Part năm



Ngày thứ hai của Yoichi Isagi ở Hogwarts bắt đầu với ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ cao vút của ký túc xá Gryffindor. Cậu vươn vai ngồi dậy, mái tóc rối bù, trong lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy trần nhà bằng đá và giường có màn che đỏ thẫm. Hogwarts thật sự vẫn như mơ đối với cậu.

"Dậy lẹ lên, Isagi!" Bachira vừa gọi vừa nhảy lò cò tới bên giường, năng lượng buổi sáng dường như bùng nổ quanh cậu ta. "Không mau là trễ bữa sáng đó!"

"Biết rồi, biết rồi!" Isagi lật đật kéo áo chùng qua đầu, tay còn đang loay hoay với vạt áo thì suýt trượt chân vào đôi giày chưa buộc.

Đến Đại Sảnh, cả bàn nhà Gryffindor đã đông nghịt học sinh, tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp nơi. Trên bàn, thức ăn bốc khói nghi ngút: bánh mì nướng, xúc xích, trứng ốp la, cháo yến mạch... mùi thơm đến mức bụng Isagi réo lên.

Cậu ngồi xuống cạnh Chigiri, người đang vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào thời khóa biểu.

"Hôm nay tụi mình học gì đầu tiên vậy?" Isagi hỏi, cũng lôi tờ lịch học ra.

"Thảo dược học với tụi Hufflepuff," Chigiri đáp, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy. "Sau đó là Biến hình."

"Nghe hấp dẫn đấy!" Bachira vừa nói vừa tung hứng một quả táo. "Mong là được đấu tay đôi với mấy cái cây ăn thịt người!"

Lớp Thảo dược học: Khi cây cối biết hét

Bên ngoài nhà kính, Gryffindor và Hufflepuff đứng xếp hàng chờ giờ học. Giáo sư Sprout – một phù thủy mập mạp với bộ áo choàng lấm lem đất và gương mặt rạng rỡ – vẫy tay chào các học sinh.

"Chào buổi sáng, mọi người! Hôm nay, chúng ta sẽ học về... Mạn đà la thảo!"

Bà giơ lên một chậu cây trông có vẻ vô hại, nhưng đám lá của nó lại khẽ giật giật một cách đáng ngờ.

"Mandrake hả?" Isagi thì thầm, nghiêng đầu sang hỏi một cậu bạn Hufflepuff đứng gần.

Cậu bạn ấy có mái tóc xanh nhạt và gương mặt hiền lành, mỉm cười đáp, "Ừ. Cây này có tiếng gào kinh khủng, có thể khiến người ta ngất xỉu nếu không đeo bịt tai đấy. Tôi là Hiori Yo."

"Tôi là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp cậu!"

Sau khi phát cho cả lớp những chiếc bịt tai khổng lồ, Giáo sư Sprout bắt đầu hướng dẫn cách nhổ cây Mandrake ra khỏi chậu mà không bị nó... làm ngất. Khi đến lượt mình, Isagi được ghép cặp với Hiori.

"Phải nắm chắc gốc nó nhé, không là nó vùng ra đó," Hiori nhắc.

Isagi gật đầu, bàn tay run nhẹ khi đưa xuống kéo cây. Mandrake vừa trồi lên khỏi đất liền giãy đành đạch và gào to đến mức cả người Isagi cũng rung lên – may mà đã đeo bịt tai. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn cẩn thận của Hiori, cậu cũng đưa được nó vào chậu mới.

"Làm tốt lắm!" Hiori giơ ngón cái lên.

Isagi thở phào, cười rạng rỡ. "Cảm ơn cậu, nhờ cậu chỉ mà tôi mới làm được đó."

Biến hình: Biến diêm thành kim

Sau giờ Thảo dược học, Gryffindor di chuyển đến lớp Biến hình của Giáo sư Teieri – một người nghiêm khắc đến mức cái liếc mắt của cô cũng đủ khiến cả lớp im phăng phắc.

"Biến hình là một trong những bộ môn khó nhất và nguy hiểm nhất," cô nói, giọng không chút đùa cợt. "Hôm nay, các em sẽ học cách biến một que diêm thành kim may."

Isagi ngồi cùng Kurona Ranze – một cậu bạn Gryffindor có mái tóc đỏ bím dày một bên và nụ cười... khá giống cá mập.

"Nhìn mặt cậu là biết sắp cắn ai rồi," Isagi nghĩ thầm, suýt bật cười.

Kurona rất ít nói, nhưng khi đã bắt đầu hướng dẫn, cậu tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn và cẩn thận.

"Phép biến hình cần sự chính xác tuyệt đối," Kurona nói nhỏ, chỉnh lại cách cầm đũa phép của Isagi.

"Ừ, tôi đang dần nhận ra điều đó..." Isagi nhăn mặt nhìn que diêm vẫn cứng đầu nằm im.

Kurona đã biến que diêm của mình thành một cây kim lấp lánh chỉ sau vài lần thử. Sau một hồi chật vật, cuối cùng que diêm của Isagi cũng bắt đầu sáng lên và biến thành một cây kim hơi cong cong.

"Làm được rồi!" Isagi reo lên.

"Lần đầu vậy là khá ổn đấy," Kurona gật đầu nhẹ.

Giờ ăn trưa: Những ánh nhìn khó hiểu

Giữa trưa, Isagi, Bachira và Chigiri ngồi ăn cùng nhau tại bàn nhà Gryffindor, vừa ăn vừa kể lại chuyện sáng nay.

"Tôi thề cái Mandrake của tôi định... ngoạm tay tôi luôn á!" Bachira khoa tay múa chân kể lại.

"Thế là cậu với cây đó hợp nhau rồi," Chigiri cười khẩy.

Khi đang ăn, ánh mắt Isagi vô tình lướt sang bàn Slytherin, và cậu lập tức nhận ra Rin Itoshi – cậu bạn lạnh lùng cùng nhóm với mình trong tiết Độc dược hôm qua. Rin vẫn điềm nhiên ăn, như thể xung quanh chẳng ai tồn tại.

"Cậu nhìn người ta chằm chằm kìa," Chigiri hích nhẹ cùi chỏ vào Isagi.

"Hả? Đâu có... tớ chỉ—" Isagi lúng túng quay đi.

"Rin không phải kiểu người hòa đồng đâu," Chigiri nói. "Đừng để cậu ta dọa cậu."

"Đâu phải bị dọa," Isagi đáp vội.

"Ờ ha, 'không bị dọa' mà nhìn người ta như muốn viết thư tình vậy," Bachira chen vào, cười gian.

Phòng chống nghệ thuật hắc ám: Đối đầu bằng trí óc

Buổi chiều, lớp học cuối cùng là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, do Giáo sư Lupin giảng dạy. Ông là một người trông có vẻ hơi xộc xệch nhưng lại thân thiện, nụ cười lúc nào cũng hiền hậu.

"Phép phòng vệ là một cuộc đấu trí. Các em cần nhanh trí và luôn sẵn sàng," Lupin nói. "Hôm nay, chúng ta sẽ học bùa chắn cơ bản."

Isagi được ghép cặp với một bạn Ravenclaw tên Aryu Jyubei – người mà có vẻ quan tâm đến việc giữ cho áo chùng phẳng phiu hơn là học phép.

"Cậu phải cầm đũa thế này," Aryu chỉ dẫn, động tác mượt như trình diễn thời trang.

Isagi bắt chước, lẩm nhẩm thần chú. Một tia sáng yếu lóe lên rồi tắt ngóm.

"Không tệ," Aryu nghiêng đầu, như thể đang đánh giá một bức tranh. "Cậu có tiềm năng đó."

"...Ờ, cảm ơn?" Isagi nói, không rõ đó là khen hay chê.

Cách đó không xa, Rin đã hoàn thành bùa chắn của mình một cách dễ dàng, khiến mấy bạn Slytherin xung quanh xuýt xoa. Isagi nhìn cậu ta, cảm giác vừa ghen tị, vừa muốn vươn tới.

"Rồi mình cũng sẽ làm được," cậu nắm chặt đũa phép trong tay.

Quyết tâm âm ỉ

Tối hôm đó, trong không khí ấm cúng của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Isagi ngồi bên lò sưởi, đầu óc quay cuồng với đủ thứ chuyện đã trải qua trong ngày.

Cậu gặp được nhiều người – người dễ gần như Hiori, người thầm lặng như Kurona, và những cá tính kỳ quặc như Aryu. Nhưng trong số đó, Rin Itoshi vẫn là điều khiến cậu không thể rời mắt.

Isagi vẫn chưa thể hiểu tại sao. Nhưng một điều cậu chắc chắn – đó chưa phải là lần cuối họ chạm mặt nhau.

Và trong tâm trí, vẫn còn lởn vởn một câu hỏi chưa có lời giải:

"Cậu học sinh nhà Hufflepuff nhìn mình trong lễ phân loại... rốt cuộc là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi