18. Trận Thứ Hai
*Ờ thì tui đâu có biết banh bọng gì đâu. Nên tui sẽ cố gắng chém gió và viết vụ đấu bóng ngắn lại. Cho có vị là được rồi 😭.
Raichi tung một cú sút thách thức "Giỏi thì chụp lấy cú sút sặc mùi sẹc xi này của tao thử xem thằng người hầu."
Inari bật chạy dùng mũi giày chạm đổi hướng bóng khiến bóng văng ra ngoài.
Raichi căm tức gào "Khốn! Vậy mà bị nó đỡ được! Chớ vội đắc ý."
Inari thở nặng nhọc đứng khom người chống tay lên đầu gối.
"Hết giờ! Dọn dẹp rồi đi tắm rửa thôi!"
Isagi và Bachira đi đến.
Isagi hỏi han "Cậu ổn chứ Inari?"
Cường độ huấn luyện hôm nay khá cao, chiến thuật tôi 9 do Kuon đề xuất đều khiến mọi người nhất trí tán thành để có cơ hội phát huy vũ khí của bản thân mình. Dù Isagi đã ghi 2 bàn trận chiến nhưng cậu vẫn không được đánh giá cao lắm, chủ yếu cậu là dạng cầu thủ không thể chiến đấu một mình. Với ai chả đến Blue Lock mang mong muốn tự mình toả sáng. Cho nên sáng giờ một mình Inari phải xử lí cú sút của cả thẩy 9 người cộng lại, không hao tâm tổn sức mới lạ.
Mà khi bàn bạc ấy. Có người nhỏ giọng nêu quan điểm đánh giá bàn thắng cuối kia của Isagi chứa quá nhiều yếu tố may mắn liền bị Inari cắm ngược lại cho một dao, nói may mắn cũng là một loại thực lực, nếu coi thường may mắn thì nó sẽ không tìm đến đâu.
Thậm chí sau đó Inari còn nghiêm túc kéo cậu ra một góc, hỏi Isagi có vì bàn thắng kia chứa không ít may mắn mà tự phủ nhận đi bàn thắng ấy của mình. Isagi dĩ nhiên lắc đầu nói không rồi, may mắn hay không thì sao chứ, cậu đã chạy đến và sút lấy quả bóng đó, đó là thành quả của cậu. Inari rất hài lòng và vỗ vỗ đầu cậu bảo, trên đời vốn tồn tại may mắn dù có gặp hay không, nhớ về việc lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu cậu không may mắn né được tảng bê tông kia thì sẽ ra sao, vậy nên phụ thuộc vào may mắn mà có thể thay đổi cả vận mệnh của một người.
Inari dặn đi dặn lại nhiều lần, những người có được may mắn thật sự rất 'đáng sợ' vậy nên cậu không được có tâm lý buông lỏng xem nhẹ họ. Những lời Inari đề cập lúc ấy, Isagi thật sự không cảm nhận được nhiều lắm nhưng đến khi vào vòng tuyển chọn thứ 2, gặp được người con trai mang màu sắc hoa anh đào được mệnh danh là hoá thân vận may, Isagi mới sâu sắc cảm nhận được nỗi bất công của tạo hoá, một người mang theo sự may mắn tới phi lý có thể dễ dàng được dâng tặng bàn thắng tới tận nơi.
(*Không phải Rin đâu mấy ní* mà chú ý cái đứa này đi nha, nó là căn nguyên của tuyến ngoài lề mà ra cả. Bộ này nó cũng góp mặt chung vui nốt.)
Bachira xoa xoa bụng "A mau đi ăn cơm đi, tớ muốn tranh thủ làm một giấc ngủ trưa với Isagi!"
Inari khoác khoác tay "Không sao, tớ như vầy một chút sẽ ổn thôi!" hắn dùng cổ tay áo dụi mồ hôi đã chảy vào mắt "Chỉ là hao hụt mạnh thể lực trong một lần ấy mà. Vì kĩ thuật bắt bóng không đủ nên tớ luôn lấy điểm mạnh là thể chất của mình bù vào mới tranh hơn thua xoay sở được vài quả."
Bachira vỗ tay ngộ ra "Phải ha! Đó cũng là một cách ứng biến không tồi dành cho dân gà mờ có thừa thể lực. Thiếu cái này mình bù cái khác vô chữa cháy tạm."
Thiếu cái này bù cái khác.
Isagi nhìn vào hai tay mình, bây giờ mình có cái gì lại thiếu cái gì, hình dung đặt trên hai tay để so sánh. Isagi siết tay đã quyết tâm gì đó.
-----
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã tới ngày họ giao đấu với đội Y.
Chiến thuật tôi 9 cứ 10 phút sẽ là thời gian để một người trong đội Z phát huy vũ khí của mình.
Nhưng có lẽ sau trận thua thảm 8 bàn trước đội V nên đội Y đã tạo ra một đội có hàng phòng thủ kiên cố với sách lược 2 kèm 1 đã thành công khiến đội Z không thể tiến thêm được.
Đội Y thành công giành lấy bóng, Niko làm một cú chuyền tới chỗ Ozawa, người nãy giờ vẫn đứng bất động.
Ozawa với vũ khí khống chế bóng sệt và còn là một chân sút vượt trội, vua phá lưới của đại hội thể thao tỉnh Kumamoto.
Inari đứng trước khung thành đánh giá: Cú này đúng và cần thiết!
Inari 'nỗ lực bắt bóng' và hụt thật.
Đội Y mở tỉ số thành công.
Raichi "Không phải mày canh nó hả Naruhaya? Là Ozawa đó, đừng để nó xổng."
Naruhaya "Một người không cản nổi đâu. Cỡ thằng Ozawa phải 2 thằng!"
Hậu vệ Chigiri đã được để canh chừng Ozawa luôn luôn trong tầm mắt mình.
Còn đội Y vững chắc với sách lược 2 chọi 1, đội Z muốn lụm được banh khó như lên cung trăng.
Đến tận hết hiệp 1, đội Y vẫn luôn giữ được bóng.
Nagi nằm trên nệm của mình mà chơi điện thoại, những người khác của đội đã luyện tập xong và lục đục trở về.
Zantetsu "Này Nagi, đi ăn thôi!"
Nagi không ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại "Reo đâu rồi?" mọi khi Reo luôn đúng giờ có mặt để đưa Nagi đến phòng ăn bằng được.
Zantetsu "Reo á? Sau khi nghiên cứu xong ghi hình trận đấu của đội W thì cậu ta vẫn còn trong đó. Nãy có đi ngang qua xem một chút, hình như là đang xem ghi hình của đội Z."
Nagi "..."
Z?
À... ngày hôm đó trong phòng ăn, khi ánh mắt Reo hướng tới cậu kia... hình như thẻ của cậu ta cũng có chữ Z thì phải.
Trí nhớ Nagi rất tốt, tuy hắn không lưu tâm để nhớ gì cả nhưng nhiều thứ cứ tự in rõ trong đầu hắn, hình ảnh một cậu thiếu niên nhạt nhoà hiện lên giữa tâm trí hắn. Thiếu niên ngoại hình dễ dàng bị hoà lẫn giữa biển người mênh mông, khí chất cũng không xuất chúng, là một chàng trai có nụ cười ôn hoà và một đôi mắt đẹp, mọi thứ chỉ là bản chất bề ngoài.
Nagi sẽ không đánh giá một người cũng lười để ý họ bởi hắn là kẻ vô tâm, chỉ là bản năng mách bảo hắn rằng bên ngoài lốt hiền hậu và thiện lương đó, thiếu niên còn có cất giấu thứ không bình thường.
Phòng điều khiển đội V.
Reo bấm dừng một đoạn rồi lại tua ngược trở lại.
"Quả nhiên mình đã lo bóng lo gió một hồi. Một tên với đầy rẫy khuyết điểm còn không đáng để bận tâm bằng tên ngốc Zantetsu."
Cớ nhưng cảm giác này là sao đây chứ?
Reo sờ sờ ngực trái mình, cảm giác xao động... không phải yêu, không phải ghét, không phải sợ... chưa thể định hình được.
Ghi hình chiếu lại bàn thắng đầu tiên của Isagi, nỗi xao động trong hắn lại mãnh liệt hơn rồi. Khác với khi hắn tìm ra thứ mình muốn là cúp vàng WC, khác với niềm vui khi hắn là người đầu tiên phát hiện ra Nagi là báu vật hắn bằng mọi giá phải có được. Ở hai điều trên, hắn đều như nắm vai trò chủ động với mong muốn phải có được.
Còn cái xao động này... hắn ở thế bị động... bị dẫn dắt... cuốn theo mà mong mỏi được đôi mắt kia nhìn lấy một lần.
"!!!" Reo tắt màn hình và ném điều khiển đi.
Reo chạy ra khỏi ngoài phòng điều khiển, chạy băng băng trên hành lang. Reo chạy về phòng đội V, dựng Nagi lại ngay khi Nagi còn chấm hỏi. Nagi đã bị Reo ném lên lưng và cõng chạy tới phòng ăn chung.
Nagi bấm game, Reo cõng hắn lao với vận tốc bạt mạng "Uầy, Reo!"
Reo đặt Nagi xuống đất, ấn thẻ của Nagi lên máy quét rồi đặt hắn ở một ghế trống xong lại phi nước đại đi lấy đồ ăn về.
Reo xiên một miếng thịt nhét vào miệng Nagi "Ăn đi Nagi, cậu phải ăn để mau nhanh chóng lớn!"
"Reo... Reo-" Nagi vừa mở miệng đã bị bón thịt vào mồm.
Reo hôm nay đáng sợ quá, cậu ấy đã bị Blue Lock bức ép tới điên rồi sao.
"Reo từ từ thôi!" thỏ Nagi lắc đầu kịch liệt biểu đạt nhưng vẫn bị nhét thức ăn vào mồm tiếp.
Ôi hắn sẽ chết, bị Reo giết chết!
Con thỏ như thấy được cõi Tây Thiên, thôi chết cũng tốt, chết là khỏi cần làm gì luôn, không cần lo nghĩ gì nữa. Nagi buông xuôi.
Nagi sau một hồi suýt chết nghẹn vì không nhai kĩ ngồi đờ ngả lưng ra sau ghế "Hờ... tớ không muốn sống nữa, nhai thật phiền phức!"
Reo ngồi một bên đan xen 10 ngón tay gục mặt ăn năn "Tớ xin lỗi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip