Chín
Sự im lặng trong Khu Rừng Cấm như siết chặt lấy tai Isagi. Không khí quanh cậu nặng như thể có một tấm màn vô hình đè xuống—chỉ còn lại tiếng lá xào xạc trong làn gió đêm thoảng qua, mỏng và rời rạc đến lạ. Hagrid đứng sững tại chỗ, tay siết chặt cán đèn lồng đến trắng bệch, ánh sáng vàng từ ngọn lửa bên trong hắt lên gương mặt đầy căng thẳng.
Từ bóng tối phía trước, con acromantula khổng lồ chậm rãi bò ra. Thân hình đồ sộ, tám cái chân lông lá, và tám con mắt đen láy sáng lên như thủy tinh ướt ánh lửa.
Isagi đã đọc về những sinh vật này—nhện khổng lồ, có trí tuệ cao, vô cùng hung dữ và đặc biệt lãnh thổ. Một khi đã cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ không ngần ngại tấn công.
"Nghe cho kỹ đây, hai đứa," Hagrid nói khẽ, giọng trầm thấp khác hẳn sự ấm áp thường ngày. "Đừng làm gì đột ngột. Chúng có thể được thương lượng nếu gặp đúng con... nhưng nói thật, chúng không phải loại dễ chơi. Càng ít rắc rối càng tốt."
Ngay lúc đó, Shidou – người từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên nụ cười hưng phấn – lại tiến thêm một bước.
"Thầy không muốn rắc rối, chứ em thì muốn," cậu ta nói, mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.
Isagi cảm thấy lạnh sống lưng.
Cái quái gì đang chạy trong đầu tên này vậy?
Không suy nghĩ nhiều, cậu vội nắm lấy ống tay áo Shidou, kéo lại. "Cậu điên rồi à?! Chúng ta cần thoát khỏi đây, không phải chiến với nó!"
Shidou nhún vai, dễ dàng gạt tay Isagi ra, rồi giơ đũa phép lên. "Không chiến thì chán chết."
Ngay khoảnh khắc đó, con acromantula phát ra một âm thanh rít rít, thấp và chói tai. Những cái chân khổng lồ bắt đầu chuyển động, tư thế dàn ra như sẵn sàng vồ tới.
"Dừng lại đi! Cậu đang khiêu khích nó đấy!" Isagi rít lên.
Nhưng Shidou chẳng thèm nghe. Nụ cười vẫn ở đó, ánh mắt càng thêm sáng rực. Cậu ta vung đũa.
"Incendio!"
Một luồng lửa phụt ra, xoẹt sát chân trước con nhện. Nó gào lên, lùi lại vài bước, tám con mắt giờ ánh lên vẻ giận dữ.
"Chết tiệt..."
Isagi gần như gầm lên. "Cậu đúng là tên đầu đất!"
"Chỉ mới khởi động thôi mà," Shidou nhếch môi, xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như thể đang chơi đùa. "Không thấy hưng phấn à?"
"Hưng phấn cái đầu cậu! Tôi chỉ muốn sống sót thôi, đồ–!"
Chưa kịp dứt câu, con nhện khổng lồ đột ngột lao tới, những chiếc răng nanh sắc như dao cạo sáng lên dưới ánh lửa.
"Protego!"
Isagi hét lên, vung đũa. Một lá chắn ánh sáng hiện ra chắn giữa cả bọn và con quái vật. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả hai tay cậu tê dại, nhưng kết giới vẫn giữ vững—dù chỉ là sát ranh giới vỡ tan.
Hagrid hét lên, đầy giận dữ. "Thôi đủ rồi! CÚT ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT TO XÁC!"
Lão rút cây nỏ khổng lồ từ lưng ra, nhưng chưa kịp giương tên thì từ sâu trong rừng, tiếng rít chói tai lại vang lên.
Ngay sau đó là tiếng động. Hàng chục tiếng loạt xoạt, cào xé, như có gì đó đang trườn qua đám cây cỏ.
Isagi khựng lại. "Tuyệt rồi... nó không đến một mình."
Shidou cười to hơn, giọng đầy phấn khích. "Giờ thì thú vị thật sự."
Có lẽ cậu ta không phải người. Có khi là quỷ đội lốt người.
Isagi quay ngoắt sang. "Chúng ta sắp bị bao vây đến nơi mà cậu vẫn còn thấy vui à?!"
Hagrid quát lớn. "Phải rút thôi! Nhanh lên!"
Con acromantula khổng lồ lại xông tới. Lần này, Shidou không cần ai bảo, lập tức phản đòn.
"Flipendo!"
Một luồng xung lực bắn ra, đập thẳng vào hông con nhện khiến nó lảo đảo, nhưng chưa gục. Tiếng rít càng chói hơn, và trong bóng tối, những đôi mắt nhỏ hơn đang dần xuất hiện.
"Không thắng nổi đâu," Isagi nghiến răng. "Phải nghĩ cách thoát thân."
Nhưng Shidou thì chẳng nghe thấy gì. Cậu ta đang di chuyển như thể nhảy múa giữa các cặp chân nhện, tránh né đầy linh hoạt và tung bùa chú với ánh mắt rực cháy như lên cơn điên.
"Dừng lại! Cậu không thấy đây là lúc để rút lui à?!"
Shidou vừa cười, vừa thở gấp. "Tôi không chơi—tôi chiến thắng."
Cái quái gì đang vận hành trong đầu cậu ta vậy trời?
"Depulso!"
Một đợt sóng xung kích bắn ra, hất một con acromantula nhỏ văng vào gốc cây. Nhưng vẫn còn quá nhiều.
Isagi rít khẽ. Không làm gì thì sẽ bị xé xác tại chỗ.
"Được rồi... muốn đánh thì đánh cho đàng hoàng."
Cậu hít sâu, tập trung mọi thứ. Ma lực dày đặc trong không khí bao quanh, khiến đầu óc như choáng váng. Cậu nhớ lại lời Giáo sư McGonagall từng dặn: ma thuật là sự kết hợp của kỹ năng và ý chí.
"Glacius!"
Luồng băng giá lạnh lẽo trào ra, lan khắp mặt đất, đóng băng phần chân trước của con nhện gần nhất. Nó gào lên, vật lộn trong băng tuyết. Mấy con khác, bị cái lạnh bất ngờ tạt qua, khựng lại, bắt đầu thận trọng hơn.
"Không tệ chút nào đấy, Isagi!" Shidou cười lớn. "Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết đứng im, cơ mà Rin–à mà thôi–"
"Bớt nói! Chạy đi!!"
Hagrid quát lên. "Đây là cơ hội! Đi theo ta!"
Cả ba đồng loạt phóng đi. Fang sủa vang, chạy trước mở đường. Đám nhện do dự giữa băng giá, tạo ra khoảng trống. Isagi vừa chạy vừa thở gấp, chân đạp lên những cành cây gãy, né qua mấy nhánh cây rũ xuống như bàn tay đang níu kéo.
Phía sau, tiếng gào giận dữ vẫn đuổi theo như ác mộng.
"ĐỪNG NHÌN LẠI!"
Tất nhiên, Shidou lại ngoái đầu. "Chậc... chưa đánh đã hết."
"Cậu điên rồi thật đấy," Isagi thở như sắp xỉu.
Cuối cùng, họ lao ra khỏi bóng cây, bước chân giẫm lên cỏ mềm của khoảng sân sau túp lều Hagrid. Ánh trăng rọi xuống, lâu đài Hogwarts hiện ra phía xa, yên bình và vững chãi như một điểm tựa trong cơn hỗn loạn.
Cả nhóm khựng lại, thở hổn hển.
Hagrid quay sang cả hai, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Liều lĩnh! Cực kỳ liều lĩnh! Suýt thì toi cả đám!"
Shidou duỗi lưng, vẻ mặt chẳng chút ăn năn. "Nhưng mà... không ai chết."
Isagi liếc qua, mệt đến mức chẳng buồn gắt. "Một nửa rắc rối là do cậu đấy."
Hagrid thở phì phì. "Cả hai đứa may là ta không dắt lên gặp thầy Dumbledore luôn. Giờ thì hết giờ phạt. Về lâu đài đi."
Shidou huých khuỷu tay vào Isagi, vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái. "Thú nhận đi—có chút vui đúng không?"
Isagi rên rỉ. "Tôi suýt chết đấy."
"Chính xác. Buổi phạt tuyệt vời nhất còn gì."
Isagi chẳng đáp lại. Cậu chỉ lắc đầu, lê từng bước nặng trĩu về phía lâu đài.
...Dù vậy, trong thâm tâm, cậu biết mình không thể hoàn toàn phản bác.
Đó quả thật là một đêm khó quên nhất từ khi đặt chân đến Hogwarts.
Và linh cảm mách bảo—mọi chuyện điên rồ có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip