12

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor rực sáng bởi ánh đèn lồng phù phép, sắc vàng ấm áp hắt bóng lung linh lên những bức tường đá xám. Nhưng cái không khí quen thuộc ấy hôm nay như bị vùi lấp bởi mùi giấy cũ, đầu ngón tay lem nhem mực và những chồng sách cao ngất ngưởng trên bàn học.

Isagi gục xuống mặt bàn, khẽ rên rỉ khi lướt qua thêm một đoạn dài lê thê trong cuốn Sinh Vật Huyền Bí và Vai Trò của Chúng trong Lịch Sử Giới Phù Thủy. Mắt nhòe đi, từng dòng chữ trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa, chẳng có gì đủ hấp dẫn để giữ lại trong đầu.

Reo, ngồi đối diện, bực bội gõ cây lông ngỗng xuống bàn.
"Chuyện này đúng là ngớ ngẩn thật," Reo càu nhàu, giọng không giấu nổi vẻ bực bội. "Viết nguyên một bài nghiên cứu về mấy con sinh vật tuyệt chủng chẳng ai quan tâm? Có biết bao nhiêu thứ có ích hơn có thể làm vào lúc này chứ."

Rin, ngồi bên phải Isagi, không buồn ngẩng đầu khỏi quyển sách.
"Vì đó là phần bắt buộc của chương trình học. Không muốn rớt môn thì nên làm đi." Giọng Rin đều đều, không cảm xúc, nhưng câu nói lại sắc như dao khiến Reo cau mặt.

"Yên tâm đi, tớ sẽ qua môn ngon lành thôi." Reo khoanh tay, hừ một tiếng. "Chỉ là vẫn thấy chẳng đáng để bỏ công như thế này."

Isagi thở dài, vươn vai một cái rồi đảo mắt nhìn cả hai.
"Thật ra thì... cũng không đến nỗi tệ nếu mấy sinh vật này không chán ngắt như vậy. Toàn kiểu 'con này biết phun lửa', hoặc 'con kia bị tuyệt chủng vì bị săn làm nguyên liệu độc dược'..." Tay vẫn lật sách, miệng nói đều đều. "Không phải không hay, nhưng chẳng có gì mới mẻ cả. Cảm giác như đọc đi đọc lại cùng một câu chuyện thôi."

Rồi Isagi nhìn thấy điều đó.

Một dòng chú thích nhỏ, viết bằng nét chữ nguệch ngoạc gần như không đọc nổi, nằm sát mép cuối trang giấy.

"Có những sinh vật chưa từng thật sự biến mất. Chúng chỉ ẩn mình, chờ người biết tìm kiếm sự thật."

Isagi cau mày, khẽ đưa tay lần theo từng nét chữ.

"Ê..." Giọng thì thầm như đang tự nói với chính mình.

Reo, vẫn còn lơ lửng trong cuộc cãi vã dở dang với Rin, ngoảnh sang. "Gì vậy?"

Isagi không trả lời ngay, mà lật tiếp vài trang, ánh mắt quét nhanh như đang tìm kiếm điều gì đó... cho đến khi dừng lại ở một hình vẽ.

Một bóng đen khổng lồ, đôi cánh dang rộng đầy uy lực.

Từ trang sách, đôi mắt vàng rực như phát sáng nhìn chằm chằm lại, lạnh lẽo và đầy ám ảnh dù đã nhòe mực theo năm tháng. Phía dưới hình là một dòng chữ được viết bằng nét mực uốn lượn:

"Thú Thể Tinh Tú."

"Cái này... có khi lại hay thật đấy," Isagi lẩm bẩm, ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào trang sách.

Reo nhướn mày, dù ngoài miệng có vẻ chê bai nhưng rõ ràng đã bị thu hút. "Cái gì vậy?"

Lần này, Rin cũng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt khẽ tối lại như thể vừa nhận ra điều gì.

"Thú Thể Tinh Tú," Isagi đọc lên. "Theo sách thì sinh vật này đã biến mất từ hàng thế kỷ trước, không có bất kỳ ghi chép chính thức nào về nơi ở cuối cùng. Có người cho rằng nó từng sống trong Hogwarts, có người lại nói nó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Nhưng đây mới là phần kỳ lạ..." Isagi chỉ vào một dòng chú thích cũ kỹ bên lề, có vẻ là ghi chú của một học sinh thời xưa.

"Chỉ xuất hiện với những ai thực sự khao khát sự thật."

Reo chống cằm, khẽ nghiêng đầu. "Nghe... mơ hồ ghê."

"Nghe chẳng khác gì truyện cổ tích." Rin gập sách lại, giọng lạnh tanh. "Sinh vật sống thật thì không tự dưng biến mất. Nếu không có ghi chép hiện đại nào thì một là bịa đặt, hai là tuyệt chủng."

"Nhưng nếu chưa tuyệt chủng thì sao?" Isagi đáp, ngón tay vẫn gõ nhẹ lên trang sách. "Nghĩ mà xem—Hogwarts rộng lớn đến mức chính các giáo sư còn không hiểu hết mọi ngóc ngách. Nếu nó vẫn còn ở đâu đó, chỉ là chưa ai từng tìm ra thì sao?"

Reo nở nụ cười nửa miệng. "Ý cậu là muốn đi săn quái vật à?"

Isagi thoáng ngập ngừng. Thật ra chưa nghĩ đến tận đó. Nhưng giờ khi ý tưởng ấy lóe lên, thật khó để lờ đi. Cảm giác phấn khích khi sắp khám phá điều chưa ai từng thấy, sự bí ẩn vây quanh sinh vật cổ xưa ấy, và khả năng rằng nó vẫn đang lặng lẽ tồn tại... đâu đó trong lâu đài...

Ừ. Muốn tìm thật.

Rin thở hắt ra, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng. "Hai người đúng là điên thật."

Reo cười nhạt. "Rin, nhìn là biết cậu cũng hứng thú."

Gương mặt Rin chẳng đổi sắc, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia do dự—không thoát khỏi ánh nhìn của cả hai.

"Được," Rin nói, sau một lúc im lặng. "Nhưng nếu làm, thì phải làm cho đàng hoàng."

Reo cười tươi rói. "Yên tâm đi, Itoshi. Tụi này sắp ghi dấu trong lịch sử đấy."
Trời ơi cậu ấy dễ thương quá đi mất, Isagi thầm hét trong đầu.

Ngày hôm sau, thay vì tranh thủ tiết rảnh để nghỉ ngơi như học sinh bình thường, cả ba kéo nhau tới thư viện Hogwarts—chính xác hơn là khu vực gần Khu Tài Liệu Cấm.

Bà Pince, thủ thư nghiêm khắc luôn quan sát như chim ưng, đã ném cho cả nhóm ánh nhìn đầy nghi hoặc khi nghe yêu cầu tra cứu các ghi chép cổ. Nhưng nhờ tài ăn nói trời phú (phần lớn là của Reo), cả ba cũng được cho phép tiếp cận một số văn kiện lịch sử ít hạn chế hơn.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, từng cuộn giấy cũ kỹ được giở ra, khô giòn như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Càng lục sâu, thông tin càng trở nên rời rạc và khó hiểu.

Cho đến khi—

"Tớ tìm được rồi," Rin lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng căng thẳng.

Isagi và Reo lập tức áp sát.

Trang giấy mà Rin tìm thấy không thuộc về sách giáo khoa—mà là một ghi chép cá nhân, do một học sinh từ nhiều thế kỷ trước để lại.

"Con thú đó có thật. Tớ đã thấy nó bằng chính mắt mình. Ẩn sâu trong Khu Vực Bị Lãng Quên, nó quan sát tớ từ trong bóng tối. Không lao tới, cũng không trốn chạy. Nó chỉ... chờ đợi. Nhưng chờ điều gì, thì tớ không biết."

Một tấm bản đồ thô sơ được vẽ ở mép trang, đánh dấu một khu vực mà không ai trong ba người nhận ra.

"Khu Vực Bị Lãng Quên?" Isagi nhíu mày. "Hogwarts đâu có chỗ nào tên như vậy."

Reo cũng cau mày. "Không có trong bản đồ chính thức. Nhưng rõ ràng người viết này tin là nó tồn tại."

Rin cẩn thận lần theo những nét vẽ thô trên tờ giấy. "Nếu nơi này là thật... thì đây chính là manh mối đầu tiên."

Cả ba nhìn nhau, im lặng trong vài giây.

Rồi Reo bật cười, vỗ sách cái "bộp."
"Xem ra tụi mình vừa biến một bài nghiên cứu chán ngắt thành một cuộc phiêu lưu thực thụ rồi."

Tim Isagi đập thình thịch trong lồng ngực.

Cả ba không hề biết mình sắp phát hiện ra điều gì.

Nhưng chắc chắn... sẽ tìm ra.

-------

Trên web thấy 22 chương là end mà thấy hết 4 chương tác giả thông báo gì đó rồi, đọc thấy cũng lạ lạ, hoang mang không biết nên dịch hết không quá 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi