là để mai nhé, con bây giờ phải về bàn chuyện du học của con với ba mẹ mất rồi. mai con lại sang ạ"

em cúi đầu chào hai bác, sau đó xoay người bước đi, nhưng vừa mở cửa thì tay nắm cửa đã vặn ra, mở cửa bước vào là hai cậu ấm của nhà Itoshi, em bất ngờ và cả hai anh cũng bất ngờ. nhưng sau đó tạm lắng cảm xúc xuống, em lướt qua rồi đi về nhà

"em ấy vừa nói chuyện gì với ba mẹ sao?" - Sae là người cất tiếng trước, như thể che giấu điều gì trong cảm xúc

"hay em ấy lại mách lẻo việc sáng nay lễ tốt nghiệp đã làm cái gì?" - sau anh trai, Rin cũng lên tiếng

- lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho con bé, Shizu chỉ đơn thuần sang đây để huỷ hôn ước giữa con bé và các con thôi. cuối cùng thì cũng chỉ nghĩ cho các con, vậy mà chưa gì đã trách tội con bé"

- con bé tốt như vậy, vào tay hai con không tránh sau này phận đời khổ đau vì hai đứa mất" - cha anh lên tiếng trách móc

- chi bằng để nó theo đuổi ước mơ của mình, nó có sự nghiệp thiết kế thời trang của nó, con có sự nghiệp bóng đá của các con. miễn sao nó vẫn là con gái đỡ đầu của cha mẹ, các con không được làm nó đau khổ

- vậy tính bao giờ dẫn con dâu về ra mắt đây, tôi muốn có cháu bế lắm rồi hai ông già?

"tầm tuần nữa, mẹ đợi cô ấy xin việc xong đã" - nhẹ nhõm khi được giải trừ hôn ước, nhưng trong lòng vẫn thấy trống trải một điều gì đó

hôm ấy - đã có một mối tình chưa chớm nở đã chập tắt ngấm. ngọn lửa nhen nhóm trong tim, giờ chỉ còn một đống tro tàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________
- Kiyoko, con và hai đứa kia xong chưa ? ba mẹ đợi lâu lắm rồi đấy. hôm nay Shizukana về nước, chúng ta phải tới khách sạn sớm hơn đấy!!!!

"con mới từ Tây Ban Nha về mà mẹ, cứ từ từ"

- đây, con xong rồi...mà mẹ nói Shizukana....? Shizukana Minamoto ấy hả mẹ? - cô ấy bất ngờ lên tiếng

- chắc con chưa xem chân dung con gái đỡ đầu của mẹ nhỉ ? hồi đó đã xinh rồi năm nay gặp lại còn xinh hơn gấp nhiều nữa, ôi con bé thất hứa này. lần này mẹ phải mua hết đống đồ do chính tay nhà thiết kế Minamoto Shizukana thiết kế cho con bé mới được

mẹ Itoshi khẽ trách nhẹ, lần trước hứa kèo đi mua sắm với bà thì mất tăm đâu rồi qua Đức làm nhà thiết kế, riết rồi nổi tiếng chẳng biết còn nhớ bà không. ba Itoshi cũng vậy, nhìn con bé trưởng thành vậy rồi ông cũng không còn quá lo lắng cho con bé nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
" ba, mẹ nuôi, ba mẹ đến rồi ấy hả? mấy năm rồi không gặp ba mẹ"

vừa thấy bóng dáng quen thuộc, em đã chạy đến ôm chầm lấy họ, sau 4 năm không gặp, tóc họ đã bạc đi từ lúc nào, bạc nhiều là đằng khác ấy chứ.

"con nghe hai anh kết hôn rồi, muốn xem mặt cháu của mẹ, có kháu khỉnh giống hai anh hay không hì hì"

- kháu khỉnh lắm, rất ngoan, gen rất trội, gen nhà Itoshi rất trội nên con không cần phải lo lắng. y hệt Rin và Sae - ba Itoshi lên tiếng

"thế đấy ba Itoshi, con bé này chẳng biết bao giờ kết hôn nữa, tôi đến mệt mất" - ba Minamoto lên tiếng

- con bé chưa muốn thôi, ông giục nó làm gì? có mỗi cô con gái cưng chả hết - mẹ Minamoto lên tiếng bất bình cho em

em đang nói chuyện vui vẻ thì có người gọi đến, em nhìn xuống màn hình điện thoại, vui vẻ lon ton đi ra ngoài. gương mặt em lộ ra biểu cảm rất hạnh phúc, làm cho cả hai nhà dấu chấm hỏi đầy mặt. một lúc sau em khoác tay một tên đàn ông đi vào, cao, đẹp trai, người nước ngoài, cụ thể là Đức, lại còn là cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở bên Đức nữa. khoác tay đi vào, em cười tươi với mọi người rồi nói

"mọi người, đây là người yêu con, Michael Kaiser, anh ấy là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của nước Đức. tụi con đính hôn rồi"

em cười hì hì cùng anh người yêu giơ bàn tay có nhẫn đeo trên ngón áp út kia, bảo sao mặt hạnh phúc vui vẻ thế, khác xa năm tốt nghiệp khi đó, lúc đó em thật thảm hại - giờ đây em là một người hạnh phúc, thành đạt, và rất nổi tiếng. em không còn ngoảnh đầu về quá khứ ấy rồi, coi như đó là một trải nghiệm trong cuộc đời đi

ai cũng có một khoảng trống trong tim, chỉ cần hiểu nhau một chút nữa thôi sẽ tiến đến kết cục viên mãn, chỉ trách người không thấu hiểu cho ta, ta cũng không có hi vọng

ta và người, em và anh, cả đời này sẽ hạnh phúc bên cạnh những người khác. Ta không thuộc về nhau!!!!

"nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
em có tin anh và nắm tay anh
mình cùng đi qua, một mùa đông rét buốt
nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
dẫu nắng hay mưa
dù có ra sao
thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp"





- Kết mở nhé mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip