Chap 2: "Người Lạ"
- Nhưng mà rõ ràng tao nhét vào túi áo rồi mà nhỉ? - Hạ An liền đáp lại, vì cô nhớ rằng sau khi trả tiền xong cô liền cất vào túi, nhưng vừa hồi tưởng chưa được một phút cô liền bị Trương Tử gõ đầu, Trương Tử nói:
- Ôi trời An ơi, mày có nhớ rằng mày từng mất điện thoại vì để trong chính túi áo đó không? Tao nhắc bao lầ-
Nghe đến đây Hạ An liền không chịu được liền hét:
-AAAAA KHÔNG ĐƯỢC, TRONG ĐÓ CÒN CÓ TIỀN MẸ TAO MỚI CHO, ĐI ĐẾN ĐÓ LIỀN ĐI.
Nói xong cô liền nhảy lên xe Trương Tử, Trương Tử biết rằng giờ có nói thì cũng vô nghĩa vì cô chẳng thể cãi lại được "chiếc loa" gắn trên miệng bạn mình.
Vừa đến nơi, Hạ An liền nhảy xuống xe, cũng may là bà chủ mới bày xong cửa hàng. Cô thấy bà chủ liền hỏi:
- Bà ơi, bà cho con hỏi bà có thấy chiếc ví nào rơi hay quên ở khu bàn kia không ạ - vừa nói cô vừa chỉ vào góc bàn qua mình ngồi với khuôn mặt mong đợi
- À chỗ đó hả...có đấy! - Bà cụ nghĩ một lúc rồi liền đáp lại.
- Bà cho cháu xem qua được không ạ? - Cô hỏi bà với ánh mắt mong đợi xen chút hồi hộp nếu không phải của cô chắc cô ngất mất
Đợi tầm 5 phút, liền thấy bà cụ đưa ra một chiếc ví màu đen hình con mèo. CHÍNH XÁC RỒI!!!
Vừa nhìn thấy ví Hạ An liền vui mừng, vì phấn khích mà cô nhún chân liên tục. Sau đó cô liền bảo bà cụ lấy thẻ học sinh trong ví ra đối chiếu với mặt cô, sau khi xác nhận thì liền cầm ví rối rít cảm ơn bà. Để cảm ơn bà, Hạ An định mua một cốc chè để ủng hộ bà, ngày mới buôn may bán đắt thế nhưng bà bảo:
- Người cháu cần cảm ơn là cậu trai ngồi bàn trước cháu đó. - Vừa nói tay bà chỉ vào góc bàn kia, nhưng là chiếc bàn trên bàn của cô
- Cậu ấy hay xuất hiện ở đây tầm chiều 5h với cháu trai bà lắm! Nếu cháu muốn cảm ơn thì ghé qua nhe! - Bà nói tiếp
Hạ An nghe xong liền cảm ơn bà rồi chạy về phía Trương Tử, Trương Tử nhìn cô cười hì hì thì cũng hiểu được vấn đề
- Sao, thấy chị đây giỏi không?
- Ừa cũng cũng thôi, chẳng qua tui đây có anh đẹp trai nhặt hộ thôi nhé!
Trường Tử nghe xong liền bĩu môi, Hạ An trêu bạn mình xong cũng liền trèo lên xe rồi 2 đứa tiếp tục lượn khắp vòng quay khu phố
Tầm 3h45, Hạ An và Trương Tử cũng khám phá xong khu phố, Trương Tử liền hỏi trêu Hạ An:
- Sao, "não cá vàng" đã nhớ được hết mấy chỗ ngon bổ rẻ chị chỉ chưa - Cô vừa nói vừa cười khúc khích.
- Ôi xời, đây nhớ hết rồi nhé, không tin tí tao chở cho mày xem - Hạ An với giọng đầy tự tin còn Trương Tử tuy đồng ý nhưng vẫn cười vì cho rằng bạn cô không thể nào nhớ hết nhanh như vậy được
Như dự đoán, Hạ An chở Trương Tử, do cô vẫn chưa nhớ đường nên Trương Tử ngồi cười trên xe 5 phút. Nhưng vì 5 phút không để ý mà giờ 2 đứa cô đang ở nơi nào cũng không biết. Nói về trình độ lái xe của Hạ An, đường thì không biết mà phóng xe vượt như chớp thì lại rất rõ. Lúc này cô và Trương Tử chỉ hiết mở bản đồ trên điện thoại lên xem
- Đi thẳng nhá, tầm 500m nữa thì rẽ phải! - Trương Tử ngồi sau Hạ An nói, cũng đúng thôi tại Hạ An không biết xem Maps mà...
- Rẽ chưa rẽ chưa? - Hạ An hỏi với tốc độ xe cô đi 40km/ giờ
- Mày đi từ từ thôi, rẽ rẽ rẽ
RẦM
Vì đang đi với tốc độ nhanh, Hạ An vừa rẽ liền đụng vào xe khác rồi cả 2 đứa đều lăn ra ngã, cũng may là tuân thủ luật giao thông là đội mũ bảo hiểm đấy nhé. Hạ An và Trương Tử liền hỏi nhau có sao không, khi cả hai vừa nhẹ nhõm vì không sao thì bỗng nghe thấy tiếng
- NÀY!
Cả hai liền giật mình quay ra, vừa quay ra thì họ nhìn thấy 1 chiếc xe đạp vẫn giữ nguyên còn chiếc còn lại lăn đùng ra đất cùng với 3 chàng trai với chiều cao cao hơn họ 1 cái đầu, người ở giữa là người cao nhất cũng như nói nhiều nhất và hình như cũng là người bị đụng phải....
- Ai bảo các cô đi với tốc độ nhanh vậy, không bấm chuông lại còn xe điện thì ai biết được hả, lần sau đi đường nhớ-
Nói được một nửa thì Khuê - người bị đụng cũng như người nói nhiều nhất liền nhận ra Trương Tử:
- Ô Trường Tử! Là em à? Hiền, Tuấn ơ-
- Tao biết rồi mày trật tự coi, nãy giờ mày như rapper luôn rồi - Thái Hiền lên tiếng
- Ồ tưởng ai đi xe máy "lửa", hoá ra là cô em hàng xóm à, xin chào lâu ngày không gặp - vừa nói Nghiên Tuấn vừa cười nhếch môi một cái.
Hạ An thấy thế thì liền chào cả 3 người, còn Trương Tử, cô chỉ chào 2 người là Thái Hiền và Phạm Khuê, còn Nhiên Thuân... cô coi như không thấy.
Thái Hiền thấy thế liền kệ bộ mặt tối đen như mực của bạn mình tiến lên đáp lại:
- Ừm chào hai đứa, Trương Tử thì anh biết rồi.
Nói xong anh liền quay sang nhìn Hạ An
- Chào em, anh là Thái Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip