ღ when reo is your boyfriend
.
.
.
1.
nàng và anh đang trong mối quan hệ yêu đương. trong trường ai cũng biết tình cảm của cả hai rất nồng nhiệt. thân phận của nàng cũng một chín một mười với anh, thế nên cả hai đi cùng nhau rất xứng đôi.
nàng lớn hơn anh một tuổi. anh từng nói, anh đặc biệt bị thu hút bởi những cô gái hơn tuổi, cách biệt khoảng chừng 1-2 tuổi là ổn. lúc ấy, nàng không quan tâm mấy, mặc kệ cho anh thi thoảng đánh mắt về phía nàng, xem chừng câu nói lúc nãy, là dành cho nàng. tình ý anh thể hiện quá rõ ràng, chỉ trách người con gái anh yêu không có chút hứng thú gì mà thôi.
nói toẹt ra thì, nàng chẳng để anh vào mắt. đối với nàng, mikage reo kia chẳng có điểm gì đặc biệt đến mức ngày nào cũng chục cô gái vây quanh. kênh kiệu đến thế là cùng. tiền thì nàng không thiếu, tương lai cũng vô cùng xán lạn. nàng khác hẳn với anh, nàng không có hứng thú với câu lạc bộ nào, cũng chả có nhu cầu tham gia những hoạt động nổi bật của trường. nàng ta chỉ quan tâm đến điểm số và những cuộc thi. chỉ cần nàng luôn đứng nhất khối và đạt thành tích tốt trong cuộc thi năng khiếu là đủ. những thứ khác nàng chẳng cần và cũng chẳng quan tâm.
con đường sau này của nàng, nàng đã sớm quyết định. từ trước đến giờ, mọi thứ vẫn luôn đi theo trật tự của nó, đi theo con đường mà bàn tay nàng rẽ hướng.
chỉ là, mikage reo, người duy nhất không nằm trong kế hoạch của nàng, thình lình xuất hiện rồi thay đổi mọi quỹ đạo cũ.
2.
em từng nghĩ, cuộc đời trải đầy hoa của em, sao lại dính phải tên công tử này cơ chứ? ngay từ lúc đầu gặp reo, em đã sớm chẳng mấy có thiện cảm rồi. mặc dù reo là mẫu người trong mộng của các cô gái, vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học tập tốt, gia đình danh giá, lại còn biết đối nhân xử thế. chỉ có một từ để miêu tả reo thôi, hoàn hảo.
nhưng, đối với em mà nói, phàm những thứ gì quá tuyệt mỹ lại thành tầm thường. em không muốn dính líu tới cậu, cũng chẳng có nhu cầu quen biết gì cho cam. trong mắt em, cậu là một kẻ sớm đã đứng ở vạch đích từ khi sinh ra, là kẻ đứng trên biết bao người, được con mắt người đời dõi theo đầy ngưỡng mộ.
là kẻ, chỉ đáng để nhìn ngắm từ xa. còn mọi loại cảm giác khác, đều không đáng có.
3.
reo chớp mắt vài ba cái, rồi ngẩn ngơ nhìn ngắm nàng thơ của cậu.
hôm nay nàng thắt bím tóc này, nhìn đáng yêu thật.
đối với reo mà nói, em chính là niềm an ủi lớn nhất của cậu. ngày qua ngày được ngắm em từ xa cũng đủ làm reo toại nguyện rồi.
em dường như có một khí chất nào đó khiến reo đâm ra ngập ngừng mỗi khi có ý định tiếp xúc với em. nói sao nhỉ? lần đầu tiên gặp và nói chuyện với em, reo đã bị chính đôi mắt sắc lẹm và cái cách nói chuyện hời hợt thu hút.
nàng thơ của hắn chẳng để ý đến hắn đâu.
em thường nhíu đôi chân mày mỗi khi nhìn thấy cậu. thậm chí ngay cả khi đáp lời reo, em còn chẳng liếc cậu lấy một lần. mọi câu nói của em đều là những lời sáo rỗng qua quýt như muốn đuổi khéo reo đi.
em chính là kẻ duy nhất khiến reo phải phủ phục chịu thua, vì vốn dĩ ngay từ lúc đầu, reo sớm đã thua cuộc trong câu chuyện này rồi.
4.
ngày đầu tiên reo gặp em, là vào ngày khai giảng. sau buổi lễ chào mừng học sinh mới, reo đã đi vào nhà vệ sinh một lát, lúc ra thì.. bùm, cậu thấy hành lang chẳng còn ai, các lớp học sớm đã đầy đủ học sinh, chỉ đợi đến giờ giáo viên bước vào mà thôi.
hoảng loạn, cực kì cực kì hoảng! ngôi trường này lại đặc biệt rộng, đi tìm lớp của cậu chắc cũng phải tốn đâu đó mười phút. trong khi năm phút nữa là đến giờ. reo không muốn mới đầu năm đã vào lớp trễ đâu, như thế thì mặt mũi thiếu gia tập đoàn mikage này đây để ở đâu cơ chứ?
từ đâu đó có cô gái ôm một xấp tài liệu đi ngang qua cậu. gặp được người ở đây quả thật rất may mắn, vì thế nên reo nhanh chóng đến gần và hỏi cô gái ấy.
" xin thứ lỗi, cậu có biết lớp__ nằm ở đâu không? đống tài liệu này có vẻ nặng nhỉ, để tớ cầm bớt cho nhé?"
reo nở nụ cười thân thiện, đoạn đưa tay định đỡ lấy xấp giấy, em đã quay mặt nhìn cậu, nhíu mày, bực dọc bảo.
" cảm ơn vì thiện ý, nhưng tôi không yếu đến thế. với cả.."
em nhếch mép cười, đầu ngẩng lên, đánh mắt lên người reo rồi rồi thở hắt một hơi.
" ăn nói cho đàng hoàng với tiền bối đi, n.ă.m n.h.ấ.t ạ".
em xoay người bỏ đi, mái tóc đen dài bay lất phất nhờ những luồng gió thổi vào ngoài cửa sổ. reo đứng bần thần một lúc rồi vội quay trở về thực tại, chạy trối chết đi tìm lớp của mình.
may sao reo vẫn đến lớp kịp thời. nhưng trái tim của cậu thì đã bị ai đó mang đi mất, chẳng thể quay về nữa rồi.
5.
kể từ ngày hôm ấy. reo thất thần mấy ngày liền. thành tích học tập của cậu vẫn tốt, nhưng nàng thơ của cậu cứ bám riết lấy tâm trí cậu mãi không buông.
reo thiết tha muốn gặp nàng thêm lần nữa. vì thế nên reo hay lân la làm quen với các tiền bối khóa trên. được thiếu gia nhà mikage chủ động làm quen, ai ai cũng niềm nở với cậu rồi ôm mộng trở thành phu nhân tập đoàn mikage sau này.
họ đâu biết, chính họ cũng chỉ là quân cờ để giúp reo đưa một cô gái khác lên làm phu nhân của cậu.
sau vài ba tuần, cuối cùng cậu cũng tìm được em. lúc đầu chẳng ai dám chỉ cho cậu em ở lớp nào cả, sở dĩ họ sớm đã ngưỡng mộ đến mức sợ hãi em rồi. em như một người đứng trên đỉnh cao, để họ nhìn em với ánh mắt nể phục.
gia thế và tài năng, là bậc thang đo giá trị của một con người trong mắt em. có lẽ vì thế mà chẳng ai có thể tiếp cận được em cả. lý do thì lại quá đơn giản đi. chẳng ai có đủ tiêu chuẩn.
ngày mà reo gặp lại em, cậu có cảm giác tim mình đập lên từng hồi rộn rã. trái tim bị cướp đi đã trở lại, và nói với reo rằng nó càng ngày càng yêu nàng ta nhiều hơn.
6.
ngày hôm đó, là một ngày trời mưa to.
oái oăm làm sao khi em không mang dù. nhìn lên bầu trời âm u. em ngồi trên bậc thềm, nhìn những hạt mưa rơi rả rích. mùi đất, mùi cỏ cây hòa lẫn cũng mùi mưa nồng sực, em khoan khoái hít một hơi thật sâu, tận hưởng chút khoảng khắc bình yên hiếm có.
các học sinh sớm đã tản về hết trước khi trời đổ mưa to. bấy giờ trong trường chỉ còn lác đác một vài người. ai nấy cũng đang đợi gia đình đến đón.
đúng ra hôm nay em cũng sẽ được quản gia đón mới đúng. nhưng sáng nay, động cơ xe mãi không khởi động được nên đã được quản gia mang đi sửa. thế nên em vốn dĩ sẽ cuốc bộ về.
ai mà có ngờ trời sẽ đổ mưa đâu? điện thoại em sớm đã tắt nguồn vì hết pin, vì buổi sáng nắng gắt nên em cũng chẳng mang theo ô, trời cũng chẳng có dấu hiệu ngớt mưa. trong trường hợp tệ nhất, có lẽ em sẽ dầm mưa mà chạy về vậy.
nếu đã vậy thì cứ nán lại một chút, tận hưởng một chút đã. không cần vội vàng.
em khép hờ đôi mắt, hàng mi dài rũ xuống, môi anh đào khẽ chớm nở một nụ cười mãn nguyện.
mải ngắm mưa rơi, em không để ý rằng có một người đằng xa vẫn luôn quan sát em, sự dịu dàng ánh lên trong đáy mắt.
trời cũng đã sập tối, mưa vẫn rơi mãi không ngớt. em phủi váy đứng dậy, xách chiếc cặp lên, dợm bước ra thì có một bóng người tiến tới.
mikage reo
em khẽ nhăn mày, sao tên thiếu gia này lại ở đây cơ chứ? nhưng dù là lí do gì cũng không quan trọng, em nên đi ngay bây giờ vì nhìn sơ qua có vẻ cậu ta đang có ý định sẽ bắt chuyện với em.
" à.. chị đợi một chút".
em nhướng mày, ra chiều khó hiểu. tiếng mưa xối xả làm tai em ù mịt, không nghe rõ cậu nói gì, rốt cuộc ngày hôm ấy em chỉ nhớ rằng, reo đã đưa một cây dù cho em, trong lúc em vẫn còn đang ngơ ngác, cậu đã sớm bung chiếc dù gập của mình rồi đi trước.
nhường cho em chiếc dù lớn hơn rồi không ngần ngại sử dụng chiếc dù gập bé tẹo. lần đầu tiên có một người đối xử tốt với em như vậy dù cho chẳng quen biết gì mấy.
kể từ ngày hôm đó, em đã có thiện cảm với reo hơn trước. thi thoảng cả hai gặp nhau cũng trò chuyện chút ít. em nhận ra, reo không phải hạng công tử bột mà trước giờ em từng nghĩ. cậu cũng có vài ba điểm yếu riêng mà em vô tình thấy được.
khi thời điểm chín muồi. reo đã chủ động ngỏ lời với em. dù cho có chần chừ đôi chút, em vẫn đồng ý. để rồi ngày hôm nay, em đã có cho mình một người bạn trai tuyệt vời, xứng với mọi tiêu chuẩn của em và gia đình.
19.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip