Chap 3: "Làm Quen"
Nhìn thấy Thái Hiền đưa tay ra cúi xuống nhìn mình, Hạ An liền nhận ra anh chàng ở quán chè nhà bà Thôi mình gặp lần trước, cô liền lắp bắp nói:
- A, e-em chào anh ạ! Em là Dương Hạ An, bạn thân của Trương Tử ạ!
Cô vừa nói vừa đưa tay ra cầm nhẹ tay Thái Hiền rồi lại thu về. Anh thấy vậy cũng liền thu tay về
- Rất vui được làm quen với em. Nhìn em nhỏ nhắn vậy mà lái xe cũng "cháy" nhỉ?
Nghe xong Hạ An liền cười trừ ngượng một cái rồi cúi mặt. 'Chết rồi giờ sao đây...Hạ An ơi là Hạ An!'
- À thì ra đây là Hạ An hả? Rất vui làm quen với em! Anh thấy em và Trương Tử hợp nhau đấy, rất hay bốc đầu.
Nghiên Tuấn vừa nói xong liền bị Trương Tử liếc mắt một cái, anh thấy vậy cũng liền lấy hai ngón tay kéo đôi mắt xuống lè lưỡi giống bọn trẻ con mầm non trêu lại cô, cô nhìn thấy thế liền 'bốp' một cái.
Hạ An nghe xong liền gãi đầu e ngại, cũng may là họ không sao, không thì cô khóc ra đây mất. Không phải khóc vì thương, mà cô khóc vì một phút bốc đầu mà...
- Thôi thôi mấy ông anh đừng có trêu bạn 'cún' nhà em nuôi, nhỏ dễ ngại lắm!
Nói xong cô liền bị Hạ An bốp một cái vào vai, nhướn mắt ra hiệu 'ý gì nói luôn'.
Trương Tử thấy thề liền cười hì:
- Thôi dù gì cũng gặp, anh em vượt qua sóng gió mới đến được với nhau. Tụi mình đi uống cà phê làm quen đi!
-Được đấy - Tuấn và Hiền đồng thanh, nhưng thấy thiếu thiếu nhìn sang Khuê, hỏi:
- Ô sao nay mày im lặng thế Khuê?
- Nãy thằng Hiền với mày chửi tao nói nhiều tao tự ái rồi.
Tuấn nghe xong liền đứng bên cạnh phì cười ha hả, mặc kệ ánh mắt lườm huýt của Khuê.
Sau một cuộc chiến tranh, cuối cùng họ cùng ba người còn lại đi tới quán cà phê gần đây.
- Đợi tí nhé anh gọi thêm Tú Bân và Ninh Khải!
- Ồ được đấy- Trương Tử lên tiếng
Mọi người đều tán thành, dù gì cũng là cơ hội làm quen với nhau.
Sau 30 phút, nước uống ra thì Bân và Khải cũng đến
- Ha lô ha lô, tao đến hơi muộn, không sao chứ? - Bân chào hỏi mọi người trên bàn
- Về đi - Khuê lên tiếng trêu
Sau đó là 20 phút cho cuộc cãi vã Bân và Khuê.
- DỪNG LẠI ĐI, VỀ NHÀ MÀ CÃI NHAU-Trương Tử lên tiếng
- Bộ mấy anh đến đây giới thiệu hay cãi nhau hả?
Nói xong cô liền ngồi xuống, vẻ mặt liền thay đổi hào hứng.
- Được rồi, các anh con trai, làm gương đê. Bạn em dễ ngại - nói xong liền hất mặt về phía Tuấn,ông anh ngồi đối diện.
- Được rồi, người đẹp trai nhất sẽ là người đầu tiên giới thiệu - Khải nói
Bân, Tuấn, Khuê,Hiền: ?
- Trương Tử chắc không còn lạ nhưng chúng ta chưa gặp mặt lần nào nên là xin chào 2 đứa, anh tên Khải, Hứa Ninh Khải, học trường trung học Bắc Kinh, lớp 11-1, học sinh câu lạc bộ Lí!
Hạ An và Trương Tử nghe xong rồi gật đầu 'Dạ'
- Còn anh, Thôi Tú Bân, học cùng lớp cùng trường của Khải. Rất vui được gặp 2 đứa
- Anh là Thôi Phạm Khuê, 11-2, trưởng ban câu lạc bộ Hoá, trung học Bắc Kinh. Chao xìn 2 đứa
- Anh là Nghiên Tuấn, cùng lớp 11-1, phó ban câu lạc bộ Lí .Chào em nha Hạ An, còn Trương Tử thì thôi ha.
Trương Tử nghe xong cố nhịn rồi liếc Tuấn một cái, xong rồi lại quay mặt đi chỗ khác.
- Nãy anh cũng đã giới thiệu rồi, Hiền, Khương Thái Hiền,anh học 11-2, phó ban câu lạc bộ Hoá trung học Bắc Kinh. Rất vui gặp 2 em.
Nói xong Hạ An và Trương Tử gật đầu một cái rồi đồng thanh: 'Rất vui được gặp mọi người ạ'. Nói xong cô liền nghĩ 'Ôi trời, họ đã đẹp lại còn học giỏi nữa chứ, bao giờ mình mới bằng họ đâyyyyyy'
- Đến cậu đó, giới thiệu đi Hạ An - Trương Tử nói
- T-tớ á?
Trương Tử liền gật đầu. Hạ An liền lấy lại bình tĩnh, cô nói:
- Xin chào mọi người ạ, em tên là Dương Hạ An, em mới thi vào cấp ba cùng với Trương Tử. Em mong rằng cũng sẽ đỗ vào Bắc Kinh giống mọi người ạ. Rất vui được gặp mọi người ạ!
- Chao xìn cà nhả trừ anh Tuấn. Em là Trương Tử, em cũng giống An An mới thi vào mười và cũng mong đỗ Bắc Kinh. Rất vui được gặp mọi người ạ.
Nói xong cả 2 người nhận được tràng pháp tay nồng nhiệt từ 4 người anh. Người còn lại, Thái Hiền cũng vỗ tay nhưng rất nhẹ nhàng, điểm đạm. Hạ An thấy vậy liền nảy lên thắc mắc: 'Sao ông anh Hiền chơi với 4 anh nhoi nhoi này được ta?'. Nghĩ xong cô liền quay sang nói chuyện tiếp với Trương Tử và mọi người. Thái Hiền tuy thấy cô đã nhìn mình, nhưng anh cũng mặc kệ. Vì anh cũng nhìn cô từ nãy giờ mà! Coi như công bằng vậy?
Sau một hồi nói chuyện trong quán cafe, nhóm bảy người này liền tự cảm thấy mình ồn ào nên họ quyết định thanh toán về sớm. Ra ngoài cửa quán, họ quyết định đi về cùng nhau, vì nãy nói chuyện mọi người nhận ra rằng nhà An cách ngõ nhà Trương Tử 1 ngõ, mà Tuấn với Trương Tử cùng một khu ở, cũng vừa hay 4 người họ định sang nhà Tuấn ngủ qua đêm nên quyết định về chung.
Trước khi lên xe, Hiền còn gõ nhẹ vào vai Hạ An, cô quay sang anh nhìn, chưa kịp hỏi anh liền nói:
- Đi từ từ thôi nhé.
Nói xong anh liền quay sang tiến về chỗ lấy xe cùng người anh em của mình. Cô nghe xong liền đơ ra nhưng rồi vì tiếng của Trương Tử mà 'tỉnh'
- AAAAAAA HẠ AN ƠI, XE TAO HẾT XĂNG RỒI.
Cô nói xong liền giả mặt mếu nhìn về phía Hạ An, Hạ An vừa đội xong mũ bảo hiểm nhìn bạn mình với anh mắt bất lực:
- Rồi xong, mày hay, không đủ đầy xăng mắc gì đòi lượn quanh phố còn bị lạc nữa. Hay rồi
Nói xong cô liền cười công nghiệp cùng cái vỗ tay không thể giả trân hơn.
- Chuyện gì vậy hai đứa? - Tuấn nghe thấy tiếng của Trương Tử hét liền chạy sang, 3 người kia cũng lấy xong xe đạp liền đi sang bên cạnh Tuấn
- Anh có xăng không, đưa em!
Tuấn nghe xong liền nhăn mặt:
- Mày khùng hả, tao đi xe đạp?
- Em hết xăng rồi, giờ em với An về kiểu gì giờ...- Nói xong mặt cô liền mếu xị xuống
- Thôi tao với mày dắt xe đi tìm tiệm xăng cũng được he, tập thể dục!
Hạ An vừa nói xong Hiền liền nói:
- Không có đâu, xung quanh đây tiện xăng gần nhất là 5km.
- ......
- Thôi được rồi, giờ nhé tụi anh có 4 xe lận. Anh chở Trương Tử, Hiền chở Hạ An. Còn Khuê với Bân chở nhau, Khải đi xe một mình nha.
- Ơ ơ nhưng còn xe e-
Trương Tử chưa nói hết, liền bị Nghiên Tuấn chặn miệng:
- Tí anh gọi thuê người lấy xe về, được chưa?
Trương Tử nghe xong liền bĩu môi vì mất tiền nhưng rồi cũng đồng ý.
Bỗng máy Trương Tử xuất hiện tin nhắn, là Hạ An
'Ê mày, bảo mấy ảnh là tao chở mày đi'
'Sao?'
'Tao ngại'
Trương Tử ngẩn lên thì thấy vẻ mặt đỏ ửng của Hạ An, ái chà, nay bạn nhà cô còn biết ngại đấy à? Trương Tử liền phì cười nhưng thấy ánh mắt Hạ An liền nhịn xuống rồi nói với Tuấn:
- Này, để An chở em, em thích cậu ấy hơn anh.
Nói xong cô liền thì thầm vào tai Tuấn:
- Cậu ấy đang ngại, nên cần em
Nghiên Tuấn chưa kịp nói, Thái Hiền đã lên tiếng:
- Thôi, để Hạ An chở xong tí hai đứa có chắc về nhà an toàn không?
Nghe xong Hạ An và Trương Tử liền xịt keo cứng ngắt, quả thật sau quả gặp mặt vừa nãy, cô và Trương Tử giờ cũng không biết nói gì thêm..
- Không sao đâu ạ, tụi em vẫn ok lắm- Trương Tử nở nụ cười công nghiệp, nói
Trương Tử nói xong, Hiền liền nói:
- Dù sao cũng là đang làm quen, coi như anh làm quen với Hạ An vậy.
Nói xong anh quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng:
- Em thấy sao?
Hạ An vì ánh mắt ấy mà liền không tự chủ được mà gật đầu. Thấy vậy Trương Tử chỉ biết bất lực
'Bao giờ cái bệnh mê trai của khỉ con này mới hết đây'
Nói xong mọi người cũng lên xe cùng nhau đạp xe về nha. Còn Hạ An trong đầu cô vẫn vang vẳng câu của Thái Hiền khi nãy.
'Anh ấy muốn làm quen với mình sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip