Dấu chân nơi ta gặp gỡ.
Người đến từ chốn xa, khi tâm hồn em trống rỗng. Tưởng chừng là hơi ấm sau đêm đen lạnh lẽo, ngỡ như ngày người đến đã xua tan đi những dư âm ngày cũ. Nhưng người ơi, những mảnh vỡ vẫn nơi đó, cớ sao người nỡ thêm một lần cứa xoáy trái tim em. Trời vẫn xanh, mây vẫn ấm, nhưng cái lạnh buốt nơi lòng em đã chẳng sưởi ấm được em. Dưới vồng trời xanh biên biếc, người đi biền biệt, thế đã bao lần quên em?
Người sẽ chẳng hay, chẳng biết. Em giấu kín lòng mình, sẽ chẳng một lần nói ra, sẽ chẳng bao giờ để người thấu được lòng em. Để những khoảng lặng cứ thế nhấn chìm cảm xúc, rồi đến một ngày em sẽ quên rằng em đã từng xao xuyến, đã từng đợi chờ rất lâu. Đến một lúc em sẽ chẳng còn nhớ đến người trong những đêm dài tha thiết.
Phải chăng, mở đầu càng đẹp thì dư âm về sau càng não nề. Từ bao giờ, em chợt nhận ra em sợ những khoảnh khắc quá đẹp, quá du dương. Bản nhạc muôn vạn thăng trầm, em sẽ chẳng thể sống mãi trong hòa khúc em mơ. Trực trào trong đêm tối, em ngân nga lại từng kỉ niệm xưa cũ, những dòng thác kí ức mà em sẽ chẳng mơ được đắm mình vào một lần nào nữa.
Chỉ mong nếu người còn cần em, mong nếu em chưa mờ nhạt trong tâm trí người. Người hãy để em biết rằng, em quan trọng. Nhưng nhỡ như, em đối với người sớm đã mờ nhòe, đã chẳng còn ý nghĩa, xin rằng người hãy sớm rời đi, đi thật xa đến nơi chẳng có em, để em không còn nhìn thấy người nữa. Em sẽ luôn ở đây, nhưng nếu đối với người điều đó không cần thiết, rời đi là món quà cuối cùng người có thể dành tặng em. Mắt em có thể hoe đỏ khi nhận lấy, nhưng em sẽ xen lẫn buồn vui nơi khóe mi.
Lấy ánh trời tỏ ý, lấy mặt nước khắc ghi câu chuyện. Em ôm mộng này khắc khoải, nhớ người và những điều người yêu. Chôn vùi trong bão tố lấp lửng chẳng hay.
Em khao khát ở một miền xa xôi, nơi mà không chỉ có mỗi em đơn độc gửi thương họa nhớ vào mây trời. Nơi mà bên vạt áo em nở rộ những nụ hồng rực rỡ, ôm trên tay đóa tulip mà nâng niu. Từ tận đáy lòng, em chẳng dám mơ viễn vông, nhưng từ tận trái tim em vốn đã thầm thương cái nắng mùa hạ, cái gió đầu thu. Lấy gì níu giữ nên nào dám trông, dám mộng. Chỉ giữ lại trong mình cánh tàn đóa hoa rộ cuối đông. Chỉ mong ngày người nhớ em, hoa vẫn còn tươi đợi người về.
Bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip