[dịch] afterschool angels
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/35029429
Tác giả: iceblinks
Summary: "Tôi muốn vẽ cậu." Yaguchi nói.
oOo
"Tôi muốn vẽ cậu," Yaguchi nói.
Lớp học trống vắng. Trời đã sẩm tối được một lúc. Như thường lệ, khi các học sinh về nhà hoặc đến trường luyện thi, Yaguchi vẫn ở trong phòng học. Đương nhiên, hôm nay cũng vậy; cầm cọ vẽ trong tay, mắt anh nheo lại như thể Yotasuke là đống bụi mà anh vừa tình cờ nhận ra. Bằng cách nào đó, Yotasuke đã âm thầm đứng phía sau anh suốt hai phút, quan sát anh tô đậm dần những tông màu khác nhau, tới khi Yaguchi hơi giật mình quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Thật ngứa mắt. Yotasuke thậm chí có ý định nhai những dải đèn trên trần nhà cho bõ ghét.
"Làm ơn," Yaguchi tiếp tục. Anh ngượng ngùng gãi cổ. Thoạt nhìn, trông anh không phải là kiểu người dễ xấu hổ, nhưng anh hơi dịch người sang bên trái để che tranh mình khỏi Yotasuke. "Ooba - sensei luôn bảo rằng tốt nhất ta nên vẽ từ cuộc sống thực, và có vẻ như chúng ta chưa luyện tập đủ với tranh chân dung hay vẽ người."
"Chúng ta có tượng thạch cao," Yotasuke phản đối.
"Ừ, nhưng hai thứ đó hoàn toàn không giống nhau." Yaguchi nghịch, xoay cọ trong tay. Nó trở nên nhỏ bé trong bàn tay anh; những ngón tay cứng cáp, đốt ngón tay dày dặn cùng mạch máu nổi bật trên da. Phác họa tay anh sẽ thú vị lắm đây, Yotasuke thầm nghĩ, quan sát ngón tay của Yaguchi chạy dọc lên xuống theo cây cọ. Một chút gì đó về độ góc cạnh của chúng... Cậu có thể xây dựng toàn bộ cơ thể của Yaguchi từ các khối hình vuông, sau đó tiến hành phân tích. Đó là chủ đề cực kì hấp dẫn trong một 'biển' những ý tưởng luôn chực trào trong cậu, và Yaguchi luôn là trung tâm của mọi thứ.
"Đi mà, Tasuke," Yaguchi chân thành nói, chắp tay. "Tôi sẽ bao cậu một bữa."
oOo
Yotasuke không ngu gì mà từ chối đồ ăn miễn phí.
"Cậu có hai mươi lăm phút," cậu nói, ngồi xuống cạnh Yaguchi. "Không nhiều hơn. Tôi sẽ chọn nơi chúng ta đi ăn."
"Chơi luôn," Yaguchi vui vẻ đáp.
Yotasuke thả mình trên ghế, thọc tay vào túi áo. Cậu không thoải mái - cái ghế quá to, cậu khó xử cong chân, điều chỉnh một vị trí thích hợp. Cổ cậu đã đau sẵn vì lúi húi vẽ cả ngày. Hai mươi lăm phút ở tư thế này sẽ khiến cơ thể cậu nhức mỏi trong vài ngày tới và ảnh hưởng đến thể diện của cậu trong vài tuần tới.
"Cậu ngồi như cứt ấy," Yaguchi phán, mở nắp hộp sơn dầu.
"Tôi về đây."
"Đợi đã, xin lỗi, tôi không có ý đó đâu!"
Yaguchi trông hoảng loạn, tuyệt vọng, tội nghiệp vô cùng khi Yotasuke thực sự định rời đi. Nhưng rồi cậu ngồi xuống, lưng thẳng hơn một chút. Cậu lảng tránh ánh mắt của Yaguchi.
"Bắt đầu tính giờ," cậu gác chân lên ghế đẩu.
Yaguchi lẩm bẩm một mình khi vẽ. Nét vẽ của anh vội vã, thất thường; giọng nói của anh hòa với tiếng dao cạo trên tấm canvas. Anh căng vai và nghiêng đầu, khiến cho gương mặt chìm vào bóng tối khi anh ngó từ Yotasuke đến tấm canvas. Yotasuke nghĩ giờ cậu đã hiểu tại sao Yaguchi muốn vẽ ai đó. Khuôn mặt anh bừng sáng, hăng hái như khi được trở về quê nhà. Anh là tất cả những gì Yotasuke chưa từng có, thậm chí còn giỏi hơn thế nữa. Trong phút chốc, cậu quên mất rằng mình ghét Yaguchi - cậu muốn vẽ anh trên nền trời xanh lạnh giá và mặt trời sẽ gào thét phía sau anh. Nó xấu xí đến mức đẹp đẽ. Khi thấy nó, Yaguchi có thể bật khóc, sẽ chạm vào cậu hoặc đề nghị bao cậu bữa tối. Nhưng còn lâu Yotasuke mới để anh biết.
"Cậu có một khuôn mặt ưa nhìn, Tasuke," Yaguchi bỗng thốt lên. Anh nhìn cậu không rời mắt, cọ vẽ dừng giữa chừng. "Ừm - những đường nét trên gương mặt cậu và - đôi mắt cậu rất thu hút, tôi thấy mình chưa thể truyền tải hết vẻ đẹp của chúng - "
Dường như ngày tận thế đã đến. Yaguchi nhìn chằm chằm vào cậu như thể hôm nay là một ngày bình thường và liếm môi. Yotasuke muốn quay đi dù biết mình sẽ hối hận nếu làm vậy.
"Cậu đẹp lắm," Yaguchi thở dài, có lẽ là với bản thân, rồi tập trung vào bức canvas ngay sau đó, như thể anh không biết rằng anh vừa trao Yotasuke một mảnh linh hồn mình, bảo rằng, điều này dành cho cậu. Đây là một phần cuộc đời cậu, Yotasuke. Cậu sẽ không đời nào quên.
Ừ, có thể đấy, Yotasuke sẽ ăn hết mấy cái bóng đèn trong cái trường dự bị chết dẫm này. Yaguchi sẽ không có đèn để vẽ, màu sơn sớm muộn gì cũng sẽ khô, và bức tranh đáng thương sẽ bị bỏ dở. Yotasuke sẽ rời thành phố này, đến một thị trấn ven biển, sống một cuộc đời trong ô cửa kính trong suốt với mấy bộ xương và không bao giờ nghĩ về Yaguchi nữa.
"Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ vẽ cậu," cậu lầm bầm, cẩn thận giữ chặt quai hàm.
"Đợi đã, thật à? Cậu nghiêm túc chứ?"
"Tất nhiên."
Yaguchi toe toét. "Sợ tôi giỏi hơn cậu hả?"
Đúng vậy. "Không."
"Hừm." Yaguchi duỗi người, vươn vai. Yotasuke cuối cùng cũng quay đi. "Rồi ta sẽ thấy."
oOo
Mười lăm phút trôi qua, giờ thì Yaguchi cầu xin cậu ba mươi phút thay vì hai mươi lăm phút.
"Tôi nên dùng than chì mới phải," anh khổ sở rên rỉ, nghiên cứu bức vẽ. "Xin lỗi vì đã khiến cậu ngồi lâu như vậy."
"Vậy thì nhanh lên đi."
Yaguchi mỉm cười như tu la đến từ địa ngục, trèo vào bồn rửa bát nhà cậu để trả món nợ nghiệp chướng của mình. "Ba mươi phút nhé?"
Yotasuke thở dài. "Được."
oOo
Khi Yaguchi vẽ, anh trở thành một người hoàn toàn khác. Môi anh mím chặt, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng duy nhất, lưỡi trượt giữa hai hàm răng. Yotasuke liếc xuống dưới - Yaguchi đi tất cọc cạch. Anh kể thế.
"Hmm," Yaguchi thì thầm. Anh tặc lưỡi, đưa tay xoa chóp mũi.
"Tôi thích các họa tiết của nó." Phía bên trái bức vẽ được phủ tầng tầng lớp lớp các hình tam giác chồng chéo. Bên còn lại như một phiên bản mở rộng của Super Mario Bros.
"Hmm."
Yotasuke chịu thua. Yaguchi không thích tán gẫu với người khác khi đang vẽ. Anh chỉ chuyên tâm vào khung tranh, vừa xoay con dao trộn màu bên tay trái, vừa quệt màu lên vải vẽ. Chứng kiến anh thế này thật thú vị - anh không thể hiện như mọi ngày nữa. Từ lúc mở hộp sơn dầu, anh chỉ chú tâm duy nhất vào bức canvas mà thôi. Trong một khoảnh khắc, cuộc sống của anh không chỉ là một vở trình diễn. Yotasuke có thể thấy điều đó ở đường cong mềm mại của cánh tay, bờ vai căng và quai hàm nghiến chặt của anh. Đó là thế giới của Yaguchi, và để chiến thắng, anh không cần khuỷu tay đẫm máu hay điếu thuốc lá; tất cả những gì anh cần là đôi bàn tay của mình cùng nguồn động lực đủ lớn lao để đưa anh đi khắp đất nước. Yaguchi ở đây, với một niềm kiêu hãnh nhuộm đầy nắng buộc anh thực hiện hết bức này đến bức khác. Anh ở đây, cùng những bức tranh sơn dầu đầy xúc cảm dạt dào. Yotasuke ghét anh.
"Còn năm phút nữa," cậu nói, kiểm tra đồng hồ treo trên tấm bảng trắng.
"Hmm."
Yaguchi nhúng cọ trên bảng màu, lẩm nhẩm thứ gì đó mơ hồ. Gương mặt anh ánh lên nét điên cuồng, nhưng trông cả hai đều thế khi đồng hồ điểm kém năm. Họ là những đứa trẻ tưởng mình là thần thánh trong trò chơi của bản thân, nhưng thời gian của họ lại vô cùng hạn chế; làm thế nào để có thời gian xây dựng cả một vương quốc khi họ thậm chí còn không thể bước sang thế kỉ tiếp theo? Yaguchi tốt nhất nên sống trong một cái ao nhỏ. Anh hoặc sẽ phải đối mặt với nó, hoặc đơn giản là từ bỏ mĩ thuật suốt quãng đời còn lại.
"Bốn phút và bốn mươi lăm giây."
"Đừng nói nữa." Yaguchi ló mặt ra khỏi khung tranh. "Xin cậu."
"Bốn phút và ba mươi - "
"Trời ạ, thề với chúa - "
oOo
Khi cậu bảo hết giờ, Yaguchi phản kháng thêm tận nửa phút nữa. Cậu đã rời khỏi cái ghế trước khi Yaguchi đánh rơi cây cọ, nhăn nhó nhìn bức tranh.
"Vãi, trông nó lúc đầu còn ổn hơn," anh kêu lên, đứng xa ra khỏi nó.
"Tôi xem được không?"
Yaguchi nuốt nước bọt, liếc cậu rồi lại nhìn tác phẩm của mình.
"Cậu... Ý tôi là, cậu sẽ khá thất vọng đấy. Tôi vẫn chưa là gì so với cậu cả."
"Được không?" Yotasuke hỏi.
"Tôi... Ý tôi là, sao cũng được, đó là mặt cậu mà, dù nó hơi..."
Cậu xoay giá vẽ lại. Yotasuke thấy, một bản sao gần giống mình trong bức sơn dầu, thế thôi. Đầu cậu hơi nghiêng về bên trái. Mắt khép hờ. Một vài sợi tóc lòa xòa hòa với nền tranh.
Cậu liếc nhìn Yaguchi đang bẽn lẽn quay đầu sang một bên. Anh trông thật cởi mở và mong manh - chẳng giống như đang lo sợ chút nào. Rồi cậu quyết định: vụ này còn không đáng một bữa tối miễn phí.
"Yaguchi," cậu ngó bức canvas, mở lời.
"Ừ?" Yaguchi bồn chồn.
"Nó..."
Yaguchi hít một hơi dài. "Tôi biết nó không hoàn hảo, nhưng tôi đang cố gắng luyện tập vẽ chân dung và tôi nghĩ thử nghiệm một chút có thể là một ý tưởng hay - "
"Yaguchi, tôi thích nó." Yotasuke nói. Yaguchi gục người xuống ghế, toàn bộ không khí bị rút cạn khỏi phổi.
"Tốt." Anh run run nói. "Ồ, tốt quá. Tôi - ờm, cảm ơn."
Yotasuke khom người lại gần. Một mắt của cậu hơi to hơn bên còn lại, sống mũi hơi khoằm, nhưng có một sự giống nhau nhất định mà cậu không thể phủ nhận. Trong tranh, cậu mặc bộ quần áo màu cam, bóng đổ xuống màu nâu đỏ, cổ áo hơi nhuốm vàng, tương phản với màu da trên cổ. Trông nó giống cậu. Mà - nghe cũng nực cười nếu không kì vọng điều này, bởi Yaguchi luôn cống hiến hết mình cho hội họa và nhấc mông đến bất cứ nơi nào mà mấy thiên tài thường lui tới để lấy cảm hứng, nhưng, lòng cậu cứ nhức nhối. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua và bàn tay anh đã tạo nên phép màu.
"Cảm ơn cậu vì điều này," cậu chậm rãi nói. Cậu miễn cưỡng tán thưởng nó, như thể chuyện đó làm cậu đau đớn lắm. "Tôi... Cách phối màu ổn. Tôi thích những màu sắc cậu sử dụng."
"A, vậy sao?" Yaguchi gãi gáy cổ, nhe răng cười. Rồi anh nhấc tay ra, để lại hai vệt sơn màu cam nổi bật dưới chân tóc. Yotasuke thích thú với cái suy nghĩ thoáng qua của mình - liếm láp chúng. "Tôi muốn thử sức với phong cách monochrome (đơn sắc) lần nữa - ừm, cũng không phải là lần đầu cậu ở đây, nhưng cái này ... là thứ đầu tiên khi thực hiện tôi thật sự ... thích ..."
Yotasuke đứng dậy và Yaguchi tiếp tục. Cậu mân mê ngón tay cái trên mép vải canvas, nhìn anh tiến lại gần.
"Yaguchi," Yotasuke bảo. "Nghiêm túc đấy. Ngày nào đó, tôi cũng sẽ vẽ cậu."
Yaguchi chớp mắt. "Ừ, tôi không phiền gì đâu," anh lựa lời.
"Tuy nhiên, tóc của cậu khá khó vẽ. Cậu biết đấy, vì nó lộn xộn quá."
Yaguchi đang định đưa tay lên xoa đầu thì Yotasuke đã nhanh hơn một bước. Bàn tay cậu luồn vào tóc Yaguchi, dẫu không đủ nhẹ nhàng để coi là dịu dàng, cậu vuốt tóc anh và nhìn ra chỗ khác một cách cứng nhắc. Đây là chiến trường, và dù cậu không thích dấn thân, hù dọa anh cũng không tồi.
"Phải, chắc do tôi và thuốc tẩy có ân oán với nhau," Yaguchi ngập ngừng trả lời. Yotasuke nhận ra, đây chính là chú nai vàng ngơ ngác (*) mà người ta thường nói. Trông như thể anh sẽ tháo chạy hay nhảy khỏi cửa sổ bất cứ lúc nào. Anh không được nhìn ra xa khỏi cậu.
"Tasuke," tiếng của anh vọng lại, dường như từ nơi xa xôi nào đó; nhịp tim cậu đập rõ mồn một bên tai và lấn át tất thảy, ngoại trừ Yaguchi với mái tóc bù xù đang nở nụ cười chết tiệt.
"Ừ," cậu lặng lẽ đáp lại.
Yaguchi đứng dậy. Anh hơi bối rối nhìn Yotasuke. Anh bắt lấy tay Yotasuke khi cậu buông tay khỏi tóc mình.
"Cậu khó hiểu ghê," anh nói, cười lớn, và nó thật kì diệu. Yaguchi không phải là nai, Yotasuke tỉnh ra. Anh là tâm điểm của mọi ánh đèn. Đó hẳn là cách anh làm điều đó, cách anh bộc lộ những cảm xúc thuần khiết, giản dị đến thế. "Họa sĩ đều lạ lùng quá ha."
Hình như có sự xúc phạm ở đây. Nghe như một lời xúc phạm vậy. Này, đây chắc chắn là một lời xúc phạm, ít nhất ở mức độ nào đó. Nhưng Yaguchi vẫn trìu mến nhìn cậu với đôi mắt sáng rực rỡ; tay anh bao lấy tay của Yotasuke, ngón cái nhẹ nhàng xoa khớp ngón tay cậu.
"Cậu là một tên khốn nạn," Yotasuke hơi lơ đễnh nói, dành trọn sự chú ý vào Yaguchi - một con nai luôn sẵn sàng chiến đấu. Đây vẫn là chiến trường chứ? Cậu cảm nhận ngón tay mình tê dại.
"Ừa, nhưng cậu thích tôi," anh nói, siết chặt tay cậu.
"Ừ," Yotasuke thở dài, "Đúng vậy."
Yaguchi hóa đá.
Cậu có chút buồn cười khi thấy anh hoàn toàn bất động; tay anh bám chặt lấy tay Yotasuke như thể đó là phao cứu sinh duy nhất ngăn anh không ngã lăn ra sàn. Hình như cậu ngừng thở. Thật kì lạ, đúng hơn là, cả buổi tối hôm nay vô cùng kì lạ. Không phải về lời nói của Yaguchi, mà là lời thú nhận của cậu - cậu nên biết mình sẽ làm thế. Đây là điều mà cậu vẫn hằng trốn tránh. Không phải là cậu không muốn chuyện này xảy ra, chỉ là cậu không muốn Yaguchi nghĩ tới điều đó.
"Cậu ... gì cơ?"
Yotasuke nhíu mày. "Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát."
Yaguchi há hốc, đóng miệng, rồi lại mở miệng. Trông anh vừa bực bội, vừa vui sướng. Thế mà, vầng hào quang đằng sau anh vẫn lộng lẫy đến mức khó tin. Giờ đây, Yotasuke biết cậu nên vẽ anh ra sao - anh đứng giữa những tia sáng lung linh, tinh khôi, xung quanh là các mảng tối rải rác nhưng đậm nét. Đó là hình ảnh của Yaguchi trong mắt cậu: một mảnh sáng bạc từ thiên đàng vỡ tan, phân tán khắp mặt anh, từ khuôn miệng rơi ra như thủy tinh. Với đôi mắt mở to thơ ngây, mái tóc trắng tan vào ánh sáng chói chang, anh chính là nhân vật người ta vẫn hay miêu tả trong sách vở, âm nhạc và phim ảnh.
"Tôi sẽ tự quyết định việc này," Yaguchi thì thầm.
Yotasuke chưa từng nghe anh trầm giọng đến thế. Cõ lẽ do máy thông gió của căn phòng đã cũ và mùi sơn dầu đã ảnh hưởng đến anh, Yotasuke tự nhủ. Sau đó, Yaguchi cúi xuống nhìn cậu với đôi mắt, bàn tay và hàm răng phát sáng, rồi anh đẩy cậu sát tường, nâng tay chạm vào mặt Yotasuke.
"Yaguchi," Yotasuke mở lời, nhưng cậu dừng lại khi ngón cái của Yaguchi vuốt dọc gò má cậu. Tay anh run rẩy, và tay Yotasuke cũng thế. Thật hay ho làm sao khi cơ thể cậu lại phản bội cậu vào thời điểm như thế này. Thành thật là vàng bạc, và chưa có nhiều chuyện đến vậy xảy ra với Yotasuke trước đây. Cậu không biết nên làm gì để đối mặt.
Yaguchi ép cậu vào bức tường đã bong sơn, dùng lưỡi mò mẫm môi dưới của cậu. Ánh đèn mờ ảo càng làm tăng độ mềm mượt, bóng bẩy của đôi môi. Yotasuke choáng váng - căn phòng này, chàng trai này, và bức tranh không tưởng này. Cậu thấy lồng ngực Yaguchi phập phồng, nhịp thở không ổn định của anh vang vọng trên các bức tường. Phòng học quá nhỏ, Yotasuke nghĩ. Cậu xứng đáng hơn thế này. Cậu có thể kéo Yaguchi ra khỏi đây không?
Cậu ngước lên. Mắt Yaguchi dán chặt vào cậu, một điểm nhấn giữa không gian tràn ngập các bức tượng hình học vô nghĩa. Đầu gối Yaguchi dịu dàng thúc vào đầu gối người kia, chầm chậm trượt vào giữa hai chân cậu.
"Tasuke à," anh thở hổn hển, hơi thở của anh lướt qua môi Yotasuke, "nếu cậu muốn nó, hãy nhắm mắt lại."
Yotasuke ngắm Yaguchi một lúc lâu. Một thoáng lo sợ hiện lên trong mắt Yaguchi. Và khi thấy anh định rời đi, cậu chủ động nhắm mắt. Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ôi chết tiệt, Tasuke," Yaguchi thở dốc. Anh dựa gần lại và hôn cậu, ngọt ngào mà sắc bén.
Yotasuke chưa hôn bao giờ. Cậu để Yaguchi dìu dắt mình, há hốc miệng khi tay của Yaguchi vòng qua eo cậu. Cái này, cậu có thể làm được; cậu chưa từng là một người lãnh đạo, nhưng Yaguchi hình như chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ thiếu sót nào của cậu. Anh chỉ áp sát hơn, liếm viền môi của Yotasuke, và anh rên lên một tiếng thỏa mãn khi cậu ngập ngừng đặt tay lên ngực anh.
Rõ ràng là anh từng nghĩ đến việc này rồi. Anh nói thế, thở ra một tiếng cười nửa miệng trên khóe môi Yotasuke. Bức chân dung nằm trên giá vẽ phía sau họ và Yotasuke ngắm bản thân khi Yaguchi nhấm nháp môi dưới của cậu. Vậy, đây là cách mà Yaguchi nhìn thấy cậu. Màu cam đậm dần khi đến phần lõi. Một người đáng để ôm như thế này. Ở một nơi nào đó trên quả địa cầu, mặt trời đang lặn, tỏa ra cái bóng màu cam y hệt; có vẻ đáng tiếc nếu bỏ lỡ nó, tuy nhiên, vẫn còn những ngày khác - sẽ luôn luôn có những ngày khác.
Yotasuke vòng tay ôm eo anh, và rốt cuộc, cuối cùng rồi, cậu được hôn nhũng vệt sơn trên cổ Yaguchi. Cậu quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân ngày hôm nay. Cậu sẽ tận hưởng buổi hoàng hôn hoàn mĩ này. Tay Yaguchi luồn vào gấu áo sơ mi không cài cúc của cậu. Một ngày trước khi trái đất sụp đổ và cậu đổ máu lên một tấm canvas trắng hơn, cao hơn. Một ngày của sự hạnh phúc.
"Tôi nghĩ về cậu mãi, Tasuke, cậu chẳng có tín hiệu gì cả." Yaguchi nhỏ giọng trên khóe môi cậu.
Thành thật là vàng bạc. Vậy mà Yaguchi tiết lộ bí mật giữa ban ngày. Mà cũng không phải là anh không thể kiểm soát nó.
"Ừm," Yotasuke thầm thì, và đó không phải là mặt trời - cũng không phải là cái bóng đèn quỷ quái - mà là một thứ gì đó. Thứ gì đó ngăn bầu trời sập xuống, dù chỉ trong một ngày. "Tôi cũng thế."
oOo
"Cậu thật sự thích bức chân dung chứ?"
"Đó là lí cậu hôn tôi à?"
"Không! Có điều, cậu biết mà, tôi nghĩ rằng cậu không thích nó."
"Tôi thích nó."
Một lời nói dối. Cậu nhòm bức tranh và bức tranh nhòm lại cậu. Nó nhìn chằm chặp vào cậu. Nó như một 'hắn' trưởng thành và hiền lành hơn, đôi mắt nhắm nghiền thể hiện sự tin người dễ dàng, đôi môi luôn hé mở. Thật kinh tởm, bẩn thỉu, đáng sợ. Cậu muốn ghét nó. Muốn ghét Yaguchi vì đã phá vỡ bức tường được cậu vun đắp cẩn thận để tách biệt mình khỏi thế giới bên ngoài.
"Trông tôi ... không tệ."
"Trông cậu rất được mà," Yaguchi nói, ném cho cậu vẻ mặt kì quái.
"Không, ý tôi là..." Cậu chỉ vào bức tranh. "Trông tôi... giống như một người tốt."
"Cậu là người tốt."
"Không đâu, tôi - ugh."
"Tôi vẽ cậu theo cách mà tôi thấy," Yaguchi bảo, vẫn nhìn cậu với biểu cảm như ban nãy, cố thay sự lúng túng bằng cách giải thích. "Cậu trông hoàn toàn khác khi cậu không cố ra vẻ như một thằng khốn. Đó là sự thay đổi tốt, thật đấy. Tôi mừng vì được thấy điều đó."
"Ồ." Ồ. Đây là một chân trời mới. Cậu chưa từng đứng giữa ranh giới của hai thế giới trước đây, hay vươn đến một vùng đất cậu chưa từng khám phá như hiện giờ. Liệu tình cảm là một điểm yếu chăng?
"Tôi nghiêm túc đấy." Yaguchi nói thêm. Anh vươn ra, đan lấy tay Yotasuke như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời. Thật khó để lấy đi thứ gì thuộc về anh. "Tôi cực kì hạnh phúc vì cậu đã tin tưởng tôi. Thật sự. Và... Tôi sẽ không cho ai xem bức tranh đâu, nếu cậu không muốn."
Anh nghiêng mình, quan sát biểu cảm của Yotasuke một cách cẩn thận, rồi mới dựa lại gần, đặt một nụ hôn phớt lên khóe miệng Yotasuke.
"... OK," Yotasuke dài giọng. "Tôi không quan tâm cậu làm gì với nó, tôi đoán vậy. Đừng đi loanh quanh khoe khoang là được rồi. Và tôi... ừm."
Cũng tin tưởng cậu, cậu muốn thốt lên, nhưng nó cứ mắc kẹt trong cổ họng. Yaguchi hôn cậu và chỉ dừng lại khi có tiếng kêu nhẹ trên răng anh.
"Tôi thích cậu quá trời luôn, Tasuke," anh thì thào, ghim chặt cậu vào tường. Anh cúi đầu để trán anh ngang tầm với trán Yotasuke. "Chỉ muốn cho cậu biết rằng, tôi thích cậu lắm, đến mức đôi lúc không biết nên làm sao mới phải." Anh khúc khích, tiếng cười ngân như chuông vang. Tay Yotasuke cuộn tròn trong tay anh. "Nên tôi vẽ, chắc thế?"
oOo
Bức chân dung. Được hoàn thành bằng tất cả sự ngưỡng mộ. Là sự bày tỏ lòng biết ơn. Yaguchi vẽ buổi ráng chiều; Yotasuke vẽ mặt trời. Yaguchi vẫn còn bí ẩn đối với cậu, nhưng giây phút hai người bọn cậu cùng nhau ở đây, dính đầy bọt màu sơn dầu trong một căn phòng cũ tại tầng năm của trường luyện thi - thế là đủ. Yaguchi đã tắm kể từ ngày hôm đó, nhưng mỗi lần gặp anh, Yotasuke lại thấy những đường màu cam quanh cổ anh. Ép cậu phải mở chúng ra. Xé nát anh với sức mạnh của ngọn lửa đam mê.
"Tasuke à, đẹp quá đi," Yaguchi thở dài, gập người trên chiếc ghế và nhăn nhở cười. Ánh chiều tà rọi lên ngọn tóc anh, khiến chúng chuyển sắc cam. Vai anh nhấc lên rồi hạ xuống, làm cong vải áo sơ mi.
"Đừng. Động đậy."
"Xin lỗi!"
Nghe chẳng hối lỗi chút nào. Yotasuke pha màu xanh dương.
"Còn bao lâu thì cậu xong?"
"Yatora, tôi sẽ đánh cậu đấy. Thề có Chúa."
"OK, OK!"
Anh vẫn tươi rói, và đằng sau tấm canvas, Yotasuke tủm tỉm. Mọi chuyện đều quá chân thật và đúng đắn. Yaguchi cũng tuyệt vời như lúc anh khiến người ta điên tiết vậy, với nụ cười ngốc nghếch kéo dài đến tận mang tai khi anh ngắm Yotasuke, người đang cố không nhìn thẳng vào anh. Đây không phải là sự trả ơn, mà, rõ ràng là, sự bày tỏ lòng biết ơn. Lần đầu tiên cậu gặp Yaguchi là một sự tình cờ; giờ đây, ánh mắt họ chạm nhau bằng sự đồng điệu từ trái tim và cậu chắc chắn rằng Yaguchi sẽ mỉm cười trước. Anh sinh ra để được khắc họa thế này - thư thái, mắt mở lớn, tràn ngập tình yêu với cuộc sống.
Vì vậy, Yotasuke vẽ anh trong nền màu xanh da trời, và khi phết lên vệt sáng màu ngọc lam, cậu cảm giác như mình được trở về hòn đảo quê hương. Một cách tình cờ, cái ánh huỳnh quang ấy lọt thẳng vào những sắc màu dịu dàng tạo nên đôi mắt, gò má và ngực anh. Yaguchi ngồi cách xa tấm canvas khoảng một mét, cười nhẹ với cậu. Và Yotasuke được sống là chính mình.
oOo
Chú thích của người dịch:
* A deer in the headlights (tạm dịch: chú nai trước đèn pha ô tô): chỉ vẻ mặt sững sờ, ngạc nhiên, cứng đờ hay sợ hãi.
19/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip