2. Fanboy Á
Khoé môi chàng trai cong lên, mắt nheo thành trăng lưỡi liềm. Ở khoảng gần như thế này mà đón nhận nụ cười của cậu chàng cực kì điển trai, sức sát thương công phá khỏi bàn cãi, tuy cùng là giới tính nhưng Isagi không thể phủ nhận tính rung động nhan sắc kia mang đến.
Tiếng cười khe khẽ phát ra, bàn tay to lớn xoa xoa đầu Isagi ân cần nhưng vẫn không có ý định thả cậu ra "Cậu không bị thương chỗ nào chứ?"
"Không... không có! Còn cậu?" người ta đã cứu mình, giờ đẩy người ra có bất lịch sự hay không, cậu ta sẽ buồn không. Nghĩ vậy và Isagi không dám động đậy, chỉ lúng túng quan sát khắp người cậu trai trước mặt.
"Quan tâm tôi à?" phủi xong bụi bẩn bám trên người cậu, cuối cùng hắn cũng chịu thả Isagi ra và đặt cậu xuống, dùng tay đỡ lấy cậu phòng trường hợp chân cậu đã mềm nhũn.
Nhưng hẳn nhiên Isagi không có yếu đuối thế, qua thời gian giảm sốc thì giờ tâm lý cũng đã trở lại bình thường.
"Đúng vậy!" Isagi gật đầu thừa nhận lại cúi đầu chân thành "Thành thật cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu không thì-"
"Vậy cho tôi cơ hội được làm quen với cậu nhé!" chàng trai hài hước mà chỉ bản thân mình.
Kira cố làm ra một biểu cảm để chứng minh mình bình tĩnh nhưng hiển nhiên mặt hắn hơi méo mó lại tái nhợt "Bạn của cậu sao Isagi? Nhưng sao hồi đấu chung kết không thấy mặt cậu ta vậy?" nếu có mặt ở đây thì ắc phải là cầu thủ được hiệp hội bóng đá mời tới chứ, còn phải là kẻ có tí tài, nhưng bản mặt đẹp tới ma chê quỷ hơn này thì Kira đấu cả cái tỉnh Saitama dõng dạc tuyên bố chưa gặp qua bao giờ.
Khi này Isagi mới nhận ra, đồng phục cậu trai kia giống hệt mình, trung học Ichinan.
Kira hỏi nhưng cậu trai kia lại nhìn Isagi hoặc nói ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi Isagi, như trả lời cho nghi hoặc trong lòng cậu.
"Tôi chỉ vừa chuyển đến thôi, hai ta chưa từng chính thức gặp nhau nên chắc cậu không biết tôi đâu. Nhưng tôi lại biết Isagi nha, trận chung kết tỉnh tôi có đến theo dõi đó!" là nói dối, hắn không hề đến kịp trận chung kết, nhiệt độ thân nhiệt bây giờ rất cao là do hôm nay khi vừa xuyên đến thì hắn đã chạy thục mạng đến ngăn cản cái tai nạn nguyên tác kinh tởm dẫn dắt kia kìa "Tôi là Inari Bumi, hân hạnh được quen biết cậu!"
Inari nháy mắt tinh nghịch đưa tay ra ngầm đòi hỏi một cái bắt tay, Isagi nhìn bàn tay này, bàn tay đã vương ra và cứu mạng cậu. Tuy ban nãy đã cầm nắm rất lâu nhưng giờ lại chạm lấy vẫn là cảm giác an tâm tuyệt diệu nó mang đến.
"Chào Inari, tớ là Isagi Yoichi! Hân hạnh được quen biết cậu, người hùng của tớ."
"Tớ không phải người hùng đâu Ichagi à. Thực ra tớ là fanboy của cậu đó!" Inari cười nhe hàm răng trắng.
Ichagi á? Isagi thoáng sững sốt.
Kurona ôm ngực thở phào "Xem tình hình này các cậu không sao là tốt rồi, nếu có va chạm gì thì tốt nhất phải gặp bác sĩ trước đi. Thân thể của cầu thể rất quan trọng." nói xong cậu rời đi.
Otoya chắp tay kết ấn "Ninnin! May mắn né được rất ấn tượng hay mấy người các cậu là ninja hả?"
Bảo vệ toà nhà đã có mặt và di tản bọn học sinh ra khỏi nơi nguy hiểm, cảnh sát cũng sắp đến. Những tiền đạo trẻ tuổi đứng hóng xem cũng bắt đầu tản đi và rảo bước đến hiệp hội, vẫn có những tiếng khe khẽ từ họ bàn tán vụ việc khi nãy. Có một số vừa đi vừa nhìn lên trời, sợ khi không họ gặp một vố xui bất ngờ cỡ vậy chỉ có về quy tụ với ông bà.
"Ichagi à, mình đi thôi!" Inari mới quen nhưng làm ra hành vi lại thân như đã lâu, nắm cái tay đang bắt của họ mà dẫn Isagi cùng đi.
"A ớ!" Isagi băn khoăn nhưng rồi cũng tuỳ cho Inari tuỳ hứng.
Kira "Ế? Mình bị bỏ lại à?" không chỉ thế mà tên Inari kia hoàn toàn ngó lơ hắn thành không khí luôn. Fan của Isagi, vậy nên cậu ta là antifan của mình à?
Dù rằng khi nãy trên đường có không ít học sinh với các bộ đồng phục khác nhau nhưng chân chính tiến vào hội trường, số lượng học sinh trung học đã vượt quá ngưỡng Isagi dự đoán. Chi chít người, là bao nhiêu chứ?
100? 200? Hay nhiều hơn cả thế?
"Nhiều người vậy sao?"
Kira đến sau lên tiếng "Tớ nghĩ tớ nhận ra vài gương mặt trong số họ."
Chỉ mặt điểm tên.
Đầu mào gà Ozawa - át chủ bài Senno.
Ishikari - cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung.
Nishioka - 'Messi' của Aomori.
Mấy cái tên nổi tiếng trong lứa tuổi cao trung của họ thì cũng từng nghe và một hai lần. Và Isagi ngờ ngợ nhận ra mấy cái tên kể trên là tiền đạo của đội.
Đừng bảo toàn bộ những người ở đây đều là tiền đạo đấy nhé?
Nghĩ vậy, Isagi đưa mắt âm thầm nhìn Inari một cái.
Inari cười đáp "Ichagi có gì muốn hỏi à?"
"À tớ, Inari từng chơi vị trí tiền đạo ở trường cũ à?"
Inari tủm tỉm gật đầu.
Kira kể tên và nhận diện người khác thì bản mặt 'ngôi sao trẻ' của hắn cũng đang bị nhận diện ngược lại.
Reo "Ấy, là Kira Ryousuke. Viên Ngọc Quý Của Bóng Đá Nhật Bản kìa!"
Nagi "Là tên lùn kia à?"
Reo "Nhìn đi đâu vậy? Là người tóc trắng lúc nào cũng cười lấp lánh đó!"
Nagi "Vậy là tên sát bên tên lùn!"
Reo "Tên đó tóc đen, cậu bị mù màu bao giờ thế hả?"
Có người hóng hớt vụ ồn ào ban nãy thì nhìn Isagi. Người bị vẻ đẹp trai của một thằng con trai khác làm cho nổi máu ganh đua thì liếc Inari.
Nói chung ba người họ cuối cùng xuất hiện thu hút không ít ánh mắt.
Isagi vô tư: Họ nhìn Kira chứ gì! Hiểu mà!
"Tch! Thử mic một, hai!" âm thanh qua mic cất lên "Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô."
Đèn trong hội trường tắt đi chỉ trừ ánh sáng trên bục sân khấu. Một người đàn ông cao kều như cây sào hắn tự giới thiệu "Tôi là Ego Jinpachi. Nhiệm vụ của tôi ở đây là biến Nhật Bản thành đội có thể đăng quang WC."
Thật nhiều người thầm lúng túng và tỏ ra nghi ngờ.
Gặp trúng lừa đảo à?
Thằng chả nói cái vẹo gì không thực tế vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip