7. Virus-1

Tiếng vỗ tay của Inari lôi kéo tâm trí mọi người trở về.

Isagi khiêm tốn cảm ơn Inari.

"Cậu bé kia vậy mà lại thành công rồi?" Anri hơi hơi đỏ mặt, không dám thừa nhận cô vừa bị cậu thiếu niên kia thu hút "Rốt cuộc là loại khí chất kì lạ gì vậy chứ?"

Ego nheo nheo mắt sau lớp kính dày.

Bachira tung tăng nhảy khỏi người Kunigami mà đáp đất, nhào tới ôm lấy Isagi mà trèo lên lưng cậu.

"Nè nè, cậu là cái gì vậy? Nói cho tôi biết đi!"

"Sút thẳng vào tim tôi!"

"Tôi yêu nó ♥️!"

"A tớ-" Isagi loạng choạng cố giữ yên Bachira đang quậy trên người mình.

Bachira chạm cọ loạn xà ngầu trên người Isagi thể như đang khám phá cái mới lạ.

Ego đã trở lại, phũ phàng thông báo cái tên người bị loại bỏ của trò chơi. Kira không phục, dùng lí lẽ bản thân để chứng minh và phủ nhận cái trò chơi này của Ego.

Sự nghiệp Kira bị đè ép tới chân tường mà phải gào lên:

"Tại sao tương lai của một người tài năng như tôi lại hủy diệt được?"

"Tôi là viên ngọc quý của bóng đá Nhật Bản cơ mà?"

"Tôi giỏi hơn Igaguri và..." hắn chợt nhớ tới biểu cảm Isagi ban nãy, tim đã cắm rễ một tia run sợ nhưng hắn không cam tâm, hắn sẽ phủ nhận cả Isagi "Tôi giỏi hơn Isa- hự~"

Mặt Kira bị Inari bóp lấy buộc phải nín họng. Inari cười vẫn là không phải cười.

"Có chơi có chịu!"

"Chơi không nổi ở đây la lối ăn vạ à, quý ngài ngọc quý?"

Kira muốn gạt tay Inari ra nhưng căn bản gồng toàn lực cả hai tay cũng không làm sao thoát nổi.

Naruhaya nuốt nước bọt "Tên đó khoẻ quá! Kira không phản kháng được xíu gì luôn."

Kuon "Hai đứa bây bình tĩnh nào!"

Loa thông báo: "Nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực!"

Inari "Vâng vâng! Tôi là người thuộc trường phái hoà nhã. Bạo lực là cái gì chứ, sợ quá đi mất thôi!"

Ego "Thả cái tay cậu xuống trước đi!"

Kira được thả ra, mồm miệng há to thở hồng hộc, thấy đối phó với Inari không ổn thì quay ra đối chất với Ego, lại vẫn không phục nói "Cái trò chơi này liên quan gì tới bóng đá chứ?"

Ego gãi gãi đầu, việc tổ chức ngôn ngữ để đối phó với mấy đứa ngu là việc luôn khó với hắn mà. Mà để trừng trị mấy thể loại này thì Ego dùng số liệu và vật chứng có sẵn ra nã pháo cay nghiệt vào Kira hơn con ghẻ. Nào là kích thước căn phòng, thời gian chạm bóng, vùng cấm địa,v.v...

Ego:
"Tiền đạo là người giữ trách nhiệm chiến đấu tới 1 giây cuối cùng."

"Không bị phụ thuộc vào ý thức chung của nhóm. Ám ảnh vì chiến thắng cho chính bản thân mình."

"Là cái tôi tiền đạo tôi đang tìm kiếm!"

Kira bị kích thích tới không nhả được chữ nào trọn vẹn, hắn căm hận nuốt không trôi cục tức, sòng sọc hai muốn liếc Isagi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Isagi sửng sốt.

"Nè nè, mày nghĩ do Ichagi ăn may à?"

"Còn không phải sao? Nếu không phải do tên kia chuyền bóng cho cậu ta thì sao có thể-" Kira chỉ Bachira đang đu bám cả người trên Isagi.

"Mày nghĩ bóng Ichagi sút hụt trùng hợp chạm tường văng tới nơi ấy và được cậu ta đón được?"

"Nếu không còn có thể là gì?"

"Ồ vậy, cậu nói thử xem!" Inari nhướng mày với Bachira "Khi ấy sao cậu lại chọn làm quỷ khi thời gian chỉ vỏn vẹn chưa tới 3s?"

"E he! Vì Isagi đã nhìn tôi mà, đôi mắt ấy như thể đang ra lệnh 'chuyền cho tôi'." nói xong, Bachira cọ cọ mặt với gò má Isagi "Đây là tâm ý tương thông trong truyền thuyết ý mà, tớ quyết định cậu sẽ là cộng sự thân yêu của tớ ♥️!" ồ mặt mềm quá là cảm nghĩ của Bachira lúc này.

"A?!" Isagi bị một thằng con trai cọ má mà hoá đờ mặt ra.

"Giết mày trong góc tường không phải mục đích cuối cùng của Ichagi, rủi ro khi sút hỏng và mày né được thì sao, thì quả bóng sẽ là một cú chuyền tới chỗ cậu Bachira kia cũng là thứ Ichagi đã nhắm tới sẵn."

Những người khác chậm tiêu còn chưa hiểu mô tê gì bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra trong cú sút của Isagi đã vạch ra ẩn giấu trùng trùng tầng ý nghĩa thế.

"Không thể, sao có thể chứ!" dường như Kira đã quên sạch đi những lời khen iq bóng đá dành cho Isagi, cố gắng phủ nhận cậu, việc công nhận bại dưới tay một kẻ không bằng mình là điều không tưởng. Isagi giỏi đến vậy sao?

"Đồ đần, mày đã hoàn toàn bị bắt bài rồi."

"Tao ¥$%#." đôi mắt Kira lại thêm dữ tợn, tự trọng đang bị đả kích mạnh đây mà.

Một bàn tay lớn quen thuộc đã phủ lên nửa mặt trên của Kira mà bóp, tầm nhìn của hắn đã bị ngăn cản. Inari xách cổ áo kéo đi, mở cửa và vứt người ra ngoài. Xử xong virus-1.

"Chào nhé Kira! Có duyên không phận để chơi với cậu rồi. Về sớm kẻo mẹ lo nè!" Inari buông một tràng lời lẽ tiếc nuối giả tạo, sau lãnh khốc vô tình đóng sầm cửa lại trước khi Kira kịp hú hé chửi gì.

Inari huýt sáo cười tươi như hoa, đuổi Bachira tuột xuống khỏi lưng Isagi sau nhấc bổng Isagi lên "Ichagi giỏi quá à! Làm quỷ có sợ không?"

"Inari, đừng dùng điệu bộ khen trẻ con mầm non đó với tớ mà!" Isagi sượng mặt.

"Là có sợ à?! Nhưng khoảnh khắc cậu bị thân phận quỷ đè ép tới không thở nổi đó, cậu vẫn đặt bản thân vào tình huống ngặt ngoèo hơn nữa khi chọn giết kẻ mạnh nhất?"

"Chuyển biến từ chết thành sống. Sự đối lập to lớn có phấn khích tới run rẩy không, cậu đã thành công và sống sót!"

"Đây là chiến thắng của cậu!"

Lồng ngực Isagi trướng trướng, vài ba câu của Inari đã xoá đi sạch cảm giác tội lỗi với Kira và cảm nhận cảm xúc dâng cao mãnh liệt khi chiến thắng.

"Nó vui!" Isagi bật cười rạng rỡ, cậu chọn thể hiện cảm xúc 'méo mó' bên trong mình.

Cậu vui không phải vì thành công sống sót mà là thành quả đã đánh bại Kira.

Vui vì tự tay phá hỏng giấc mơ của một người khác sao?

Ai muốn nghĩ thế chứ Isagi chẳng thèm nghĩ vậy. Cậu thành thật với niềm vui của chính mình mà thôi.

Nụ cười của Isagi rất đẹp, tự tin lại sáng ngời. Cậu đã tìm lại được nụ cười đã đánh mất sau khi tham gia clb bóng đá cao trung Ichinan. Trong sáng lại thuần khiết khiến người say mê.

Kunigami lặng lẽ đứng ngoài xa quan sát "..."

Bachira cười khúc khích tiến tới "Tớ cũng muốn nhấc bổng Isagi lên, tớ cũng muốn nữa!"

Igaguri ôm đầu ngỡ bản thân đã rơi vào thế giới tâm thần rồi. Là hắn không bình thường hay mấy kẻ này không bình thường?

Imamura "Ôi cái động lập dị!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip