[11] kaiisa│ magnifique(2)

gã lặng người, môi mím chặt lại.
isagi, anh đang đùa gã đấy sao? anh đang nói về cái bản tính lăng nhăng ăn sâu vào trong gã đấy à?
anh đang ám chỉ rằng, người như gã sẽ vĩnh viễn không tìm thấy tình yêu thật sự sao?
có lẽ isagi mới là người biết rõ nhất đấy chứ? thi thoảng anh vẫn hay luyên thuyên về" nhạc sĩ michael" mà anh ngưỡng mộ mà?

" michael đúng là viết nhạc rất hay, nhưng tôi không tài nào tưởng tượng nổi một người trăng hoa như hắn có thể hiểu được những giai điệu, những niềm chua xót mà hắn đưa vào ca khúc".

quả thật vậy, kaiser trước giờ đã từng yêu ai? gã là nhạc sĩ, mà nhạc sĩ thì trăng hoa, ong bướm chẳng kém gì các nghệ sĩ khác. bởi lẽ vì bản tính như vậy, họ mới thấu sự tình, thấu tâm tư của kẻ khác mà đưa vào những tác phẩm của mình.
kaiser cũng chẳng khác gì, gã cũng như vậy mà thôi. có rượu, có hoa, nhưng trăng thì xa vời quá, gã chỉ có thể đưa nó vào những giai điệu của gã mà thôi. bản nhạc mà kaiser sáng tác chẳng có gì là sự thật, tất cả đều là giả dối.
nhưng ca khúc ấy là thật.
đó là ca khúc đầu tiên gã viết dành cho người gã thương mà. gã nguyện dành cả đời còn lại, viết nên những ca khúc dành cho anh.
chỉ là anh không biết, anh không cảm nhận được.
người gã thương là anh, nhưng người anh thương lại không phải là gã.

gã vò nát lá thư, ném qua một bên rồi lấy giấy bút ra, chấm chút mực rồi tỉ mẩn viết.

isagi yoichi
tình yêu tôi luôn nhắc đến, không phải của tôi trong quá khứ.
mà là của tôi trong hiện tại.

bức thư cũng chỉ vỏn vẹn ba dòng. kaiser gấp lại thật kĩ, bỏ vào phong bao, dán tem và ghi địa chỉ người nhận.
gã định bụng khi đi gửi thư, sẽ tiện đường ghé vào quán pub. dù sao thì gã cũng ngán ngẩm với những ly rượu nhẹ rồi, gã muốn uống loại cocktail thật mạnh để khiến kaiser quên đi ngày hôm nay.
absinthe là hợp lý nhất.
gió đêm lùa vào mái tóc vàng ánh xanh của gã khiến chúng bay lất phất. gã dừng chân lại chiếc hòm thư, bỏ lá thư vào rồi rảo bước trên con phố paris tấp nập.
ghé vào quán pub mà gã thường đến. cởi chiếc áo khoác măng tô ra đưa cho nhân viên, gã ngồi trước quầy rượu, order một ly " la louisiane".

" chọn absinthe mạnh nhất đi, loại 86° ấy" gã chán nản nói với bartender.
" nay thất tình à?" tên bartender liếc nhìn kaiser, cũng lâu lắm rồi mới thấy kaiser order loại nước này. trước kia toàn uống những loại cocktail nhẹ, cứ ngỡ là thay đổi tâm tính, ai mà ngờ rốt cuộc vẫn ngựa quen đường cũ.
" gần giống thế" kaiser thở dài ngao ngán, gã gõ ngón trỏ lên bàn, vang lên tiếng cộp đều đều. câu trả lời của gã khiến tên bartender muốn ngã ngửa. gì đây? bị nàng nào đá à?
đẩy ly la louisiane xuống trước mắt kaiser, gã nâng ly, uống hết trong một ngụm. vị nồng nàn sực lên mũi gã, cảm giác ấm nóng truyền từ họng đến ngực khiến gã cười khoan khoái. cảm giác này thật là mĩ mãn, gã nhớ chết đi được cái thời trước khi gã gặp anh, lúc ấy gã cứ ghé qua những quán bar, quán pub mãi thôi. absinthe đối với gã cũng chả là cái gì. nốc bốn năm ly cũng chưa đủ để khiến gã say mèm, phải sáu ly.
" thêm một ly nữa". gã nhìn tên bartender, khóe miệng nhếch lên.
" đừng uống nhiều quá, khẻo cậu mà ngủm thì tôi cũng đi đời". tên bartender dè chừng nhìn cậu, nói thế thôi nhưng tay hắn vẫn làm. khách ruột mà, sao từ chối được cơ chứ.
kaiser đã có chút hơi men trong người từ ly thứ nhất, thế nên gã cứ nốc ly thứ hai lại đến ly thứ ba, ly thứ ba lại thêm ly thứ tư.
gã chưa say, chưa say đến độ có thể quên được anh. gã cần say, gã nhớ lắm cái cảm giác lâng lâng, cầm cây bút mà viết nên những lời yêu giả dối. gã thèm lắm cái mùi rượu cứ nồng khắp căn phòng của mình, cứ thế dần chìm vào giấc mộng sâu.
nhớ chết đi được, cái thời vô ưu vô lo, chẳng sợ hãi gì. chỉ là, gặp được isagi rồi, gã mới biết trong đời gã sự hiện diện của anh là quan trọng nhất. gã biết sợ, biết lo, vì gã biết yêu, biết thương người ta.
" thêm ly nữa.." hai gò má kaiser đã sớm ửng hồng, gã say rồi, nhưng chẳng hiểu sao, gã càng say lại càng nhớ đến anh. chết tiệt thật, là do gã uống chưa đủ sao?
gã nghiêng đầu qua một bên, miệng lẩm bẩm tên anh.
" yoichi..yoichi.."
mắt khẽ nhắm hờ. bartender thấy cảnh đấy thì lắc đầu ngán ngẩm, khờ dại thật.

" anh gọi tôi?" một chàng thanh niên tiến lại gần, kéo ghế ngồi cạnh kaiser. tay khẽ luồn vào mái tóc vàng óng của gã rồi túm chặt lấy, giật ngược ra sau.
kaiser bất ngờ bởi hành động này, đầu bị giật nên bất giác la lên oai oái.
" anh bị điên à? uống bốn ly rồi đấy, anh muốn uống cho chết luôn hay gì?"
gã quay mặt qua nhìn người quở trách mình. giọng nghe rất quen, khuôn mặt cũng có chút thân thuộc, thế mà gã chẳng nhận ra nổi. làm sao đây? gã uống vì muốn quên, lúc quên rồi thì anh lại xuất hiện, gã lại muốn nhớ lại.
" tại sao.. cậu.. ở đây?" gã say rồi, nói từng câu cứ đứt quãng mãi. isagi thở dài thường thượt.
" đi với bạn, vô tình thấy tên nhạc sĩ đang say khướt nào đấy ở đây".
vậy đấy, trong thoáng chốc, gã mong chờ gì vậy chứ? gã mong rằng anh sẽ đến vì gã, an ủi gã, rót những lời đường mật vào tai gã sau đấy sẽ đồng ý biểu diễn ca khúc mới của gã sao?
những cô gái khác thì có thể lắm, nhưng đây là isagi mà, anh sẽ không mềm mỏng như vậy đâu. nhiều lúc gã tưởng chừng như trái tim anh làm bằng sắt mất rồi, không tài nào khiến anh lay động được. kaiser muốn bỏ cuộc, nhưng gã không cho phép chính gã làm như vậy, gã muốn trái tim gã cả đời chỉ được phép yêu mình anh.
anh kéo gã ra, quàng tay gã qua cổ anh rồi đỡ anh đứng dậy. anh tiện tay móc chiếc ví trong túi áo choàng, trả tiền cho bốn ly absinthe của gã cho bartender rồi mới kéo gã ra khỏi quán.
đường xá cũng bớt người hơn, đồng hồ sớm đã điểm mười một giờ đêm. chỉ còn các quán pub còn mở. ánh đèn đường chập chờn, con đường cả hai đang đi âm u, mịt mờ. isagi đỡ kaiser ngồi vào ghế đá gần đấy, cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói lời nào. trước mắt hai người là dòng sông đêm. ven sông ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì giờ đây, lại yên tĩnh đến kì lạ bấy nhiêu. con đường chỉ vài bóng người qua lại, ánh đèn hiu hắt khiến cảnh càng đượm buồn.
" isagi.. cậu biết không? tôi dành hơn ba tháng để viết ra ca khúc mới. lần này tôi.. đưa tình.. cảm của tôi vào... vậy mà cậu không... chịu biểu diễn.." kaiser ngả đầu ra sau, mắt nheo nheo lại, miệng lắp bắp nói với isagi. gã chẳng cần anh nghe, gã chỉ muốn nói ra được lòng mình mà thôi.
" là... song tấu vĩ cầm và... dương cầm. tôi sẽ đích... thân chơi vĩ cầm... đấy".
" isagi chẳng... hiểu cho tôi. là vì... cậu nên tôi... mới sửa lại gần hết... bản nhạc.. ấy".
kaiser lảm nhảm mãi, bao nhiêu tâm tư, uất ức nay bị gã xả hết ra. kaiser đang say mà, người say thì không có tội! isagi cũng chỉ im lặng lắng nghe, anh không nói gì, cũng chả phản bác gì.
" tôi... thương isagi.. mà".
nhưng sau khi nghe câu tiếp theo gã nói, anh đỏ mặt, quay phắt qua nhìn gã. lông mày nhíu lại, môi bặm chặt. rồi anh mấp máy miệng như muốn nói gì đấy, nhưng lại thôi. anh xoay đầu hướng ra phía dòng sông, thở đều từng hơi, gã không còn lảm nhảm nữa, không khí xung quanh im lặng đến mức gã còn nghe thấy nhịp thở của anh.
cả hai cứ ngồi đấy mãi, không nói lời nào.
hơn mười hai giờ, gã mới lưu luyến từ biệt isagi. gã đứng dậy, chống tay vào thành ghế.
" tôi... sẽ đợi".
gã lảo đảo bước đi. anh bần thần, hướng mắt nhìn mãi bóng lưng người nhạc sĩ ấy.

isagi ngồi thêm một lúc lâu rồi mới về nhà. anh mở hòm thư kiểm tra thì thấy có tổng cộng 3 bức thư đều do kaiser gửi.
một bức, là thư mời biểu diễn dương cầm kaiser gửi cho anh.
bức thứ hai, là thư thăm hỏi của gã vẫn đều đặn gửi anh hằng ngày.
bức thứ ba... là thư trả lời câu hỏi của anh.
isagi cầm lấy ba phong thư, sau khi vào nhà rồi khóa cửa cẩn thận, anh mới mở từng lá thư ra, đọc kĩ, anh kẽ nhoẻnh miệng cười.
" biểu diễn ra mắt bản nhạc mới. từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều.
kính mời nhạc công isagi yoichi đến tham dự".
kí tên
michael kaiser

cách viết cợt nhả này chắc chắn là đích thân kaiser ghi, thư mời tại nhà hát không thể nào suồng sã và đơn giản như vậy được.
còn lá thư hỏi thăm? vẫn như mọi ngày, anh không có ý định trả lời nên quyết định vứt sang một bên.
đến lá thư thứ ba, anh mới bất ngờ trước câu trả lời của gã.
anh viết lá thư này, với sự hoang mang còn vướn bận trong lòng. trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn tiếp xúc với kaiser, anh nhận thấy gã là một tên tốt tính, hào phóng và đáng mến. dù cho bản tính cho hơi nhăng nhít, nhưng sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt.
nhưng sau khi biết gã là nhạc sĩ michael kaiser, mọi cái nhìn tốt của anh về gã đều sụp đổ hoàn toàn. anh không thể tin được người luôn đứng xem anh đánh đàn, lo lắng cho sức khỏe của anh, chu đáo quan tâm anh đến như vậy lại là một kẻ nổi tiếng trăng hoa. anh không muốn tin rằng mọi sự quan tâm của gã dành cho anh cũng chỉ để anh đồng ý biểu diễn dương cầm tại nhà hát hôm ra mắt tác phẩm mới của gã.
anh không tin, không muốn tin. nếu biết trước như vậy, thì thà gã đừng làm anh xao xuyến, đừng làm anh trót thương gã, để rồi giờ đây cảm giác bi thương xen lẫn phản bội chiếm lấy cảm xúc của anh.
tựa như những bản nhạc của gã.
da diết, đau sót, bi thương. gã là người viết nên nó mà? gã phải là kẻ trải qua rồi mới phải chứ? nếu đã trải qua, cớ sao lại có thể làm như vậy với anh?
trong lúc cảm xúc anh dâng trào, thất vọng cùng cực, anh viết ra lá thư ấy rồi gửi cho gã. anh cần một câu trả lời chính đáng từ gã, một câu trả lời làm hài lòng anh.
và đây... là câu trả lời của gã.
anh đọc đi đọc lại, rốt cuộc, quá khứ gã là người viết, nhưng lại không phải tình cảm của gã.
mà viết tình cảm của hiện tại?
nếu sát với nghĩa đen, câu trả lời ngẳn ngủn của gã mang ý nghĩa rằng trong quá khứ, gã không trải qua nhiều thứ cảm xúc như vậy.
nhưng hiện tại, thì có.
thế thì câu hỏi anh muốn đặt ra là, ai là người khiến anh có những cảm xúc ấy?
là anh, là một cô nàng xinh đẹp hay tiểu thư nào đấy?
isagi khi đọc sơ qua bản thảo của kaiser, cũng đã sớm nhận ra sự thay đổi trong phong cách nhạc của gã.
từ giai điệu mang âm sắc sầu não tựa cuộc tình chóng đến chóng tàn, giờ đây đã thay đổi thành bản nhạc nhẹ nhàng, thoáng buồn thoáng vui như một cô nàng tuổi đôi mươi tập yêu.
một giai điệu tươi mới và hạnh phúc. ca khúc mới này của gã chắc chắn sẽ rất hút khách, gã rồi sẽ sớm được ghi danh, trở thành nhạc sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại, cộng thêm sức ảnh hưởng của bản nhạc falling đầu tay, không khó để gã có thể đứng trên đỉnh vinh quang.
còn anh? chỉ là một tên nghệ sĩ nghiệp dư không danh tiếng. hằng ngày biểu diễn tại quảng trường, lấy việc chơi piano làm niềm vui.
người như anh, đứng cùng một sân khấu với gã liệu có xứng?
anh thả lá thư đang cầm trên tay, để nó rơi xuống đất rồi bỏ vào phòng ngủ.
ngày kia buổi biểu diễn bắt đầu rồi, đi hay không đi? anh nên chọn gì đây...

23.09.2023
viết từ hồi đầu hè mà giờ mới đăng=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip