Chương 9: Thế giới 1 (6)
CHƯA BETA
-----
Tại một nơi nào đó:
Isagi: ứm ứm ứm ai đó cứu bé với ToT
Sau buổi luyện tập mệt nhoài, Isagi thở hổn hển, cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Cậu vừa cởi bỏ chiếc áo dính bết trên người, chỉ quấn tạm một chiếc khăn quanh hông, chuẩn bị bước vào nhà tắm thì... một cảm giác kỳ lạ ập đến.
Không gian xung quanh vặn vẹo như gợn sóng, trước khi cậu kịp nhận ra điều gì thì đã bị cuốn vào một vòng xoáy sáng chói. Trong chớp mắt, cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo đến mức da gà nổi lên từng đợt.
"Quái gì thế này...?" Isagi lắp bắp, nhưng chưa kịp cử động, một lực vô hình mạnh mẽ ghì chặt lấy cổ tay cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích. Mùi xà phòng nhè nhẹ từ người cậu lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với hơi lạnh buốt da.
Đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch. Ichagi trong tình trạng gần như trần trụi lại bị kéo đến nơi quái quỷ nào đây?!
Và hiện giờ...:
"Hehehe, bé trai à..."
Isagi- hiện đang bị cấm chat- Yoichi: Tui không phải bé traiiii, yamete!!!!!
Một cô gái tóc trắng cột tóc đuôi ngựa mặc chiếc áo phông cỡ lớn đang vừa cầm chiếc váy lolita cực cầu kì vừa rình cậu trai đang khóc không ra nước mắt.
Isagi sợ hãi nhìn cô ta - cái người đang đỏ mặt hưng phấn, liên tục phà ra hơi nóng trông khác gì mấy con mẹ biến thái đi quấy rối trẻ em ngoài công cộng.
"Cậu bé à, nếu không mặc nó thì chị sẽ vất phăng cái khăn bé xiu đó đó"
Isagi hốt hoảng giữ chặt cái khăn tắm nhỏ xinh trên hông, ngồi bệt hông xuống co ro chân lại như một chú thỏ nhát gan.
Siêu cấp bái thiến: Đù má, i cư! i cư!
"Dừng lại đi V, đừng làm em nó sợ."
Một giọng nói nữ tính phát ra từ sau chiếc ghế Gaming. Cô nàng tóc ngắn trông có vẻ tiều tụy với hai bọng mắt đen thui nhìn người tóc trắng. Cô ta khẽ đẩy gọng kính của mình, tay gõ gõ lên mặt bàn:
"Nếu cứ giữ cái nết bẩn bựa như vậy, cưng sẽ bị trời phạt đó.."
"Xì, không sợ"
'Hệ thống' V bĩu môi, chột chột má người đang ngồi co ro trong góc phòng. Cô thấy bà chị kia quả thực rất chán ngắt, lại chuyển sự chú ý sang Isagi.
"... Chị gái à, quần... Áo?"
V không nói gì, sau đó ôm chặt cổ Isagi khiến cậu giật mình, cô ta hét lớn:
"Nghĩ mãi cũng thấy cưng rất chuchoe, hay cưng ở đây với chị đi, chị sẽ bao nuôi cưng cả vũ trụ luôn!! khà khà khà!!"
Isagi vừa ôm lấy cánh tay "siêu lực điền" của cô gái, vừa cầu cứu IV: Chị gái à, ít nhất hãy cho tôi một bộ quần áo tử tế!
IV vừa nhâm nhi một bài tự chế, vừa nhún người nhìn phản ứng siêu thú vị của mọi người trên màn hình xanh. Cô ta cầm bút, vừa viết vài dòng gì đó lên tờ giấy.
-------
[Isagi nhìn chằm chằm bạch nguyệt quang của khối nữ sinh đang thong thả ăn từng hạt cơm, sau đó liền bị bạn thân huếch vai một cái.
Mitsuki: Muốn đục lỗ người ta luôn rồi hả?
Isagi: =)?
Isagi giật mình, mắt chớp chớp, biểu cảm từ si mê chuyển thành bối rối.
Cái quái gì? Cô mới chỉ nhìn thôi mà đã bị bắt quả tang rồi à?!
Isagi không biết Sae có nhận ra hành vi bất lịch sự này của mình không, cô gãi gãi đầu đầy bối rối, cố gắng tìm chủ đề gì đó cho bầu không khí gượng gạo này.
"À.. ưm chắc hội học sinh cũng bận ha anh?"
"Ừm"
Isagi:...
Mitsuki:?
"Lễ hội trường năm nay nhộn nhịp hơn phết nhỉ?"
"Ừm"
Isagi mím môi, đưa mắt nhìn Mitsuki sắp bị nghẹn cơm tới nơi.
"Không phải mọi người trong hội hay dùng hộp cơm sao... Ừm.. hôm nay, anh không mang đi ạ?"
"Ừm" Sae đáp một cách ngắn gọn, rồi nhanh chóng nhét miếng cơm vào miệng.
Isagi: Hình như càng gượng hơn thì phải?
Mitsuki: đừng hỏi nữa, làm ơn
Isagi chưa kịp nói tiếp thì đối phương đã ngắt lời cậu:
"Em có biết Itoshi Rin lớp 1B không?"
Isagi hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong đầu cậu lập tức lóe lên một suy nghĩ. "Itoshi Rin? Cậu ta... là em của đàn anh Sae?" Cậu nhớ ra ngay lập tức. Rin đáng lẽ phải là học sinh cấp dưới, nhưng vì quá xuất sắc, cậu ta đã được cho phép vượt cấp. Mà lớp của Rin thì ngay sát lớp của Isagi.
Tuy nhiên, một điều khiến Isagi không mấy thiện cảm với Rin chính là thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu ta, nhất là khi nói chuyện với những người khác, chả biết di truyền từ ai
Isagi Yoichi bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó. Hội học sinh luôn bận rộn, công việc chất đống khiến họ chẳng có thời gian rảnh để xuống căn tin. Thông thường, họ sẽ mang cơm theo để tiết kiệm thời gian, và Sae Itoshi chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.
Hóa ra cũng có nguyên nhân cả.
Isagi khẽ thở ra một hơi, nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng lại có chút xa cách.
“Nếu muốn hỏi về Itoshi Rin, anh nên hỏi bạn học lớp cậu ta.”
Lời nói không có ý gì đặc biệt, nhưng lại giống như một sự phủi tay đầy khéo léo. Sae thoáng nheo mắt, còn Isagi thì chỉ giữ nguyên vẻ bình thản. Ban đầu, cậu đã hơi bất ngờ khi được Sae chú ý đến, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng chẳng có gì to tát. Một người như Sae Itoshi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với ai nếu không có lý do cụ thể.
Sae im lặng một lúc, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có gì đó khó đoán. Rồi, anh ta đáp gọn lỏn:
“Không được.”
Isagi hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô nghiêng đầu, giọng không quá tò mò nhưng cũng không hẳn là thờ ơ.
“Tại sao?”
Sae nhìn thẳng vào cô, không chút do dự mà trả lời.
“Vì em trông thân với Rin hơn.”
"Hả?"
Isagi thoáng sững lại. Cô không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói này - có phần bất ngờ, có phần khó hiểu, nhưng đồng thời cũng có chút… buồn cười.
Thân với Rin ư? Nếu thân nghĩa là hay nhìn thấy nhau trong hành lang và chẳng mấy khi nói chuyện thì có lẽ đúng thật.
Mitsuki ngồi cạnh Isagi thoáng sững sờ. Hả? Isagi thân với cái tên hỗn láo đó?
Cô liếc nhanh sang cô bạn của mình, trong đầu lướt qua hàng loạt suy nghĩ khó tin. Không thể nào! Từ trước đến nay, người mà Isagi hay nói chuyện nhất chính là cô. Vậy mà giờ Isagi lại bị một người ngoài nhận xét là "thân với Rin" hơn cả?
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cô hơi rùng mình. Mình với nó chơi chung bao lâu nay, hoá ra cuối cùng vẫn bị bỏ rơi sao? Chẳng lẽ Isagi… tập bỏ bạn theo trai thật rồi?!
Sae quan sát phản ứng của hai người trước mặt, ánh mắt lướt qua vẻ mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác như vừa nghe được chuyện hoang đường nhất thế kỷ.
Isagi thoáng nhíu mày, còn cô bạn thân thì trông như vừa bị phản bội đến nơi. Cô thậm chí có thể thấy trong mắt cô ấy ánh lên một sự bật ngửa đầy đau thương.
Sae chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào Isagi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo chút ngạc nhiên thật sự.
“Không phải sao?”
Isagi hơi cau mày, khó hiểu nhìn Sae. Cô không hiểu nổi tại sao lại bị gán cái danh "thân với Rin" khi mà giữa cô và tên đó chẳng có chút gì gọi là thân thiết.
“…Tại sao anh lại… nghĩ vậy?”
Sae vẫn điềm nhiên như thường lệ, ánh mắt không gợn chút dao động. Anh ta khoanh tay, nhìn thẳng vào Isagi và nói bằng giọng dứt khoát:
“Vì em là người đầu tiên mà Rin trò chuyện nhiều nhất… mà không bị giới hạn trong 30 giây.”
Isagi khựng lại.
Khoan… cái gì cơ?
Mitsuki ngồi cạnh: Tội ghê, đẹp trai mà bị khờ.
Isagi im lặng vài giây, như thể đang cố xử lý thông tin vừa nghe được. Rồi, khóe môi cô khẽ nhếch lên, một nụ cười không rõ là mỉa mai hay bất đắc dĩ hiện ra.
Cô đưa tay kéo nhẹ cổ áo khoác, đồng thời hất mặt nhìn sang hướng khác, hàng mày hơi nhíu lại.
“Ha… ha…” Cô bật cười khẽ, giọng điệu nghe chẳng có chút vui vẻ nào. “Đột nhiên thấy nóng nực ghê ta.”]
"Được trai đẹp trò chuyện thế kia sướng quá nha"
"Tôi biết học võ đó nha?"
Isagi cardigan lập tức liếc xéo Isagi nữ sinh. Nhưng cô cũng không vừa, định khoe khả năng Karate thượng đẳng của mình thì mới nhớ ra luật lệ ở cái nơi khỉ này, đành ngậm ngùi nghe mấy lời trêu chọc của cậu ta.
"Nhìn khung cảnh nhộn nhịp giờ ăn trưa này, làm tôi nhớ lại hồi xưa ghê" - Isagi ca sĩ lên tiếng, ánh mắt đầy hoài niệm.
Isagi nhỏ tuổi nhất cứ nhìn chằm chằm lên cái anh chàng tóc đỏ đẹp zai kia, trong người cứ có cảm giác deja vu kỳ lạ.
Hình như từng gặp ở đâu rồi.
Bachira nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, nơi Isagi nữ sinh trung học đang bối rối trước Sae Itoshi. Đôi mắt cậu thoáng nheo lại, khóe môi giật giật như thể đang cố nuốt xuống một cảm xúc không tên.
Cậu biết rõ đó không phải Isagi của thế giới cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, cảnh tượng này vẫn khiến ong vàng có chút… khó chịu.
Cậu khẽ khoanh tay, ánh mắt sắc lại một chút. Hừm… Mình đối với Isagi Yoichi hiện tại có sức hút hơn nhiều.
Ý nghĩ ấy vững chắc trong lòng, một cảm giác nhớ nhung và lo lắng hiện lên, liệu cậu ấy có đang an toàn không?
Isagi thật: không, không hề!
Sae Itoshi của thế giới Blue Lock nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, đôi mắt ánh lên chút khó hiểu. Hình ảnh phiên bản của chính mình ở thế giới kia đang nói chuyện với Isagi trung học -- và cậu ta trông có vẻ… dịu dàng quá mức cần thiết.
Sae nhíu mày nhẹ. Bình thường, cậu không có kiểu nói chuyện như thế này. Lạnh lùng, thờ ơ, đặt khoảng cách với người khác. Đó mới là cách mà một Sae Itoshi bình thường nên cư xử. Nhưng cái người trên màn hình kia, dù vẫn giữ vẻ bình thản, lại có chút gì đó… mềm mại hơn khi đối diện với Isagi.
Anh khẽ hắng giọng, đưa tay che miệng một chút như thể che giấu điều gì đó, nhưng vệt đỏ mờ nhạt trên mặt thì không thể giấu đi được.
Chậc. Thế giới kia có vẻ "Sae" khá "thân" với Isagi nhỉ?
Rin khoanh tay, ánh mắt tối lại khi nhìn hình ảnh trên màn hình chiếu.
Cái thằng anh trai đáng ghét đó… Sao tự nhiên lại hỏi về mình?
Cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Sae từ trước đến nay chưa từng tỏ ra quan tâm đến cậu ta như vậy
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Rin giật mình. Không… Không thể nào.
Cậu nhanh chóng lắc đầu, cố xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ kia. Đó không phải mình. Cũng không phải anh ta.
Leonardo Luna khoanh tay, tựa lưng vào ghế với vẻ thích thú. Đôi mắt xanh lá của hắn lướt qua màn hình chiếu, rồi lại liếc sang Sae đang đứng đó, mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng vệt đỏ nhàn nhạt trên tai thì không giấu đi đâu được.
Hắn ta nhếch môi, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc:
“Ồ? Không ngờ Itoshi Sae lại khá thân thiết với trái tim của Blue Lock đó nha~”
Sae thoáng dừng lại, ánh mắt sắc lên trong chớp mắt. Anh quay sang nhìn Luna, giọng điệu vẫn lạnh băng như thường lệ.
“anh đang rảnh lắm à?”
Luna chỉ cười khẽ, nhún vai.
“Rảnh đâu mà rảnh, chỉ là thấy thú vị thôi. Sae Itoshi mà cũng có lúc thế này à?”
Sae hừ nhẹ, không thèm đáp. Nhưng vệt đỏ trên mặt cậu dường như lại đậm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip