11

:

Isagi vốn chẳng hề có ý định lén vào Khu Sách Cấm của thư viện. Thật đấy.

Vậy mà giờ đây, cậu lại đang đứng trước cánh cổng sắt nặng nề lúc nửa đêm, tim đập thình thịch, còn bên cạnh thì... là Reo Mikage – người đẹp như tranh vẽ. Đây không phải là dịp hoàn hảo để cho Reo thấy mình cũng thú vị lắm sao? Chính Isagi cũng đang tự thuyết phục bản thân như vậy.

"Chuyện này điên thật đấy," Isagi thì thầm, liếc nhìn dọc hành lang tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng. Không khí nơi đây phảng phất mùi giấy cũ, bụi bặm và thoang thoảng sáp nến. "Mà bọn mình làm thế này để làm gì ấy nhỉ?"

Reo đảo mắt. "Tại tớ cần tra một số lý thuyết phép thuật nâng cao, mà có người nào đó không chịu cho mượn cuốn Hiểm Vật Bị Nguyền và Tiềm Năng Tiềm Ẩn."

"Người đó là Rin hả?"

Reo bĩu môi. "Còn ai vào đây nữa. Cậu ta bảo tớ sẽ 'lạm dụng' kiến thức, nghe vô lý dễ sợ."

Isagi thở dài bằng mũi. Cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Nhưng... Reo nói chuyện dễ thương thật đấy.

"Thế nhưng mà, tớ có mặt ở đây làm gì mới được chứ?" Cậu nhíu mày. Tớ biết mình giỏi hơn Nagi mà, có cần phải lôi đi kiểu này không? Nói thẳng ra có phải dễ hơn không?

"Vì tớ cần người canh chừng," Reo nhếch môi. "Với cả cậu còn nợ tớ vụ giúp cậu thoát khỏi đám người tò mò chuyện con nhện to xác kia."

Ừ thì... cũng đúng.

Isagi thở hắt ra. "Rồi rồi. Làm lẹ rồi rút."

Reo mỉm cười rồi rút ra cây đũa mảnh, trông sang chảnh đúng kiểu con nhà giàu. Cậu gõ nhẹ vào ổ khóa. "Alohomora."

Cạch. Cánh cổng mở ra không chút kháng cự.

"Dễ như ăn kẹo," Reo lẩm bẩm rồi bước vào.

Isagi đi theo, mắt đảo quanh đầy cảnh giác. Khu Sách Cấm khác hẳn phần còn lại của thư viện. Những giá sách cao ngút, chật ních những quyển sách cũ kỹ bọc da đen sậm. Có quyển bị khóa bằng xích, có quyển thì thì thầm khe khẽ khi bọn họ bước qua.

Cảm giác gai sống lưng. Không khí ở đây khiến cậu rùng mình.

Reo chẳng mất thời gian, bắt đầu rà soát các kệ sách bằng ánh mắt sắc bén. "Phụ tớ tìm—"

Một tiếng động lạ vang lên khiến cả hai khựng lại.

Tiếng sột soạt. Rồi một giọng lẩm bẩm.

Không chỉ có họ trong này.

Isagi lập tức rút đũa phép, tim đập dồn dập. Cậu liếc sang Reo, cũng căng thẳng không kém.

Cả hai rón rén tiến về phía trước, cẩn thận từng bước.

Rồi—

"Ôi ôi, không ngờ lại có người đồng hành tối nay đấy."

Isagi chết lặng.

Đứng tựa vào giá sách, lật giở một quyển cổ thư cứ như đang đọc tạp chí Quidditch, không ai khác ngoài Shidou Ryusei.

Hắn ngẩng lên, nở nụ cười nham nhở quen thuộc. "Yo, Isagi. Mikage. Trùng hợp ghê ta~"

Reo rên rỉ. "Không thể tin nổi..."

Isagi nghiến răng. "Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"

Shidou cười khùng khục. "Gì nữa, kiếm mấy cái bùa vui vui chơi ấy mà." Hắn nghiêng quyển sách ra cho họ thấy tiêu đề:
Nguyền Rủa và Yểm Bùa dành cho Tâm Hồn Bất Ổn.

Isagi suýt nghẹn. "Cái—sao lại—"

"Đừng nói là cậu định dùng mấy thứ đó thật đấy nhé?" Reo khoanh tay, giọng lạnh tanh.

Shidou nhún vai. "Tùy tâm trạng."

Isagi đưa tay bóp trán. Đầu bắt đầu đau nhức. "Tuyệt vời. Đúng là tối nay thiếu mỗi cậu."

"Ấy đừng thế chứ Isagi," Shidou cười toe. "Nghe giống Rin ghê."

Isagi cau mặt. "Tớ không giống Rin chút nào hết."

"Thì cậu nói vậy..."

Shidou đóng sách đánh 'cộp' rồi nhìn cả hai. "Vậy hai người lén lút tới đây làm gì thế?"

"Bọn này không lén lút," Reo gắt. "Cậu mới là kẻ chuyên gây chuyện."

Shidou nhướng mày, nhếch môi. "Vậy mà giờ chúng ta cùng nhau ở đây, giữa Khu Sách Cấm, đang phạm luật. Nghe giống đồng bọn quá chừng. Nhất là cậu đó, bánh bao tím~"

Reo nghiến răng, suýt tức đến mức nghẹn họng.

"Nghe này, bọn này không đến để tám chuyện," Isagi lẩm bẩm. "Cần lấy đúng một cuốn sách rồi chuồn."

"Cũng như tớ thôi," Shidou đáp. "Mà chắc lấy hai cuốn cũng được, đang cân nhắc."

Reo lại quay về rà soát giá sách, tìm cuốn cần thiết. Isagi thì không dám rời mắt khỏi Shidou, sợ hắn lại làm chuyện điên khùng nào đó.

Và rồi—

Một quyển sách trên giá cao bỗng rung nhẹ.

Cả ba quay phắt đầu lại. Âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

"...Có ai thấy không?" Isagi thì thào.

Reo nheo mắt. "Sách không tự dưng rung đâu."

Shidou không tỏ ra sợ hãi, trái lại còn có vẻ hào hứng. "Ồ? Biết đâu bị nguyền ấy chứ."

"Không phải cái gì cũng bị nguyền," Isagi càu nhàu.

"Chắc không?"

Chưa kịp cản lại, Shidou đã với tay—

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào gáy sách, một luồng khói đen phụt ra.

Âm thanh thì thầm vang lên khắp phòng, như hàng chục giọng nói đan xen, bằng một ngôn ngữ mà Isagi chưa từng nghe. Không khí lạnh buốt. Những ngọn nến nhấp nháy điên cuồng.

Reo lùi lại, rủa thầm. "Khỉ thật, Shidou! Cậu lại giở trò gì nữa vậy?!"

Shidou chỉ cười hềnh hệch. "Ơn giời, sơ suất tí thôi~"

Isagi lầm bầm nguyền rủa. "Xong đời rồi..."

Tiếng thì thầm mỗi lúc một lớn. Khói đen xoáy lên không trung, dần hình thành những bóng mờ trườn bò về phía họ.

Rồi—một giá sách rung lên bần bật.

Trực giác hét lên cảnh báo. Isagi gào: "TRÁNH RA!"

Cậu lập tức kéo Reo ngã về phía mình, ngay lúc giá sách đổ sầm, hàng loạt cuốn sách nặng trịch rơi ầm xuống đất. Cả căn phòng rung chuyển.

Từ đâu đó, một giọng nói vang lên:

"Cái gì vậy?! Ai trong đó đấy?!"

Thủ thư ca đêm.

Máu trong người Isagi lạnh toát. "Chết rồi."

Mắt Shidou trợn to. "CHẠY THÔI MẤY CẬU ƠI~"

"Không! Trốn ở đây thì hơn," Isagi phản đối.

"Có lối thoát gần đây," Reo thì thầm.

"Ý hay đó, đi thôi!" Isagi siết tay Reo, kéo cả ba rời khỏi chỗ cũ.

Cả ba cắm đầu chạy, luồn lách giữa các giá sách khi tiếng bước chân thủ thư ngày một gần.

"Trời ơi, đúng là đồ điên hết cả lũ," Reo lầm bầm.

Shidou vẫn cười như được mùa. "Đây là lần vui nhất trong tháng!"

"Im mồm mà chạy đi!" Isagi rít lên.

Họ lướt qua một góc rẽ đúng lúc thủ thư bước vào Khu Sách Cấm. Cả ba ép sát vào giá sách, nín thở.

Thủ thư lẩm bẩm vài câu thần chú, rà soát đống sách đổ. "Ai trong đó?!"

Căng thẳng đến nghẹt thở.

Rồi—Reo chỉ vào cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Một lối thoát.

Cả bọn rón rén bước tới.

Ngay lúc thủ thư quay đi—

Họ lao vọt ra.

Chỉ đến khi đã chạy bạt mạng qua hành lang dài và dừng lại ở một góc vắng, cả ba mới thở hổn hển.

Shidou cười khoái chí. "Ôi trời, phê thật đấy!"

Reo lườm hắn. "Cậu đúng là hết thuốc chữa."

Isagi rên rỉ. "Tôi thề không bao giờ đột nhập thư viện với Shidou nữa."

Shidou vòng tay khoác vai Isagi, cười toe. "Đừng nói thế mà~ Hai ta phối hợp đỉnh lắm đó."

Isagi hất tay hắn ra.

Rồi một tràng cười bật lên.

Reo phá lên cười, lau nước mắt nơi khóe mắt. Không khí bất chợt nhẹ bẫng.

"Vui thật ấy chứ!"

Và dù cho đầu óc đang quay cuồng vì đủ chuyện...

Isagi không thể phủ nhận điều đó.
Đúng là... vui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi