#7
Đầu kia điện thoại đã ngắt máy trong ngỡ ngàng của cậu, cậu vốn nghĩ rằng người bạn chung sống suốt 4 năm trời sẽ nổi giận khi cậu đến trễ tối nay nhưng sự thật lại chẳng được như vậy, anh ta ấy vậy mà bỏ lại cậu đang khốn đốn nơi đây để đi chơi cùng người khác, tình nghĩa suốt 4 năm trời cũng đâu bằng tình bạn trời ban*.
*Giải thích chỗ này 1 chút thì lúc này isagi vẫn đơn thuần nghĩ mối quan hệ giữa bachira và ng bn kia chỉ là bạn bè bth nhg thực tế thì k phải v nha nên tui mới để là tình bạn thay vì tình yêu do lúc này bachira với ng bn kia vẫn chx công khai cho ẻm bt (tui giải thích trước để nhg chap sau phát triển nội dung hơi nhanh thì mn vẫn có thể hiểu còn về ng bn kia là ai mn tự đoán nhe:D)
"Cậu Isagi, mời cậu theo tôi tới xe"
"À-vâng tôi tới liền"
Cậu theo sau thư kí xuống sảnh, có lẽ do trời đã tối nên trong thang máy ngoài cậu và thư kí thì không còn ai, cậu thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo sợ bị người khác nhìn thấy cũng biến mất.
...
Dưới ánh đèn vàng hai bên đường, chiếc xe sang trọng đi với tốc độ cao lướt qua hàng ngàn ánh mắt của người qua đường, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cửa một nhà hàng nổi tiếng. Từ trên xe một cậu thanh niên trẻ bước xuống theo sau là một cô gái cùng bước vào nhà hàng.
Bước vào sảnh của nhà hàng, isagi choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa tráng lệ của nơi đây, cậu theo sau thư kí bước tới trước quầy lễ tân.
"Xin kính chào quý khách"
"Xin hỏi 2 vị đã đặt bàn trước chưa ạ? Nếu đặt rồi quý khách vui lòng cho tôi xin thông tin đặt bàn ạ."
"Fushigami Harune từ tập đoàn Michael"
"Dạ vâng bàn của quý khách nằm ở phòng 305 tầng trên cùng ạ"
"Vậy phiền cô đưa cậu ấy lên trên phòng giúp tôi"
"Tôi hiểu rồi, phiền quý khách đi theo tôi tới phòng ạ"
Theo sau nhân viên bước vào chiếc thang máy sang trọng được đặt đối diện cửa ra vào của nhà hàng, cậu hồi hộp chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc cậu và người đứng đầu giới giải trí sắp ngồi trên cùng một bàn cơm nước với nhau dù trước đó cậu và hắn không phải chưa từng ở riêng. Nhưng cùng nhau ngồi trên một chiếc bàn thì đúng thật là lần đầu tiên.
Miên man trong suy nghĩ mà chẳng biết từ lúc nào cậu đã đứng trước cửa một căn phòng trang trọng, có lẽ cửa nơi đây được làm từ chất liệu chắc chắn nên câu chẳng thể nghe thấy gì từ bên trong. Nhân viên nhắc cậu đã tới nơi và quay về bàn lễ tân, lòng cậu bồi hồi chẳng biết nên gõ cửa hay trực đi vào thì từ bên một giọng nói trầm thấp vang lên đánh tan suy nghĩ của isagi.
"Vào đi"
Cậu đẩy chiếc cửa trước mặt, hơi lạnh bên trong ào ạt lao ra ngoài khiến cậu không khỏi rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ.
"X..Xin phép ạ!"
Bên trong căn phòng, người đàn ông với mái tóc vàng tựa như cánh đồng lúa chín vàng, phía dưới là đuôi tóc dài mang ánh xanh của đại dương ví như một dải ruy băng ngồi giữa chiếc bàn tròn dưới ánh trăng phản chiếu từ bên ngoài căn phòng kính, những ánh đèn phía dưới rọi lên căn phòng làm cho nơi đây càng thêm ám muội.
Cậu đi tới bên bàn, ngồi vào chiếc ghế còn lại mà lòng thấp thỏm. Hai người bắt đầu bữa ăn trong bầu không khí ngột ngạt, hắn chỉ lẳng lặng nhấm nháp ly rượu vang trên tay mà chẳng nói gì làm cậu càng thêm bối rối. Ngỡ rằng bữa ăn sẽ kết thúc trong sự im lặng thì hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
"Bữa ăn này có vẻ không hợp khẩu vị của cậu cho lắm nhỉ"
"Ah! Làm gì có chuyện đó, đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn đó!"
"Ồ vậy sao?"
"ừmm"
"Nhưng nhìn cậu có vẻ không được vui lắm!?"
"À..thì..."
"Được rồi bỏ qua chuyện này đi"
'Phù, thoát được rồi' (Này là suy nghĩ của ẻm thôi nha)
"Nghe nói cậu đang tìm việc?"
"A! Đúng là vậy nhưng chuyện đó làm sao anh biết được??"
"Tôi chỉ đoán thôi"
"Đ..Đoán thôi á!! Sao có thế đoán được cơ chứ??"
"Bỏ qua cái đó đi, nếu muốn tìm việc tôi có thể giúp cậu"
"Giúp tôi???"
"Phải, làm thư kí cho tôi thấy sao"
"HẢ!!!??"
_________________________________
Thứ lỗi cho tui vì quá lâu rồi không ra chap mới=))
Thật ra thì tui tính viết từ mấy tháng trước cơ mà wattpad của tui lại bị lỗi không vào được và từ đó tui đã quên mất sự tồn tại của bộ chuyện này cho tới bayh:')
Có lẽ chap7 được đăng tải vào 7/9 nhưng do hôm đó bão nên sốp phải lùi lịch ra chap lại vào hôm nay:>
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi nhưng chap mới dù rất lâu, Chúc mọi người có năm học mới vui vẻ và đọc chap thật vui nhe hehe:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip