Chương 12: Thế giới 1 (9)
[Isagi giữ chặt cánh tay đang giơ lên của Yuri, tức giận:
"Đến giây phút này rồi các cậu còn cãi nhau được sao? Có thôi đi không!?"
Yuri vội vàng hất tay cô ra, trên khuôn mặt hiện rõ biểu cảm đầy kinh tởm
"Mẹ kiếp đừng đụng vào tay tao thằng khốn!"
Isagi theo phản xạ lùi lại, cơn giận như ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội. Sae chú ý tới bàn tay đang nắm chặt tới đỏ chót của Isagi, đặt tay lên vai cô để trấn an.
Mitsuki cũng đứng giữa họ mà cố gắng giảng hoà. Cô mím môi, biết rõ nếu nhỏ bạn thân mình mà phát điên lên thì sẽ rất kinh khủng.
"C- các cậu, có mâu thuẫn thì bình tĩnh giải quyết sau, trước hết thì tìm cách thoát ra khỏi đây đã"
"Tôi đồng ý, bên ngoài đủ loạn rồi, các cậu còn cãi nhau nữa thì cũng không giải quyết được gì đâu"- Mide gật đầu đồng tình với Mitsuki. Bên cạnh cậu, Daisuke khẽ đẩy kính rồi hỏi thăm Namika.
Namika nhút nhát lắc đầu bảo không sao, lén lút nhìn Yuri đang tặc lưỡi, mặt nhăn nhó mà tìm đại cái ghế nào đó ngồi xuống vác chân.
"Mẹ nó chứ-" Cô ta thì thầm, trông có vẻ không đồng lòng.
Bầu không khí lại trở nên lặng thinh, một bàn tay đẫm máu từ đâu xuất hiện bám chặt vào cửa sổ bên ngoài khiến cả bọn một phen hú vía. Yuri giật mình không nhịn được hét lên, run rẩy mà ngã bệt xuống.
Theo bản năng, tất cả theo phản xạ mà lùi chân lại mà không dám tới gần. Sae cầm chặt chiếc ghế trên tay, đợi thứ đó lộ diện rồi sẽ tấn công.
Đột ngột, bàn tay đó đẩy cửa sổ ra. Đó là Ryo và Miyano.
"Hai cậu!!?" Mitsuki hốt hoảng hét lên khi thấy Ryo và Miyano vừa từ cửa sổ lao vào, suýt nữa ngã dúi dụi. Miyano ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, còn Ryo thì cố hết sức đẩy cô lên.
Mitsuki, Isagi và Daima vội vàng chạy tới, hợp sức kéo cả hai vào lớp. Khi đã an toàn, Ryo liền đổ vật xuống sàn, thở hổn hển như vừa thoát chết trong gang tấc.
"Phù- phù... tưởng sắp chết thật rồi..." Ryo thều thào, trán đẫm mồ hôi.
"Cảm ơn mấy cậu..." Miyano cũng ngồi phệt xuống đất, gương mặt vẫn còn tái nhợt. "Suýt nữa tớ bị lũ thây ma kéo tụt váy rồi..."
Mitsuki thở gấp, vội hỏi dồn: "Hai cậu có bị thương ở đâu không?"
Ryo lắc đầu, chỉ giơ tay ra cho mọi người xem vài vết trầy xước. Miyano cũng xua tay, cười gượng: "Không sao, chỉ xước nhẹ thôi."
Ánh mắt Isagi chợt dừng lại ở chiếc điện thoại Miyano đang siết chặt trong lòng, liền hỏi: "Chiếc điện thoại đó... Cậu làm gì với nó vậy?"
Miyano cắn môi, ngập ngừng giải thích: "Tớ... chỉ đang nghe nhạc thư giãn một chút. Căng thẳng quá nên muốn bình tĩnh lại... Ai ngờ Ryo đột nhiên kéo tớ chạy, rồi bị một đám người điên loạn rượt theo!"
Nghe vậy, Daima không nhịn được bật cười khẩy: "Haha, hoá ra lớp trưởng cũng không gương mẫu lắm ha? Trường mình cấm dùng điện thoại trong giờ mà."
Miyano nhìn ra ngoài cửa lớp, nơi những vệt máu dài loang lổ vẫn chưa khô. Cô thở dài, ánh mắt trầm xuống: "Chắc bây giờ... chẳng còn thầy cô nào rảnh để mắng tớ nữa đâu."
Cả nhóm im lặng, không khí nặng nề hẳn.
Bỗng Nakima giật mình như nhớ ra điều gì, hét lên:
"Không được! Miyano, gọi cảnh sát đi! Nhanh lên!"
Mitsuki lo lắng siết chặt tay: "Liệu họ có tin không...? Nếu họ nghĩ tụi mình nói dối thì sao?"
"Thì chúng ta đâu còn cách nào khác!?"
Chưa kịp để Miyano kịp phản ứng, Yuri đã lao tới, nhanh như chớp giật phắt điện thoại khỏi tay cô.
"G- gọi mau lên! Sắp được cứu rồi!!" Yuri hoảng loạn, vừa run tay bấm số vừa gần như gào lên, bên trong ánh mắt lại hiện lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Và sau đó, vẻ mặt của cô ta lại trầm xuống. ]
Isagi bản nữ sinh vuốt mặt mình, thở dài đầy mệt mỏi: "nói thiệt nha, hôm đó là lục đục nội bộ dữ lắm".
"Trong tình huống đó mà cãi nhau, không biết các cậu sống sót kiểu gì". Isagi yêu tinh nhìn người kia đang bối rối gãi đầu, Isagi nữ sinh không đáp lại, có lẽ cũng không ngờ tới được.
"Oa... Bầu không khí căng hơn giây đàn luôn, tôi hết buồn ngủ rồi" Nagi đôi mắt có hơi lờ đờ, chú ý đến màn ảnh trong khi Reo đang biểu hiện bất lực.
Ừ, vậy thì tốt.
"Ahhh lo cho họ quá, nhìn mấy con zombie kia mà tui rợn hết người lên, không biết Isagi liệu có ổn không nữa." Bachire khẽ vuốt cánh tay mình
"Cái này thì sao tôi biết được, nhưng Isagi có vẻ khá lành lặn ấy chứ, vậy thì may rồi" Chigiri đáp
"Chuyện bên trong trường loạn như vậy, chắc hẳn người bên ngoài cũng phải biết chứ"
Isagi nhìn cậu bạn đeo băng đô trên đầu, bề ngoài có chút trẻ con nên không nhịn được cười nhẹ một cái, rồi đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"Ừm... Đúng thật là đáng lẽ ra người bên ngoài đã nhận ra mức độ nghiêm trọng mà gọi cho cảnh sát rồi.. nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có người đến, bởi vậy chỉ có thể tự lực gánh sinh thôi"
Nanase có hơi mím môi, mặt đỏ nhẹ khi đối diện với nụ cười mỉm nhẹ của Isagi, dường như không biết phải nói gì.
[ Màn hình chuyển cảnh đến văn phòng của cảnh sát.
"Hửm...? Cháu nói rằng trường xuất hiện thây ma sao?
"Nói thây ma sao được...?"
"Chứ cậu nghĩ tôi lên nói thế nào!?"
Anh ngừng lại một chút, tay đưa lên trán. Có vẻ như anh đang nghĩ đây chỉ là một trò đùa trẻ con, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
“Thây ma? Mấy đứa chắc chắn không nhầm lẫn chứ? Cháu có biết khai báo sai sự thật có thể bị phạt hành chính không? … Nhưng mà thôi, cứ nói tiếp đi.”
"T- tôi nói thật, mọi người đều- làm ơn hay đến đây đi!"
"Vâng"
Anh ta làm như mình nghe một câu chuyện kỳ quái và chưa vội tin, nhưng vẫn giữ thái độ đồng ý một cách nửa vời.
"Thôi được rồi, trường cấp ba Ichinan, Sato Yuri..." Vị cảnh gõ gõ gì đó lên máy tính, sau đó nói thêm "nhớ trốn an toàn để không bị cắn nhé, chúng tôi sẽ đến đây ngay"
Anh ta gỡ tay nghe xuống, có vẻ không còn giữ bình tĩnh được
"Mẹ nó chứ, bọn ranh con này thật là.. chắc tôi bỏ nghề mất, nói có thây ma cơ đấy"
Người đồng nghiệp vừa dựa tay vào bàn vừa cầm cốc caffe giấy, cười bảo:
"Trường Ichinan hả, chắc ở đó có lễ hội gì rồi"
"Cậu cũng vậy sao?"
"Ừ, tôi vừa có một cuộc như vậy"
Bên cạnh đó, một cảnh sát khác cũng nhận được một cuộc khai báo
"Tổng đài 110 xin nghe, vâng? Có bệnh nhân tấn công mọi người sao? Người đó có dùng vũ khí nào không?.."
"Sao cơ ạ, cắn người? Anh chắc chứ, thây ma?"
Người cảnh sát đó bắt đầu cảm thấy đây không giống như một trò đùa nữa, nhanh chóng bảo người đồng nghiệp trước mặt
"Này, mau gọi lại cho trường kiểm tra đi"
"Vâng, tổng đài 110 xin nghe"
"Gì cơ, bác sĩ cắn người sao?"
"Tổng đài 110 xin nghe, thây ma? Cô chắc chứ"
"Tổng đài...."
Khắp văn phòng rộng, tiếng chuông khai báo reo liên tục. Và chúng, đều liên quan đến việc có người mất kiểm soát, tấn công người khác, và những vết thương do cắn gây ra.
Cả phòng tổng đài rơi vào một sự hỗn loạn ngầm. Những viên cảnh sát trực tổng đài ai nấy đều chau mày, tay liên tục ghi chép, ánh mắt nhìn nhau đầy hoài nghi pha lẫn lo lắng.
Một nhân viên trực khác, hạ điện thoại xuống, lẩm bẩm:
"Không thể nào... báo cáo kiểu này từ ba khu khác nhau rồi..."
"Không phải trò đùa đâu. Mau báo cho cấp trên! Chuyện này đang vượt ngoài tầm kiểm soát rồi!"
Tiếng điện thoại reo không ngừng, từng hồi liên tục, gấp gáp, như thúc giục không khí nặng nề bao trùm khắp văn phòng.
"Trời đất ơi, tôi sắp mất việc tới nơi rồi "
"Anh không đùa chứ?". ]
"Tôi hiểu sao bên ngoài lại có vẻ yên ắng như vậy rồi". Họ còn loạn y như trong trường mấy cậu vậy.
"Khoan đã, bác sĩ cắn người sao?" Isagi nữ sinh mặt có chút tái lại, đôi mắt cô mở to, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Một cảm giác bất an như dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Mẹ mình... -Cô thầm nghĩ, tim đập thình thịch loạn xạ, đã ba ngày trôi qua rồi, vậy nếu bên ngoài thực sự đã....
Isagi nam sinh để ý thấy sắc mặt của Isagi, liền khẽ cúi xuống hỏi nhỏ:
"Không sao chứ?"
Isagi siết chặt tay, khẽ gật đầu lấy lệ, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi nỗi lo lắng dâng đầy.
Barou nghiêng người về phía trước, mắt dán vào màn hình. Càng xem, lông mày hắn ta càng nhíu lại. Đến khi tiếng “Trời đất ơi, tôi sắp mất việc tới nơi rồi” vang lên, Barou bật ra một tiếng cười khẩy
“Mất việc? Mày nên lo mất mạng thì đúng hơn, đồ ngu.”
Karasu trừng mắt nhìn màn hình, nghiến răng nói qua kẽ răng
“Mấy tên cảnh sát ăn lương tháng mà chậm như rùa. Người ta gào cứu mạng mà còn tưởng trò đùa? Thật nực cười.”
Otoya có hơi lười biếng dựa lưng
“Biết sao được… Ai mà nghĩ mấy vụ cắn người là thật đâu…”
"Haha trông giống một ngày tệ hại ở sở cánh sát ghê"
"Nếu nhìn vào đây... Có phải mọi chuyện đang theo khuynh hướng xấu không"- Cậu trai với mái tóc vàng a.k.a Charles Chevalier của Paris X Gen đang rùng mình xoa xoa cánh tay, tưởng tượng thứ đó lan tận sang Pháp đi, chắc không đâu ha?
[ Âm thanh "bíp" cất lên khi cuộc gọi kết thúc, cả nhóm rơi vào trầm tư.
"Cậu có nghĩ... Họ sẽ giúp chúng ta không?"
"Tất nhiên rồi, họ là cảnh sát mà"
Namika rụt rè nhìn Yuri, lấy hết cam đản lắp bắp nói ra
"Y- yuri này, cho tớ mượn cái điện thoại đó được không, t- tớ..."
Yuri quay sang, ánh mắt ban đầu có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở nên lạnh đi. Cô nheo mắt, môi mím lại, tay nắm chặt chiếc điện thoại hơn một chút. Một khoảng lặng khó xử trôi qua, và dù không nói gì, ánh mắt Yuri đã thể hiện rõ sự miễn cưỡng.
“…mày lại định làm gì nữa đây, Namika?” – giọng cô không to, nhưng đủ sắc để khiến Namika hơi cúi mặt, tay rút về như chạm phải gai.
Không khí giữa cả hai đột ngột căng ra, như thể mỗi người đều nhớ lại lý do vì sao từng thân thiết rồi lại trở mặt.
Đúng lúc đó, một bàn tay khác bất ngờ xuất hiện.
“Chậm quá đấy, hai cậu.” – Miyano thản nhiên giật phắt chiếc điện thoại từ tay Yuri, rồi không nói không rằng, đưa thẳng cho Namika.
Yuri lùi nửa bước, ngỡ ngàng nhìn Miyano, còn Namika hoảng hốt:
“n- này! Làm cái gì vậy?!…”
Miyano cá chết nhìn Yuri, giọng hơi trầm xuống
"Đây là điện thoại của tôi"]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip