Kiis - 2

   Bé gái nhỏ mở chiếc hộp cũ đã bám bụi và rỉ sét mới tìm được ở nhà kho, bên trong nó là vô số bức thư và một tấm ảnh. Bức ảnh đen trắng đã cũ lắm rồi nhưng không có một vệt ố vàng nào chứng tỏ vật này đã được gìn giữ rất cẩn thận. Trong ảnh, bé có thể nhìn rất rõ ông ngoại bé cười thật tươi, bên cạnh là một cậu trai dịu dàng nhìn ông ngoại thật cưng chiều. Trông thật giống một đôi tình nhân tràn đầy sức sống của tuổi mười tám đôi mươi đẹp đẽ nhất. Trong ảnh, cánh hoa anh đào rơi rụng lả tả, tuy không có màu sắc nhưng rõ ràng cô bé có thể cảm nhận được hồi ức tươi đẹp nhất của những thiếu niên đầy hoài bão ngày còn trẻ trung,

Cầm trong tay chiếc hộp cũ, bé bước đi phăm phăm, bước chân non nớt, ngắn ngủn nhưng nhanh nhẹn chẳng mấy mà tới phòng ông. Người chỉ im lặng ngắm nhìn, trên môi thoáng nở nụ cười buồn bã nhạt nhoà, tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng lại chất chứa đầy ưu tư.

Chuyện cũng lâu lắm rồi, nhưng dẫu vậy, nỗi đau đớn xé lòng vẫn mỗi ngày âm ỉ. Đáng buồn cho một chuyện tình đẹp, đáng tiếc nó lại sinh ra vào một thời đại hoang đường.

Cái thời đại mà người ta kì thị cái khác biệt.

Cái thời đại mà người ta không có đủ kiến thức cho sự khác biệt đó.

Cái thời đại mà người ta coi rẻ tính mạng một con người khác với số đông.

Cái thời đại mà có hai trái tim đập chung một nhịp, hai con người có cùng giới tính yêu nhau.

Cái thời đại mà dù bị chì chiết, vùi dập họ vẫn kiên trì trao nhau bức thư tay mỗi ngày.

Cái thời đại mà tình yêu của họ là thứ tình cảm thuần khiết nhất có thể tìm thấy giữa thế gian đầy rẫy phong trần.

Cái thời đại mà mưa bom lửa đạn tàn phá tất thảy, dội xuống mọi chốn nhưng nào có thể giết chết được tình yêu của đôi trai trẻ.

"Chuyện cũng đã lâu rồi..."

Chuyện đã lâu đến mức mỗi khi nhìn thấy bức thư cuối cùng của người ấy em vẫn không thể kìm lòng được, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Bức thư cuối cùng của những ngày yêu cuồng si mê mệt. Bức thư cuối cùng của thời niên thiếu đầy hoài bão ước vọng. Bức thư cuối cùng của tình yêu thuần khiết và trong sáng lại nghiệt ngã đến đau lòng.

Isagi Yoichi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà khói đạn mịt mù bao trùm ngôi làng nhỏ của em. Yoichi còn nhớ rõ từng luồng khói độc hại được tạo nên từ ngọn lửa hung ác đang ngày một lan xa dần, bốc lên khiến người ta cay mắt. Mà nguồn cơn của ngọn lửa ấy đang bay phấp phới trên bầu trời kia.

Bầu trời từng là một màu xanh biếc với những đám mây trôi hững hờ.

Bầu trời từng phấp phới cánh diều của biết bao trẻ em.

Bầu trời đó, giờ đây đen kịt, xám ngoét, lại đỏ rực rỡ vì khói vì lửa.

Bầu trời ấy bây giờ đang chứa chấp những chiếc máy bay dội từng luồng bom xuống nhân gian như sự trừng phạt của thần linh trước những tội nghiệt chẳng thể tha thứ. Nhưng người làng en thì có tội tình gì?

Cũng chỉ là những người nông dân trồng rau nuôi cá chăn gà

Cũng chỉ là những đứa trẻ đang mang trên mình cả một tương lai.

Cũng chỉ là những thanh thiếu niên chưa kịp lớn, chưa kịp yêu cũng chẳng kịp báo hiếu cha mẹ.

Những sinh mạng vô tội ấy chỉ có thể lần lượt ra đi, rời xa chốn dương gian đã quá mức tồi tàn, rời xa những tên cướp nước ti tiện, rời xa cuộc sống còn chưa kịp bắt đầu và rời xa cuộc đời vẫn chưa thể kết thúc một cách đúng nghĩa mà thôi.

Isagi Yoichi vẫn còn nhớ rõ ràng rằng Mihya của em nằm trên chiến trường đầy máu thịt bầy nhầy biến dạng, mùi khói thuốc súng đạn nồng nặc đến khó thở, vũ khí vương vãi khắp nơi, thi thể địch ta lẫn lỗn không thể phân biệt nổi. Myhya của em đến một mảnh vụn xương cũng không thể tìm thấy, chỉ có thể nhận được bức thư đã cháy xém góc cạnh, máu tươi nhỏ giọt vương vãi trên lớp giấy mỏng màu nâu trà, vệt mực loang lổ vô hình tạo thành dấu hoa hồng méo mó nhưng lại đẹp đẽ đến mê hoặc người.

Yoichi vẫn nhớ rõ ràng như thể mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua, cái cách mà đôi tay em run rẩy mở phong thư của tình lang đã tử trận nơi chiến trường, cách cách em run rẩy gục ngã khi đọc từng dòng chữ nắn nón mà người tình gửi gắm vào phong thư cuối cùng ấy.

"Anh sẽ chờ em đến tháng thứ mười ba

Chờ đến khi hoa nở rồi lại tàn

Chờ tới khi kim đồng hồ điểm phút thứ sáu mốt

Ta sẽ tay trong tay như ngày còn mười sáu

Dù cho xuân hạ thu đông

Dù cho xa cách nghìn trùng

Tình ta sẽ mãi vẹn nguyên như ngày đầu yêu nhau

Em ơi, thời thế hoang đường, chia ly từ đây

Tình duyên đứt đoạn, hẹn nhau kiếp sau vậy

Em nhé!"

-Mihya-

Bé lặng lẽ rời phòng, cẩn thận đóng kín cánh cửa nơi ông ngoại với đôi mắt đã dợm nhiều vết chân chim đỏ hoe tựa hồ có thể đem hết cái tình đã cất giấu cả nửa đời người hóa thành nước mắt mà rơi xuống phía trong. Ông cần ở một mình, với những kỉ niệm cùng người ấy và mối tình còn dở dang.


2.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip