21. Người Là Tàn Nhẫn
Igaguri "Hay lắm Isagi!"
Naruhaya "Sao biết mà chạy tới hay vậy?"
Kuon "Giỏi lắm, dứt điểm luôn mà!"
Isagi thả Bachira, cậu đi qua những người đồng đội đang đắm chìm trong vui sướng vừa thoát nạn.
Igaguri "Sao thế Isagi?"
Kuon "Đi đâu thế?"
Kunigami đang tính tiến lên chúc mừng cậu cũng dừng bước.
Trái ngược với đội Z đang hân hoan thì thảm trạng của đội Y thua cuộc là sự tuyệt vọng của những kẻ đã rơi xuống vực sâu.
Đội Y ngồi sụp dưới sân cỏ, họ gục mặt, adrenaline đã qua, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi và sự không cam tâm.
Hai bàn tay Niko bấu chặt mặt cỏ, thua rồi, sự tồn vong của toàn đội Y đã kết thúc chính vì quyết định của hắn. Trái tim mách bảo, từ khoảnh khắc đứng trước khung thành mà lựa chọn chuyền cho Ozawa... hắn đã thua... chính từ lúc đó.
Hắn đã từng nói, họ giống nhau. Đôi mắt của người đó nhìn hắn như thể phản chiếu chính bản thân mình thông qua hắn để rồi hắn bị người đó 'rũ bỏ và phủ định'.
Một đôi giày xuất hiện trong tầm nhìn ướt nhoè của hắn, Niko chậm chạp ngẩng đầu lên. Là người đã đập tan cái ảo tưởng chi phối mọi thứ của hắn. Là người đã đạp hắn xuống nói cho hắn biết hắn căn bản sẽ hối hận vì quyết định khi đó của mình.
Hắn quỳ dưới đất buộc phải nhìn lên người đứng trên cao ấy. Đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt của người đã tự tay cướp đi giấc mơ của 11 con người... lại đang cực kì phấn khích lạ thường.
Nước mắt hắn trào ra, không phải nỗi buồn vì thua cuộc cũng không phải nỗi hối hận muộn màng vì chọn kiến tạo. Mà là vì em khiến tôi nhận ra cái tôi mà mình tự hào thế nào lại lấy làm bẽ bàng với em ra sao.
Em đơn giản là... tàn nhẫn!
Em đã huỷ diệt tôi, Isagi Yoichi!
Với khuôn mặt ngập tràn nước mắt của Niko, Isagi thấy thế nào sao? Tội lỗi á? Cậu chỉ đơn giản cảm thấy quá tuyệt!
Niềm hưng phấn do bàn thắng của mình đã tước đoạt đi ước mơ của 11 con người, khoái cảm đơn thuần này cậu chưa từng được nếm trải đến.
Ego theo dõi sát sao màn hình quan sát, hắn kéo môi hài lòng với cậu thiếu niên đã mang đến cho hắn cảm giác mong mỏi: Càng nhìn em càng thấy hợp ý, người phù hợp nhất để nuôi dạy dưới lí tưởng của tôi!
Inari cũng âm thầm kéo môi tự hào với cậu nhóc kia. Xét góc độ nào đó Ego là tên điên tài ba nên hắn sẽ không xen nhiều vào những 'bài học' có ích của tên kia dành cho Isagi thế này đâu.
-----
Team Z ăn mừng trong phòng ngủ của họ, lần đầu tiên họ phối hợp chiến đấu như một đội. Nên hai phần beefsteak sẽ được chia đều ra như thành quả dành cho sự cống hiến của mỗi người.
Mấy người chưa từng được hưởng vị beefsteak của Blue Lock phải rưng rưng bật khóc vì nó quá ngon. Chủ yếu giờ họ nhìn cái gì cũng thấy thèm.
Trận đấu thứ 2 này dường như đã gắn kết bọn họ hơn đôi chút... có lẽ thế. Đừng hiểu lầm, họ vẫn chưa tới nỗi thành anh em cột chèo của nhau đâu.
Bachira nhìn chằm chằm vào 2 ngón tay của mình chu môi lẩm bẩm "Hai trận nữa, chỉ còn 2 trận nữa!" xong hắn lại liếc xéo lên màn hình.
#265-Isagi Yoichi
#266-Kunigami Rensuke
#267-Bachira Meguru
#268-Kuon Wataru
#269-Raichi Jingo
#270-Gagamaru Gin
#271-Chigiri Hyoma
#272-Inari Bumi
#273-Imamura Yuudai
#274-Naruhaya Asahi
#275-Igaguri Gurimu
Imamura "Ồ ồ! Bảng xếp hạng mới cập nhật rồi!"
Igaguri ôm đầu "Sao hả, vì sao tao lại là củ cải muối xếp cuối nữa?"
Naruhaya "Ông lên hạng rồi kìa Kunigami, quả nhiên giá trị đo lường vẫn phải dựa vào số bàn thắng ha."
Bachira vò đầu, nội tâm gào thét: A! Vì sao không phải ai khác mà lại là tên Kunigami kia chứ?! Bị tình địch đạp đầu cưỡi cổ quá là thảm hại.
Bachira muốn mắng Ego, cớ gì 2 bàn kiến tạo lại nhỏ hơn 1 bàn thắng chứ hả?
Ego: Cậu là tiền đạo hay dân kiến tạo hả?
Igaguri "Còn mày bị tụt mất một hạng rồi kìa Inari, còn có tâm trạng ở đó nhai salad à?"
Inari không để tâm vẫn ngồi thồn salad ngon lành.
Igaguri ghen tị cắn cổ áo "Mô phật, cái bộ dạng không màn danh lợi của nó... đáng ghét, bày đặt ra vẻ ngầu gì chứ!"
Imamura giải thích "Chắc nằm trong dự đoán của thằng Inari cả rồi. Do hôm nay không có mấy quả để bắt rồi lại để bị thủng lưới một quả nên hạng thằng Inari có lên có xuống là chuyện bình thường, chỉ là không sê sít lớn gì mấy thôi!"
Kunigami "Chúc mừng, cậu vẫn là hạng nhất rồi đấy Isagi!"
Isagi cầm chén, đang nhai lỡ dở chiếc gyoza mà Inari đã đút cho mình, cậu vội nuốt ực xuống "Ừm, cũng chúc mừng cậu, Kunigami-kun! Cú sút của cậu đẹp lắm!"
Kunigami gãi gãi ót "A, tớ-"
Bachira dè chừng, dâng cao công lực cảnh giác cao độ với Kunigami. Hắn xum xoe trước Isagi chắn tầm nhìn của cậu "Isagi ơi, đũa của tớ đâu mất rồi. Cho tớ ăn chung với cậu với."
"Vậy không thuận tiện lắm, dùng của tớ này, để tớ đi lấy một đôi khác!" Isagi chống đầu gối đứng dậy.
Bachira giơ tay kéo cậu lại "A không phải mà, không cần đâu. Cậu chỉ cần đút cho tớ là được mà. Giờ ra tới phòng ăn một chuyến nữa thì phiền toái lắm."
Isagi tính lại bàn ăn nhỏ tìm xem xem còn dư muỗng nĩa gì có thể dùng tạm không, cậu chú ý tới bóng hình đỏ tự mình ngồi tách biệt với mọi người, hắn yên lặng ngồi dùng phần ăn của mình mà không hoà vào bầu không khí ríu rít ăn mừng giống những người khác.
Isagi có ấn tượng với người con trai có vẻ ngoài động lòng người này, họ đã cùng nhau ngồi chung một chiếc xe bus khi đến đây. Cậu lại nhìn lướt qua bảng xếp hạng trên màn hình, cậu chàng Chigiri Hyoma này, mới đầu hạng ở trong đội cũng rất cao thế nhưng giữa những con người đội Z tranh thủ phần mình để có cơ hội ghi bàn thì Chigiri lại chọn lùi về an phận vị trí hậu vệ. Vậy nên hạng của cậu ta có không ngừng tụt nhưng mãi vẫn không tỏ thái độ gì.
Isagi cầm dĩa gan xào của mình tới chỗ Chigiri hỏi "Cậu dùng một ít gan xào chứ, Chigiri?" không phải sinh lòng trắc ẩn hay thương hại muốn giúp đỡ người ta hoà hợp với tập thể hay gì đâu.
Chigiri lém lỉnh nhướng mày "So với gan xào thì tôi lại thích dùng món khác hơn."
"Ồ món gì, tớ sẽ lấy giúp cậu."
Đầu đũa từ hướng trong chén chuyển dời chỉ thẳng về phía cậu. Isagi nhìn theo hướng đầu đũa mà ngoáy đầu ra sau, sau lưng cậu là Inari đang ăn salad.
"Cậu thích ăn salad à! Vậy để tớ hỏi xin Inari một ít."
Đôi mắt ngọc đỏ sẫm hơi mở to mà tròn xoe, Chigiri phì cười nhẹ "Isagi của tôi ơi, cậu là khờ thật hay là giả khờ đây?!"
Lúc này Isagi vẫn không rõ nhưng đến khi bị Chigiri đè ở trong phòng điều khiển, cánh môi bị người con trai xinh đẹp đầy cám dỗ này cắn mút tới sưng tấy. Isagi mới biết thứ Chigiri muốn ăn lại là nụ hôn đầu của cậu đã không còn kịp rồi.
Muốn nói cũng phải lùi về 1 tiếng trước. Đêm tối, Isagi lại lần nữa vì tâm trạng high quá mức tới không ngủ được. Cậu xoay qua xoay lại mấy lần cố nhắm mắt đi dù gì hôm nay cũng đá hơi mệt rồi. Nhưng càng nhắm mắt thì khoảng khắc ban sáng lại càng ùa về khiến tâm trí cậu không tài nào bình tĩnh nổi. Đến khi suýt đánh thức Bachira đang ôm lấy eo mình, Isagi mới nhẹ nhàng nhấc tay của Bachira ra và muốn đi tới phòng điều khiển xem lại trận đấu một chút.
Không ngờ giờ này vẫn có người trong đó trước cả cậu ấy, mái tóc dài đỏ rực, còn ai khác ngoài Chigiri.
Chigiri ngồi xếp bằng dưới sàn, quay lưng lại vẫn tay với cậu, lại vỗ vỗ nệm lót bên cạnh mình "Không ngủ được à, vào đây cùng xem đi!"
Isagi cũng bèn thuận thế ngồi xuống "Cậu cũng không ngủ được à?"
Chigiri nhẹ ừm một tiếng. Isagi giờ mới chú ý toàn bộ những màn hình nhỏ, thứ mà Chigiri đang xem, đều là cảnh ghi hình của cậu, kể cả trận đầu đấu với đội X.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip