Part2
Sáng hôm sau, Isagi dậy sớm hơn thường lệ. Thật ra, cậu gần như chẳng chợp mắt được mấy tiếng – đầu óc cứ quay cuồng với những suy nghĩ về phép thuật, phù thủy, và thế giới kỳ lạ mà Anri đã hé lộ. Lá thư cậu nhận hôm qua vẫn nằm trên bàn đầu giường, tờ giấy da đã nhăn nhúm vì bị cậu cầm lên đặt xuống quá nhiều lần.
Cậu thay đồ chớp nhoáng rồi chạy xuống nhà. Mẹ cậu đang dọn bữa sáng, trong khi cha cậu ngồi ở bàn với tờ báo sáng, lật qua lật lại như thể chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ kỳ quặc.
"Con dậy sớm thế," mẹ cậu nói, mỉm cười ấm áp. "Hồi hộp lắm à?"
"Hồi hộp á? Dĩ nhiên rồi!" Isagi thở hắt ra, nhưng đầu gối cậu không ngừng rung lên vì phấn khích. "Con vẫn chưa tin nổi mọi chuyện là thật nữa ấy..."
Cha cậu hạ tờ báo xuống, nhíu mày. "Con chắc cái này không phải trò lừa đảo gì đó chứ? Phép thuật nghe như chuyện hoang đường ấy."
Isagi định gật đầu thì có tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên. Mẹ cậu lau tay vào tạp dề rồi ra mở cửa. Một lát sau, Giáo sư Teieri bước vào phòng khách, trông vẫn điềm tĩnh và uy nghi như hôm qua.
"Chào buổi sáng, Isagi," cô nói, gật đầu nhẹ. Ánh mắt cô lướt qua cha mẹ cậu. "Và cả hai bác nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo. Cháu đã sẵn sàng chưa?"
Isagi gật đầu lia lịa, suýt vấp ngã khi bật dậy khỏi ghế. Cha cậu vẫn giữ vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm điều gì đó về mấy trò bịp bợm, nhưng mẹ cậu chỉ liếc nhẹ là ông im bặt.
Họ bắt taxi đến London, Giáo sư Teieri ngồi ngay ngắn ở ghế trước, còn Isagi ngồi phía sau, dán mắt ra cửa sổ với đầu óc đầy phấn khích. Khi xe dừng lại trước một quán rượu tồi tàn tên là Vạc Lủng, Isagi ngập ngừng.
"Chỗ này á?" cậu hỏi, nhìn tấm bảng gỗ cũ kỹ đung đưa trong gió.
"Bề ngoài đôi khi đánh lừa đấy," Anri khẽ cười. Cô dẫn cậu vào trong, nơi ánh đèn mờ mờ và mùi bơ bia, gỗ mục hòa quyện trong không khí. Các phù thủy, pháp sư ngồi rải rác quanh các bàn nhỏ, vừa nhâm nhi đồ uống vừa đọc báo với những bức ảnh chuyển động lật qua lật lại.
"Whoa..." Isagi thì thầm, mắt mở to, như muốn nuốt trọn mọi thứ vào tầm nhìn.
Anri không dừng lại để cậu ngắm nghía. Cô dẫn cậu đi xuyên quán đến một bức tường gạch phía sau. Cô chạm nhẹ cây đũa thần lên vài viên gạch – tường bắt đầu dịch chuyển, những viên gạch xoay chuyển như cơ chế đồng hồ, mở ra một cổng vòm dẫn đến một con phố nhộn nhịp.
Isagi bước qua... và chết lặng.
Hẻm Xéo rực rỡ sắc màu và sống động đến nghẹt thở. Những cửa hàng nối tiếp nhau trên con đường lát đá cuội, biển hiệu treo lủng lẳng quảng cáo từ nguyên liệu chế thuốc cho tới chổi bay phù phép. Các phù thủy mặc áo choàng sặc sỡ vội vã lướt qua, tay ôm gói hàng, miệng ríu rít chuyện trò.
"Không thể tin nổi..." Isagi thì thào, quay một vòng giữa phố như thể thế giới quanh cậu vừa nổ tung thành phép màu.
"Đi sát tôi," Anri nói, giọng nghiêm. "Còn rất nhiều việc phải làm."
Điểm đến đầu tiên là Ngân hàng Gringotts, một tòa nhà cẩm thạch trắng khổng lồ, được canh gác bởi những sinh vật lùn có vẻ mặt sắc sảo và khó gần. Isagi bị mê hoặc bởi vẻ ngoài kỳ lạ và tác phong nghiêm túc của họ – dù nhanh chóng nhận ra họ không phải kiểu người thân thiện gì cho cam.
"Kho 687," Anri nói, đưa cho một yêu tinh chiếc chìa khóa. Họ được dẫn xuống những đường hầm dưới lòng đất, nơi những chiếc xe đẩy chạy vun vút trên đường ray quanh co. Isagi bám chặt thành xe, vừa cười khúc khích vừa hét lên khi xe lao xuống dốc và rẽ ngoặt gấp.
Khi họ đến kho, Isagi sững sờ. Bên trong là cả một kho báu: vàng, bạc, tiền xu chất đống.
"Tất cả... là của cháu à?" cậu hỏi, mắt tròn xoe.
"Một khoản vừa đủ," Anri đáp. "Chừng đó là đủ cho đồ dùng học tập."
Isagi lật đật nhét tiền vào túi, vẫn chưa hết ngẩn ngơ vì chuyện... tiền tệ phép thuật.
Tiếp theo là cửa hàng Áo choàng Madam Malkin. Isagi đứng cứng đơ trên bệ gỗ trong khi một phù thủy dùng thước đo phép lượn quanh người cậu để lấy số đo áo đồng phục.
"Học sinh mới nhập học trễ à, cưng?" Madam Malkin hỏi dịu dàng.
"Vâng," Isagi gật, mắt láo liên nhìn quanh.
Một cậu nhóc khác bước vào tiệm – tóc màu bạc ánh xanh, lấp lánh dưới nắng. Cậu ta nhìn Isagi từ đầu đến chân rồi nhếch mép cười.
"Nhìn cậu là biết... kiểu Hufflepuff rồi."
"Ờ... cảm ơn?" Isagi lúng túng, không biết đấy là khen hay chê nữa.
Cậu kia nhếch mép rõ hơn, nhưng chưa kịp nói gì thì Madam Malkin đã đẩy cậu ta về phía bệ bên cạnh.
Sau khi lấy áo xong, họ ghé Flourish and Blotts để mua sách học – nào là "Sách Thần chú Chuẩn" cho tới "Lý thuyết Ma thuật". Isagi loay hoay với chồng sách suýt ngã mấy lần, mặt đỏ bừng vì bối rối.
Điểm cuối cùng là tiệm đũa phép Ollivanders. Bên trong im lặng và phủ đầy bụi, những kệ sách cao nghệu chất đầy các hộp dài, mảnh.
"Ồ, một khách hàng mới," một ông lão xuất hiện từ bóng tối, đôi mắt lợt màu như nhìn xuyên qua Isagi. "Ta là Ollivander. Hãy tìm cây đũa phù hợp với cháu nào."
Nửa tiếng sau, Isagi vẫn chưa chọn được đũa. Cây thì bắn pháo hoa loạn xạ, cây thì đổ kệ, cây thì làm rung cả căn phòng. Cuối cùng, Ollivander đưa cho cậu một cây làm bằng gỗ phong, lõi lông phượng hoàng.
Ngay khi chạm vào, một làn sáng ấm áp bao quanh cậu, gió nhẹ thổi tung tóc như ôm lấy cậu.
"Thật kỳ lạ... rất kỳ lạ," Ollivander lẩm bẩm.
"Kỳ lạ gì ạ?" Isagi siết chặt đũa.
"Con phượng hoàng cung cấp lông cho cây đũa này... chỉ cho đi hai chiếc lông," ông lão đáp. "Và cây còn lại... thuộc về một người đã thay đổi cả thế giới phù thủy."
Isagi cau mày, chưa biết nên nghĩ sao về chuyện đó.
Khi rời khỏi Hẻm Xéo, Isagi vừa mệt rã rời vừa lâng lâng như mơ. Túi cậu nặng trĩu sách vở, đồng phục và dụng cụ, tay vẫn ôm chặt cây đũa như báu vật.
Băng qua lại quán Vạc Lủng, Isagi quay sang Anri.
"Cảm ơn cô vì tất cả, giáo sư. Cháu... vẫn không biết mình có xứng đáng không, nhưng cháu sẽ cố hết sức."
Ánh mắt Anri dịu lại.
"Một phù thủy vĩ đại không được tạo nên chỉ nhờ tài năng, Isagi. Mà là nhờ những lựa chọn mà cậu đưa ra. Và cô tin, cậu sẽ chọn đúng."
Isagi bước đi bên cha mẹ, khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy... như thể mình đang đứng trước một điều gì đó thật phi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip