Sae x Isagi x Rin (1)

Itoshi Rin là một đứa em trai hư.

Tại sao ư? Bởi lẽ cậu ta đã phải lòng người yêu của anh trai mình, Isagi Yoichi.

Lần đầu họ gặp nhau, không rõ là bao giờ, chỉ nhớ đó là một ngày thu, tiết trời trong xanh dịu nhẹ. Itoshi Rin, như mọi khi vẫn ngồi chơi trong khi anh trai mình đá bóng. Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người.

"Này nhóc, nhóc đang chơi một mình sao? Anh cũng đang chán lắm nè, chúng mình chơi với nhau đi ha!"

Đó là lần đầu tiên gặp gỡ của họ.

Không biết từ bao giờ, việc cùng chơi với chàng trai ấy đã trở thành một điều thường thấy trong cuộc sống thường ngày của Rin. Nói là cùng chơi, nhưng anh ta lúc nào cũng chỉ luyên thuyên về cuộc đời mình. Dù cảm thấy con người này vô cùng kỳ quặc, nhưng Rin vẫn luôn lắng nghe những gì anh ta nói.

"Nè, anh không có bạn sao? Tại sao anh lại tìm một đứa nhóc như em để chơi cùng vậy?"

Nghe Rin nói, Isagi đang liến thoắng liền khựng lại một lúc rồi lên tiếng:

"...Không phải là anh không có bạn. Anh cũng có rất nhiều bạn, nhưng vì vài lí do mà phải chuyển đi nơi khác, không còn gặp được họ nữa."

Rin lại nói "Ồ, anh mới chuyển tới đây sao? Thảo nào em chưa thấy anh bao giờ. Ở đây anh cũng không có bạn sao?"

Isagi cười gượng "...Anh chuyển tới đây cũng hơn một tháng rồi. Chuyển tới đây cũng là để thuận tiện cho việc chữa bệnh. Do chưa đi học được nhiều nên anh không thể kết bạn được... Dạo gần đây bác sĩ nói anh có thể ra ngoài hóng gió! Nên anh đã ra đây và gặp được em đó! Ở đây không khí trong lành mát mẻ, đã vậy còn gần sân bóng! Anh có thể xem người khác chơi bóng nữa!"

Câu chuyện đã được dẫn tới một chủ đề khác, Rin dường như không còn để ý đến lí do Isagi không có bạn ở đây nữa.

"Anh cũng thích bóng đá sao? Anh hai em có chơi bóng đá! Anh em chơi rất cừ đó! Anh ấy kia kìa!"

Nói xong Rin liền chỉ tay về phía chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ trên sân bóng.

Isagi nhìn theo hướng đó " Ah! Cậu ấy là anh trai em sao? Anh cũng thấy cậu ấy chơi rất cừ đó! Thật sự thì cả sân bóng có cậu ấy là vượt trội hơn cả! Em có một người anh trai tuyệt thật đấy! Ahhhhh nhớ hồi trước khi anh còn trong một đội bóng kìa... Ah khi nào em có thể giới thiệu cậu ấy cho anh không? Cậu ấy chơi hay vậy, nhất định sau này sẽ nổi tiếng! Anh phải xin chữ ký trước mới được!"

Rin cũng rất hớn hở " Đúng chứ!? Em sẽ giới thiệu hai người với nhau!"

Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên Itoshi Sae và Isagi Yoichi gặp nhau.

***

"Ahaha, nhớ ngày hôm đó chứ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Rin rất hào hứng khi nói về cậu đó Sae à, em ấy hẳn rất tự hào vì có một người anh trai như cậu!"

Sae nhìn Isagi mà đáp "...Vậy sao"

"Mà nè, mai cậu có trận bóng phải không? Nghe nói người thắng sẽ được phỏng vấn nữa đó! Cơ mà, ngày mai tớ phải tiếp tục điều trị... Không thể đến xem cậu đá được rồi..."

Isagi tỏ vẻ buồn bã. Lúc này Rin xuất hiện "Vậy em sẽ thay anh xem anh hai thi đấu!"

Isagi và Sae quay lại phía Rin nhìn. 

Sae cũng nói với cậu "Không sao đâu. Cậu cứ yên tâm mà điều trị, trận đấu sẽ được ghi lại mà. Chỉ khi điều trị, cậu mới khỏi bệnh, khi đó, chúng ta mới có thể cùng nhau đá bóng, cùng nhau trở thành tiền đạo số một thế giới, đã hứa với nhau rồi không phải sao?

Isagi vẫn hơi bất ngờ từ sự xuất hiện của Rin, liền bật cười "Haha, phải rồi nhỉ? Vậy thì, cậu nhớ phải chơi thật hay đó!"

Sae nhìn cậu thiếu niên đó rồi mỉm cười nhẹ nhàng "Đương nhiên rồi".

Rin nhìn Sae, không rõ ánh nhìn cùng nụ cười của anh mình có ý nghĩa gì. Có lẽ Rin vẫn còn nhỏ để có thể nhận thấy đó là gì.

Ngày thi đấu của Sae đã đến. Đang là những phút cuối cùng của trận bóng. 

"Ah! Lại vào rồi kìa!"

"Giỏi lắm Sae!"

"Mình cậu ghi bao nhiêu bàn rồi hả?"

Kết quả đúng như mong đợi. Sae đã chiến thắng. 

"Cháu thấy thế nào hả Sae-kun? Khi là một cầu thủ nhí được cả thế giới chú ý?"

"Sau này cháu muốn trở thành mẫu cầu thủ như thế nào nè?"

Trước những lời muốn phỏng vấn mình. Sae lạnh nhạt mà trả lời "Ồn ào. Im đi. Làm gì kệ thây tui"

Nói xong liền quay lưng mà rời đi " Về thôi, Rin. Chúng ta phải về thăm Yoichi nữa"

Rin đi theo bám lấy áo anh mình "Dạ"

Phóng viên đằng sau họ bàng hoàng "Hả!? Khoan... Vẫn còn đang phỏng vấn mà??"

"Haha, chưa gì mà đã có phong thái sức hút rồi!"

Sae và Rin để mặc những phóng viên ở lại phía sau và cứ thế bước đi.

"Em ăn kem không?" - Sae quay ra hỏi Rin.

"Dạ ăn! Chúng ta sẽ mua cho cả anh ấy nữa!"

"Tất nhiên rồi"

Họ tiếp tục bước đi trên con đường vắng.

"Ah! Em trúng rồi, còn anh hai?" - Rin đã ăn được phân nửa que kem, dòng chữ "trúng thưởng" cũng được nhìn rõ hơn.

Sae cắn que kem "Hừ! Dùng vận may vào mấy trò này thì không trở thành số một thế giới được đâu". 

Rin nhìn Sae "Vậy hả anh? Cái đó là vận may ạ?"

"Anh sẽ trở thành số tiền đạo số một thế giới cùng Yoichi, những điều khác đều không có giá trị" - Nói đến đây, Sae lại nở một nụ cười nhẹ.

Lại là nụ cười ấy. Rin vẫn không thể gắn cho nó một định nghĩa rõ ràng. Mỗi lần nhắc đến Yoichi, Sae luôn mang dáng vẻ dịu dàng như vậy. Rin cũng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình cũng sẽ rơi vào loại cảm giác ấy.

Kể từ trận đấu hôm đó của Sae đã là mấy ngày trước. Cuối cùng hôm nay Isagi cũng được ra ngoài.

Rin rất vui vì Isagi được ra ngoài chơi, nhưng cậu vẫn rất lo lắng mà hỏi:

"Yocchan nè, anh đã khỏe hẳn chưa mà lại ra đây chơi vậy?"

Sae cũng nhìn Isagi, nghiêm khắc nói " Đúng vậy. Cậu cứ như vậy thì sao khỏi bệnh được đây?"

Isagi bất lực nhìn hai người họ mếu máo "... Hai người còn hơn cả bố mẹ tui nữa. Đương nhiên là tôi đã xin bác sĩ và bố mẹ trước khi ra ngoài rồi! Bác sĩ cũng khuyên ra ngoài sẽ thoải mái hơn nữa, trong đây khá bí bách. Tôi cũng ghét phải nằm trong bệnh viện, mùi bệnh viện không dễ chịu chút nào, trị liệu lại rất đau nữa... Và hơn hết, hôm nay Sae cũng có trận đấu không phải sao? Tôi đã mất công đến để cổ vũ mà mấy người lại muốn đuổi tôi sao?"

Isagi tỏ vẻ hờn dỗi mà nói với bọn họ.

Sae nhìn cậu thở dài "...Được rồi, cảm ơn vì cậu đã đến. Nhưng cậu phải cố gắng điều trị cho tốt đấy."

Isagi lao đến và khoác vai hai người họ "Thôi nào, hai người nên biết ơn vì sự xuất hiện của tôi đi chứ! Tôi vẫn còn khỏe chán đây nè! Một mình tôi có thể vật ngã hai người các cậu đấy!"

Rin nhìn Isagi với vẻ mặt khó hiểu "Anh quả thực rất kỳ quặc đó Yocchan..."

"Gì chứ thằng nhóc này! Bây giờ nhóc không coi anh ra gì rồi đúng không" - Nói rồi Isagi liền kẹp lấy cổ Rin và xoa đầu cậu nhóc thật mạnh.

"Ah- Từ- Đợi chút! Anh coi em là trẻ con đấy à?"

Sae đứng bên cạnh nhìn hai người họ mà cười nhẹ.

Trận đấu bắt đầu. Sae trong trận đã bắt đầu đá bóng.

Isagi và Rin từ ngoài xa sân đứng nhìn Sae chơi.

Rin nhìn Sae với ánh mắt ngưỡng mộ "Anh hai chưa từng thua một ai cả"

Isagi cũng đang nhìn Sae không rời mắt mà nói với Rin "Sae... tuyệt thật nhỉ? Đã nói là cùng nhau trở thành tiền đạo số một thế giới, nhưng ước mơ trở thành số một ấy của anh có lẽ lại phải để cho một mình Sae gánh vác rồi... So với việc trở thành số một, thì anh lại hi vọng cậu ấy đứng ở vị trị ấy hơn."

Rin nhìn Isagi, cậu nhìn vào trong đôi mắt của người ấy, đôi mắt ấy mang một sắc xanh tuyệt đẹp. Sắc xanh của hi vọng. Ánh nhìn chứa sắc xanh thơ mộng ấy đang hướng về một người duy nhất, đó chàng trai với mái tóc nâu đỏ nơi sân bóng kia. Không phải Rin, điều ấy khiến tim Rin như bị bóp chặt, vô thức mà đau nhói tới kì lạ.

Rin không thể hiểu được cảm giác ấy là gì? 

Cậu nhìn về phía Sae 'Mình... một ngày nào đó mình cũng sẽ được như anh hai chứ?'

Lúc này Sae và đội bạn đang tranh đấu nảy lửa. Sae sút bóng. Huấn luyện viên hét lên "Ngay trước gôn, nhảy vào đi!"

"Không tới..."

"Làm sao được cơ chứ..."

Bỗng chợt, Rin bất giác lao vào trận đấu, sút lấy quả bóng vừa bay khỏi chân của Sae kia.

Vào rồi.

Isagi bàng hoàng vô cùng "...Gì vậy chứ? Thằng nhóc..."

Sae cũng bất ngờ không kém "...Rin"

Trong đầu Rin hiện giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ ' Liệu sau này, mình cũng có thể trở thành tiền đạo số một thế giới không nhỉ...?'

Những người trong sân bóng bắt đầu lên tiếng

"Thằng lùn nào đây??"

"Nhãi ranh chết tiệt! Đừng có tự ý vào sân!"

"Đừng làm phiền tụi t..."

Nói đến đây Sae liền đi tới và chặn trước bọn họ "Tránh ra!"

Rin hoảng hốt nhìn Sae "Ah, anh hai... em xin lỗi..."

Sae lại gần và xoa đầu Rin " Em giỏi lắm, Rin. Đá bóng với anh đi."

"...Dạ?"

Isagi từ ngoài sân cũng đã lấy lại bình tĩnh và hét lên "Gì vậy Rin!? Nhóc tuyệt thật đấy!"

"Hở?" - Rin còn hơi hoang mang.

"Em có thể giỏi chỉ sau anh thôi đấy"

------------------------------------

Trận đấu của Sae đã kết thúc. Lại một trận thắng. Ba người họ đang cùng nhau bước đi trên con đường buổi xế tà. Vẻ ảm đạm của hoàng hôn đã giăng khắp lối. Cảnh sắc xung quanh bình yên đến lạ.

"Rin này! Sao nhóc không nói là nhóc có thể đá bóng vậy!?" - Isagi chất vấn Rin sau cú sút bóng vừa rồi của cậu trong trận đấu.

"Có lẽ em ấy cũng không biết" - Sae thay mặt Rin mà trả lời.

"Hahahah, anh em nhà cậu đúng là tuyệt thật đấy! Hai người sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng! Tôi phải xin chữ ký trước mới được!" - Isagi cười đùa.

"Haha" - Rin cũng cười trước câu nói của Isagi.

Sae mang vẻ mặt dịu dàng mà nhìn Isagi, nói "Yoichi, chỉ cần là cậu muốn, sau này lúc nào tôi cũng có thể cho cậu."

Isagi hơi khựng lại trước câu nói của Sae "...Gì chứ? Cậu nói vậy chẳng khác gì một lời tỏ tình cả hahaha" - Isagi lại bắt đầu cười đùa, vừa nói lại quay mặt đi nơi khác.

Sae không nói gì, chỉ nở một nụ cười kín đáo.

"Hai người quên mất ở đây còn có em à...?" - Rin bất mãn mà nói.

"Ah! Đâu có!" - Isagi tức tốc trả lời.

"...Lại đâu có?" Rin đứng từ sau nhìn đã thấy được hết. Thấy được vành tai ửng đỏ của Isagi trước lời nói của Sae. Cũng thấy được nụ cười chứa đầy ẩn ý của Sae. Không hiểu sao trong lòng cậu có chút khó chịu.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian ấy không phải là quá dài, nhưng ở họ cũng có nhiều sự thay đổi lớn, những đứa nhóc ngày nào giờ đây đã trưởng thành và chững chạc hơn hẳn.

"Yoichi nè, em nghe bảo bệnh tình của anh đã chuyển biến tốt hơn rồi đúng không" - Rin quay sang hỏi Isagi.

Isagi nhìn Rin, nở một nụ cười rạng rỡ và nói " Hehe, đúng là vậy đấy! Không uổng bao nhiêu ngày điều trị! Đến khi căn bệnh này không gây trở ngại cho việc đá bóng, tôi nhất định sẽ cố gắng để đuổi kịp hai người, trở thành tiền đạo số một thế giới!"

Sae nhìn cậu cười "Thật không thể chờ đến ngày đó mà"

Bệnh tình của Isagi đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ sẽ không lâu nữa, cậu sẽ có thể quay trở lại chơi bóng.

"Mà, tôi để ý dạo này nhóc Rin không còn gọi tôi là Yocchan nữa kìa! Cậu nhóc đáng yêu của tôi ngày nào đâu rồi?" - Nói rồi Isagi liền lao tới kẹp cổ Rin.

Rin giờ đây đã cao hơn Isagi một chút rồi. Đột ngột bị kéo vào lòng người kia như vậy, Rin có chút bất ngờ cùng vui sướng "N-Này! Đừng có coi em là trẻ con nữa chứ! Em đã lớn rồi đó!"

Isagi nhìn cậu cười "Hahaha, trong mắt tôi nhóc vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi"

Rin không kháng cự, cậu cứ như vậy mà nằm trong vòng tay Isagi, nhắm mắt lại tận hưởng từng giây phút ấy.

Isagi cuối cùng cũng thả cậu ra " Thôi được rồi, không làm khó nhóc nữa. Lát hai người cũng có trận đấu phải không? Tôi phải đi xem mới được!"

Rin nói thêm "Chỉ xem thôi thì sao được, anh còn phải cổ vũ cho tụi em nữa chứ!"

"Ahaha, tôi biết chắc hai người sẽ thắng mà"

Trận đấu của Sae và Rin cuối cùng cũng đá bắt đầu. Hai người họ hoàn toàn áp đảo đội bạn. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Sae rê bóng rồi chuyền cho Rin, Rin nhận lấy bóng và sút.

Vào rồi.

Đó là một đường bóng khá đẹp.

Đội bạn ngồi thán phục.

"Khủng thật... Cái cặp đôi tiền đạo đó.."

"Sao mà chặn được chứ...?"

"...Anh em nhà Itoshi là quái vật hết à"

Họ mồ hôi nhễ nhại, đến cả thở còn không ra hơi, nhưng Sae và Rin lại trông ổn áp hơn nhiều.

Sae nhìn Rin "Cú sút ban nãy đơn giản quá đó."

Rin lau mồ hôi mà trả lời "Vậy hả anh? Lần sau em sẽ chú ý..."

Nói rồi liền ngó xung quanh như đang tìm ai đó.

'Ah, đây rồi.'

Isagi nhìn họ mà mỉm cười. Hai người họ như được truyền thêm động lực chiến thắng.

Cuối cùng, anh em nhà Itoshi vẫn là người chiến thắng.

Cả ba người họ dừng bên bờ biển, cùng nhau trò chuyện rồi ăn kem.

"Ụ! Em trúng rồi." - Rin lên tiếng.

"...Lại nữa hả?" - Isagi nhìn cậu tỏ vẻ bất mãn.

Sae nói thêm "Em sài phí vận may quá đó."

Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa, đó quả là một khoảng thời gian hạnh phúc.

"Yoichi, Rin... Ngày mai tôi sẽ đi Tây Ban Nha. Tôi sẽ chơi cho đội trẻ của CLB số một thế giới 'Real Madrid'. - Sae nhìn về phía biển rồi nói với hai người họ.

Rin lên tiếng "...Lại nói nữa. Anh sẽ trở thành tiền đạo số một nên chuyện đó là đương nhiên."

Isagi ra vẻ đồng tình "Đúng rồi đó. Chuyện cậu trở thành số một cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Sae cười nhẹ "Tôi chỉ đi trước thôi. Rồi hai người cũng phải tới đó. Đừng bỏ cuộc lúc không có tôi."

"Ừa, trước hết em sẽ trở thành số một Nhật Bản, sau mới đến thế giới." - Rin đáp lại lời của Sae.

Isagi cũng xen vào "Chờ bệnh tôi tiến triển tốt hơn, nhất định sẽ đuổi kịp hai người"

Ba người họ nhìn nhau cười "Ba chúng ta... sẽ cùng nhau trở thành số một thế giới"

Màn đêm cũng đang dần buông xuống. Họ đang trên đường về nhà.

Đến trước nhà Isagi, lúc Isagi tạm biệt bọn họ và bước vô nhà thì bỗng nhiên Sae lên tiếng.

"Đợi chút... Rin, em về trước đi."

Rin nhìn Sae rồi nhìn Isagi. Cậu có một cảm giác kì lạ, dù sâu trong thân tâm, cậu không muốn nhưng rồi cậu vẫn chọn rời đi.

"...Vậy, em về trước. Tạm biệt"

Để lại hai người cùng nhau, Rin một mình bước đi trên con đường vắng. Cậu tò mò muốn biết giữa họ có chuyện gì.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip