[Rin Itoshi]-Khóc cùng anh!!!

Tác giả: hehe ý là lần đầu viết truyện nên có gì không thích cứ cmt thoải mái nha! Tớ không ngại feedback của reader đâu ạ !🎀
Hôm nay của em có vẻ không ổn nhưng có anh đây rồi !!!
Hôm nay em có ổn không ?... có lẽ là không! Mới sáng chợt tỉnh giấc, em đã phải nhận những lời chửi rủa từ cha mẹ- nó có đáng với em không? Mặc kệ nó, em nặng trĩu bước khỏi căn nhà ấy và đi đến trường. Trên đường đi học, em cũng muốn thưởng cho bản thân một ly matcha latte, em ghé vào một quán nước nhỏ nhưng lại đóng cửa mất rồi " Có lẽ do mình đến muộn "Nhưng thật ra em lại chẳng mắc phải thứ gì. Lái xe đến trường, em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Xin lỗi! Xin lỗi! Liệu nó có còn giá trị nếu được lặp lại quá nhiều ? Đây đã là lần thứ 6 em nói lời " xin lỗi "trong hôm nay rồi đấy! Nhưng kể cả lỗi do em hay không thì có lẽ đó vẫn là cụm từ được em nhắc lại nhiều lần. Thầy cô và bạn bè chính là những áp lực vô hình dè nén em trong ngôi trường ấy. Dù có là vậy, trên môi em vẫn hiện hữu " đường cong hạnh phúc "Có lẽ em vẫn còn một chút thương hại cho chính bản thân mình...ít nhất là như vậy. Nhưng em vẫn nghĩ rằng: " Tại sao thử thách cuộc sống đưa ra cho em lại khó đến thế? Tại sao lại chẳng được được nhẹ nhàng như ai đó ngoài kia? ". Chỉ cần bằng một nửa của người khác thôi! Em đã có thể cười tươi như hoa cả ngày. Cớ sao lại tàn nhẫn đến thế?
Dẹp luồng suy nghĩ mà bản thân cho là vớ vẩn ấy đi, em biết mình cần về...nhà?!. Đang đi xe, bỗng có một ông chú phóng xe tới rồi đâm sầm vào em làm em ngã ra đường. Chân tay xước xác và có đôi chỗ còn rỉ máu. Nhưng người kia chỉ tỏ vẻ coi thường rồi lái xe đi. Cuối cùng em vẫn phải là người xin lỗi.
Vừa mở cửa, đập vào mắt em là cảnh tưởng cãi nhau giữa bố và mẹ nhưng em cũng chẳng quan tâm vì đây là lẽ thường rồi. Đi lên phòng, thu mình trong không gian chật hẹp ấy, em ngẩn người ra nhưng cuối cùng vẫn bước vào phòng tắm. Nằm lên giường, em cũng chẳng thể chợp mắt. Nhiều thứ đến quá! Em không chịu được!
     Nhưng bỗng điện thoại em rung lên báo có cuộc gọi nhỡ. Lúc bấy giờ em mới thoát khỏi luồng suy nghĩ. Em thầm nghĩ : " Ai lại gọi mình giờ này nhỉ ?". Em vào messenger để check tin nhắn. Đó là Rin, cái anh người yêu lạnh lùng của em ấy! Giờ này hắn lại rủ em tới. Nhưng thật sự thì em vẫn tới đấy chứ. Nhìn lại đồng hồ, giờ cũng chẳng còn sớm, đã 12h30 rồi nhưng em vẫn lậy đật xuống nhà dắt xe ra.
      Đi trên đường, em ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Giờ đã chẳng còn ai ở ngoài này nữa, chỉ còn vài quán ăn đêm và vào tòa nhà còn sáng đèn. Em thấy rằng đây là lúc yên bình nhất trong ngày.
      Đến trước nhà Rin, em nhấn chuông cửa. Người con trai ấy đợi em khá lâu rồi thì phải. Bố mẹ Rin thường đi làm ăn xa nên cũng chỉ có mỗi anh ở nhà. Vừa bước vào, em ngửi thấy mùi nến thơm hương lavender mà em thích. Đó cũng khiến em hạnh phúc một phần. Nhưng đến tận một lúc sau em mới nhận ra mình chưa ăn tối. Em vẫn đang nghĩ ngợi về bữa tối thì Rin đã bê ra một bát mì và nói:
- Ăn đi. Tao biết mày chưa ăn tối.
      Em thầm cảm ơn Rin biết bao. Ăn xong, Rin ngỏ ý muốn em ngồi vào lòng Rin. Em cũng vậy mà thuận theo. Em ngồi trong lòng Rin, ấm ức mà khóc nấc lên vài cái. Có lẽ bấy nhiêu thứ đã quá đủ với em rồi. Rin cũng chẳng nói gì, chỉ ôm em, vỗ về, lâu lâu thì hôn vào cái vào môi. Nhưng đó đủ làm em cảm thấy hạnh phúc. Rin là kiểu bạn trai trong nóng ngoài lạnh. Nhìn thì thấy Rin có vẻ lạnh lùng nhưng anh thương em lắm! Nhìn em khác như vậy, Rin cũng muốn khóc theo nhưng cái tôi của anh không cho phép. Một lúc sau, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà Rin mang lại, em ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không biết. Tuy cuộc sống khắc nghiệt là thế nhưng vẫn có một chàng trai coi em là ngoại lệ - Itoshi Rin. Có là cầu thủ nổi tiếng thì Rin vẫn chấp nhận hạ mình trước em.
      Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thì thấy kính, kẹp tóc, dây buộc tóc đã được gỡ xuống hết. Thì ra trong lúc em ngủ Rin đã giúp em tháo những thứ vướng víu ấy ra. Nhưng em cảm nhận được một cảm giác trống vắng ở đây. Sờ tay sang bên cạnh, em thấy chỗ Rin vẫn còn ấm ấm. Chắc anh mới chỉ dậy vài phút. Đi ra ngoài ban công, em thấy Rin đang ngồi uống cà phê, bên cạnh còn một ly sữa ấm cho em. Rin dậy từ nãy nhưng không muốn mở rèm vì sợ em tỉnh giấc. Em ra ngoài, thấy Rin có dấu hiệu muốn em ngồi lên đùi anh. Em nhẹ nhàng bước tới, ngồi lên đùi anh cầm ly sữa ấm lên uống. Rin:
- Uống từ từ thôi kẻo nóng. Hôm qua ngủ ngon không?
    Em uống một ngụm sữa rồi gật gật đầu. Em ngả người vào lòng anh. Rin cũng thuận theo đó mà ôm lấy em đáp:
- "Yêu mày"
-"Ưm"
__________________________________
Tác giả: Ủ ôi 😣 truyện đầu tay của tui ák. Tại bình thường không tìm được truyện ngọt hợp gì nên tự viết ạ. Có gì sai sót cứ góp ý thoải mái🫶🏻 Tui đưa reader của tui lên hàng đầu đó( sốp hiền lành, thoải mái nhe) thank you các bae 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: