2
"Bước ra đây, Watanabe Haruto! Tao đếm đến ba thôi."
Tiếng vọng lớn phát ra từ cây gỗ trên tay người đàn ông đánh mạnh vào tường. Hắn đi với vài đứa thanh niên khác, đưa đôi mắt như thú săn mồi tìm kiếm trong đêm tối ở khu chợ cũ.
"Một!"
Mỗi tiếng hắn gằn lên đều kèm theo một cú đánh mạnh xuống quầy bán ở khu chợ. Màn đêm bao trùm, chỉ ánh lên một tia sáng lập loè ở ngõ vào khu chợ. Haruto đang trốn ở đâu đó để thở với vài vết thương trên người.
"Hai!"
Haruto ngồi bệt dưới nền đất, ngả đầu dựa vào tường thở hắt, vết máu ở khoé môi đã khô từ lúc nào, vết thương ở khắp cơ thể khiến cậu nhăn mặt, rồi cố nghiến chặt răng mình.
"Mày bước ra đây. Chết tiệt!"
Haruto khẩy miệng cười. Nếu không tìm được thì chúng cũng sẽ bỏ đi thôi. Lần nào chả vậy, bỏ đi rồi lần sau gặp lại sẽ đánh đau hơn một chút. Nhưng thà chịu gãy cả xương sườn, Haruto cũng không muốn quay lại hợp tác với bọn chúng một lần nào nữa.
"Watanabe Haruto, trốn kĩ vào, lần sau nhất định bẻ gãy tay mày." Hắn nói vọng rồi kéo cả đám đi, tiếng cây gỗ kéo rà rà dưới nền đất trong đêm làm người khác nổi hết da gà.
Haruto ngồi trong góc khuất nghe rõ, chỉ cười khổ một cái rồi lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác jeans của mình ra. Cậu cười hiền vì cái bao thuốc rỗng, vậy là bị lừa rồi. Thằng nhóc Junghwan mà cậu vừa giúp lúc nãy, đỡ giúp một gậy từ bọn tống tiền, đưa cho cậu một bao thuốc rỗng để cảm ơn.
"Lần sau nhất định."
"Bẻ gãy tay mày."
--
Quán cà phê ison là một căn hộ bốn tầng của Hyunsuk, quán cà phê ở tầng trệt, phía sau quầy là nhà bếp, kế bên quầy pha chế sẽ là cửa cầu thang dẫn lên studio ở tầng hai, hai tầng còn lại ở trên là chỗ ở của Hyunsuk và nhân viên, mọi người đều ở cùng nhau.
Lúc trước vốn dĩ là hai người một phòng, riêng Hyunsuk là chủ nên ở riêng một phòng, nhưng vì Hyunsuk rất hay ngủ ở studio, Yedam có niềm đam mê với âm nhạc nên cứ bám theo Hyunsuk không rời, hai người trở thành bạn cùng phòng từ khi nào cũng không rõ. Vì thế Haruto được ở riêng một phòng.
Ba giờ sáng, chỉ còn mỗi đèn led màu tím treo trên tường ở quầy pha chế còn sáng. Jeongwoo cúi người lọ mọ ở phía sau quầy, tìm một cái ly để uống nước.
"Ơi trời, giật cả mình." Haruto từ lúc nào đã khoanh tay đứng ở chân cầu thang đưa mắt nhìn Jeongwoo.
Haruto không phản ứng gì với Jeongwoo, chỉ đi lại gần hơn, rồi với tay lấy một cái ly ở trên cao xuống, mở trong tủ pha chế lấy ra một túi cà phê.
"Uống chút gì đó không?" Haruto hỏi.
Jeongwoo khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo đôi tay mảnh khảnh nhưng có chút thô, và có vài vết sẹo nhỏ của Haruto.
"Cậu dậy sớm thế, ngủ không ngon hả?" Jeongwoo từ từ hỏi dò xét.
"Tôi có làm phiền cậu không?"
Jeongwoo không đáp, chỉ im lặng nhìn Haruto bỏ cà phê vào máy.
"Lúc ngủ tôi nói những điều không hay, làm cậu tỉnh giấc đúng không?" Haruto tiếp tục nói.
Lúc nãy Jeongwoo bị đánh thức bởi tiếng chửi rủa không rõ ràng của Haruto. Jeongwoo không rõ vì sao con người này lúc ngủ cũng có thể nói ra những lời đó, không biết cậu ấy đã thấy gì trong giấc mơ của mình.
"Cậu mơ thấy ác mộng hả?"
"Không có."
Haruto đặt xuống bàn một tách cà phê nóng, hơi khói bay lên vờn trong không trung, lửng lơ giữa đôi mắt của Jeongwoo và Haruto, hai người họ một lần nữa đều bị thu hút bởi ánh nhìn của đối phương. Đôi mắt trong trẻo của Jeongwoo, hay sự ảm đạm trong màu mắt của Haruto, dưới ánh đèn tím cầu kì, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ đến lạ.
"Những chuyện tồi tệ không có thật thì mới gọi là ác mộng."
Chuyện đã xảy ra thì gọi là kí ức, một khoảng kí ức mà Haruto muốn nhanh chóng quên đi, để mỗi đêm không phải tự mình nhàu nát nó, rồi bị nó chiếm giữ, mãi chẳng thể thoát ra.
Jeongwoo nghiêng đầu chờ đợi điều gì đó.
"Chuyện gì?"
"Anh Hyunsuk nói cậu là người anh ấy muốn quan tâm nhiều nhất."
"Anh ấy là người tốt nhất tôi từng gặp." Haruto cười.
Jeongwoo nâng tách cà phê lên, uống một ngụm, vị đắng ở đầu lưỡi làm cậu theo bản năng mà cau mày.
"Anh ấy tốt đến vậy hả, sao đến việc đón tớ, ảnh cũng phải nhờ đến cậu thế? Bạc bẽo quá." Jeongwoo bĩu môi, cố uống thêm một ngụm cà phê.
Haruto lén mỉm cười vì gương mặt giận dỗi đáng yêu lúc ba giờ sáng của Jeongwoo.
"Cậu học trường nào, có học chung với tớ không, anh Hyunsuk nói hai bọn mình là đồng niên." Jeongwoo giống như say cà phê, nói một lúc càng nhiều.
"Anh ấy nói nhiều về tôi như vậy mà không nói cho cậu biết anh ấy gặp tôi ra sao à?"
"Không, anh ấy chỉ nói cậu là em của một người bạn ở Nhật thôi."
Haruto cười, cười vì anh Hyunsuk tử tế, dùng sự tử tế đó đối đãi với một người như Haruto, cười vì ngày hôm đó đã chọn ngất đi ở trước cửa ison mà không phải là nơi nào khác.
"Không có người bạn nào đâu. Uống xong thì để ly ở đấy, lát về tôi sẽ dẹp." Haruto nói rồi cầm lấy áo khoác jeans treo ở ghế, nhanh chóng rời khỏi quán trong ánh mắt không thể rời khỏi của Jeongwoo. Không biết cậu ấy đi đâu, qua ô cửa kính tối màu của ison, Jeongwoo chỉ biết bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng. Cả không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại mỗi Jeongwoo và tách cà phê vừa nguội lạnh.
--
Trường SOPA, Haruto đứng ở con hẻm gần đó, lấy trong túi áo khoác jeans ra bao thuốc lá, lấy ra một điếu rồi bật ngòi lửa đốt. Nhưng rồi Haruto chỉ cầm đó mà nhìn, nhìn điếu thuốc chầm chậm bị đốt cháy, những mảnh tro vụn rơi xuống nền đất. Haruto không muốn hút thứ này, nhưng kì lạ thay, cậu lại muốn có nó trong túi áo mình, thiêu đốt nó, rồi nhìn nó lụi tàn.
"Đứng lại." Haruto nhìn thấy Junghwan, mặc đồng phục SOPA, lúc nào gương mặt cũng cắm xuống nền đất, lướt qua con hẻm.
Haruto thả đầu thuốc lá còn lại xuống nền đất, dùng chân giẫm lên rồi đi về phía Junghwan.
"Nhìn thấy anh mà định bỏ đi vậy hả?" Haruto xách quai cặp đằng sau Junghwan lên, đưa đôi mắt hung dữ hỏi.
"Hôm nay anh không đi làm sao?" Junghwan rụt rè.
"Đám người kia còn tìm em không?" Haruto không trả lời câu hỏi của Junghwan, chỉ tập trung vào điều mình muốn biết.
Junghwan không trả lời chỉ cúi mặt, né tránh đi ánh mắt của Haruto, nó chỉ chăm chăm nhìn xuống đôi giày boot của cậu. Từ phía xa, Haruto đã nghe thấy cái giọng the thé đặc biệt của một đứa cấp ba đi cùng cả bọn năm sáu thằng hiên ngang, Haruto còn lạ gì đám quỷ này.
"Vậy là còn rồi." Haruto đáp.
Haruto thở hắt, kéo mũ áo hoodie của Junghwan, kéo cậu đi tới gần chỗ mấy thằng nhóc kia, rồi đứng sừng sững trước mặt, nhìn dáng vẻ lớ ngớ của đám đấy, Haruto chỉ muốn đấm cho.
"Ngước mặt lên, chỉ xem đứa nào, đứa nào dám đụng tới em trai tao."
Cả đám đứng ngớ mặt ra nhìn Haruto cao lớn hơn bọn nó cả cái đầu.
"Mày, mày, hay là mày?" Haruto chỉ tay, mấy đứa run cầm cập lên nhưng vẫn cố gân cổ lấy chút danh dự.
"Junghwan nói xem, bọn tao có làm gì mày không?"
Haruto không để Junghwan kịp phản ứng đã xách quai cặp của thằng nhóc đối diện, làm hai chân của nó bị nhấc khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.
"Nó thế nào anh mày nhìn vào mắt là rõ. Không cần mày hỏi."
Haruto nhìn thằng nhóc trước mặt, lọt thỏm giữa cái áo khoác, bị Haruto nhấc bổng trông không khác gì giá treo quần áo.
"Thôi lo học đi, đừng có ăn hiếp bạn, anh đấm cho đó."
Thằng nhóc nhìn Haruto rồi ngoan ngoãn gật đầu liên tục. Haruto thấy vậy thả thằng nhóc xuống, giúp chỉnh lại cà vạt rồi trừng mắt nhếch mép nhìn cả bọn.
"Nhớ đó, em, em, em, cả em luôn."
Cả bọn bị doạ cho xanh cả mặt, đứa nào đứa nấy gật đầu vâng dạ liên tục.
"Giải tán đi." Haruto đưa tay vẫy vẫy, cả bọn nhanh chóng chạy vụt mất vào trường học.
Junghwan từ nãy đến giờ chẳng nói lấy lời nào, chỉ im thin thít nhìn Haruto, nó thở dài.
"Vào học đi, lần khác anh sẽ đến." Haruto nói rồi quay ngoắt đi. Junghwan e dè níu lấy tà áo khoác jeans của Haruto như mọi khi nó vẫn thường làm. Mấy lần bị người khác ăn hiếp, nó đều nép vào sau lưng Haruto, khẽ nắm lấy áo cậu như nắm lấy chút hi vọng yên bình của nó.
"Anh, em muốn uống sữa dâu."
--
Cốc sữa dâu được đặt xuống bàn bởi Yedam, Haruto và Junghwan ngồi đối diện nhau, không phải là lần đầu nhưng không khí lúc này rất kì lạ. Khi mà có tới năm cặp mắt từ đằng xa cứ chằm chằm nhìn.
Mỗi tuần Haruto đều đến tìm Junghwan một lần, dù không có chút liên quan gì đến nhau. Theo những gì mà dàn nhân viên ở quán biết thì Junghwan là con của một gia đình có ba đời điều hành công ty bất động sản đi kèm hàng chục công ty kĩ thuật và sản xuất khác. Nhưng Junghwan nhìn đâu cũng không giống tầng lớp đó.
"Bây giờ vẫn còn chuyện bắt nạt ạ?" Jeongwoo lắc đầu ngao ngán sau khi nghe vài câu chuyện từ nhân viên ở quầy pha chế, đôi mắt không rời khỏi Haruto và Junghwan.
"Ừ mà biết gì không, nó đưa cho Haruto bao thuốc lá rỗng, hơn hai năm rồi Haruto vẫn còn giữ." Mashiho tặc lưỡi nói.
Jeongwoo không hỏi nữa, cậu ngồi ở quầy, gật gù nhìn về phía Haruto. Ngồi được một lúc, Junghwan rời đi, dáng vẻ lủi thủi một mình, Haruto không đi theo nữa, chỉ ngồi đó nhìn cho đến khi Junghwan đi khỏi.
"Rảnh thì đến chơi nhé em!" Hyunsuk nói vọng khi chiếc chuông treo ở cửa vang lên.
Haruto quay lại quầy, liếc mắt nhìn Jeongwoo đang buồn chán rồi đeo tạp dề làm việc. Quán ison mỗi người một việc, tất cả như bị cuốn chìm vào thế giới riêng của mình, chỉ có mỗi Jeongwoo là chán chường, không có lấy việc gì để làm.
Jeongwoo còn chưa được đi xem trường như thế nào, lớp học ra sao, còn chưa biết Seoul nhộn nhịp đến đâu. Cả ngày chỉ ngồi ở quầy nhìn anh Yoshi pha chế, nhìn anh Yedam, Haruto, anh Asahi và anh Mashiho chạy tới chạy lui, nhìn hết thảy rồi nhìn ông chủ Hyunsuk tính tiền, luôn miệng nói đùa với khách.
Đến tầm chiều tối, Jeongwoo vừa ngồi đăng ký lớp học qua mạng vừa sấy mái tóc còn đang ướt của mình, vài giọt nước rơi nhẹ xuống giường. Haruto từ ngoài bước vào, không chút để tâm, leo thẳng lên giường tầng trên gác tay lên trán thở dài.
"Hôm nay mệt lắm không?" Jeongwoo nghiêng đầu nhìn lên tầng trên hỏi.
"Cậu thử từ sáng đến tối chạy khắp quán xem."
Jeongwoo chẳng thèm hỏi nữa, người đâu mà cộc cằn, lúc nào nói chuyện cũng phải xỉa người ta mới chịu được, chứ chả thèm nói chuyện đàng hoàng tử tế. Hyunsuk cũng đã nói với Jeongwoo nhiều lần trước khi Jeongwoo vào ở cùng phòng với Haruto, rằng Haruto rất điềm mặc, là kiểu người làm nhiều hơn là nói, nên lúc nói chuyện sẽ hơi khó nghe. Jeongwoo trách mạng nhà yếu quá, đăng ký tín chỉ mãi mà chẳng được, nên tắt máy tính rồi kéo chăn nghịch điện thoại.
"Này!" Giọng trầm truyền xuống từ giường trên.
"Tớ có tên, không phải là này của cậu."
"Biết rồi, muốn đi dạo chút không?"
Jeongwoo ở Seoul được hai ngày rồi, nhưng chẳng được đi đâu mấy vào lúc thành phố lên đèn, trong lòng háo hức lắm chứ, nhưng miệng thì không làm vậy.
"Không đi đâu, cậu nói chuyện đàng hoàng tử tế thì tớ còn xem xét."
Haruto từ tầng trên nhảy xuống, bước đến mở cửa phòng.
"Tôi đi hỏi mọi người ăn gì, cậu chuẩn bị rồi xuống dưới quán đợi tôi." Haruto lấy chiếc áo khoác jeans quen thuộc treo ở cửa rồi đi trước.
Jeongwoo nhướng mày bĩu môi, đúng là người đáng ghét nhất mà Jeongwoo từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip