Kiis 3
!Tất cả những câu tiếng Nhật và tiếng Đức có thể không chính xác hoàn toàn!
Căn nhà trống không, vắng lặng, gió trời thổi qua ban công cửa sổ, nóng nực và ẩm ướt. Isagi Yoichi không ưa thích gì cái cảm giác này cho cam. Trong căn phòng trọ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, một thiếu niên nằm dài trên sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền đầy dịu dàng.
Đôi mắt Isagi Yoichi từ nhỏ đã nhạy cảm với ánh sáng, luôn phải đeo thiết bị đặc biệt để duy trì độ ổn định, tránh cho có quá nhiều bất cập xảy ra trong cuộc sống thường nhật.
Quen rồi, đã quen rồi.
Quen với cảm giác khó chịu khi phải đeo thiết bị hỗ trợ, đã quen mỗi khi mỏi mắt, nước mắt sinh lí cứ trào ra không ngớt.
Quen với việc chỉ cần không cần dùng đến mắt đều sẽ nhắm lại, thế là không gian lại bao phủ trong bóng tối mịt mù.
Nhưng khi Thượng Đế đóng của con người một cánh cửa, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Isagi lại cực kì nhạy cảm với những tác nhân bên ngoài. Một cơn gió chợt lướt ngang qua, tiếng tán lá xào xạc, tiếng nói cười, tiếng bước chân, vạn lần đều có thể nghe thấy.
Isagi vô tình quen biết Michael Kaiser trong một lần đi du lịch tới Đức. Tuy chẳng biết Kaiser là ai, chẳng biết nghề nghiệp, địa chỉ hay bằng cách nào mà em có thể hiểu tiếng Đức, Isagi vẫn đã có một quãng thời gian vui vẻ.
“わあ、なんて美しい場面でしょう”
(Woa, cảnh này đẹp quá đi!)
"Rechts?"
(Phải không?)
"Das ist Schloss Marienburg”
( Đây là lâu đài Marienburg.)
"Später werde ich meiner Geliebten hier einen Heiratsantrag machen"
(Sau này tôi sẽ cầu hôn người tôi yêu tại đây.)
Lần đầu gặp mặt, Isagi đã vô thức cảm thán một câu, Kaiser đáp lại, thế là làm quen. Chẳng rõ hai người đã quen nhau ra sao, như thế nào, bằng cách nào. Vô thức thân thiết, vô thức vui vẻ rồi dường như có chút quyến luyến không nỡ xa rời. Nhưng đời không cho ai tất cả, trước khi kịp về Nhật, Isagi Yoichi không còn nhìn được nữa.
Cái ngày Isagi đột nhiên không thể nhìn thấy ánh sáng, em nhập viện với đôi mắt khép hờ, vô hồn, cả ngày ngồi thu lu trên chiếc giường bệnh, co người vào một góc lặng lẽ sụp đổ. Rõ ràng mọi thứ vẫn tốt, vẫn rất tốt đẹp cơ mà.
Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra… Người tiếp nhận hồ sơ bệnh án của Isagi thế mà lại là Kaiser. Isagi trước giờ vẫn luôn không biết Kaiser là bác sĩ, lại còn giỏi nhất khoa mắt luôn là sao nữa?!
“運命って本当に素晴らしいですね!”
(Duyên phận đúng là kì diệu!)
"Es ist wirklich magisch"
(Đúng là rất kì diệu)
Cuộc đời đôi khi giống như một cuốn sách, có những trang khiến ta bật cười, lại có những trang khiến ta rơi nước mắt. Nhưng dù thế nào, sống không thể chỉ là sống. Sống là phải có ánh sáng, có tự do, có hương hoa ngào ngạt.
“Sống là sống, chứ không phải chỉ tồn tại”
Thế nên, dù có ra sao, vất vả hay khó khăn thế nào, Isagi Yoichi chưa từng từ bỏ điều trị. Đau đến cắt da cắt thịt cũng vẫn mỉm cười vui vẻ.
“運命とは何事にも代えられないもの、だから運命と呼ばれるのです。自分の運命は自分でコントロールしたい”
(Vận mệnh là thứ không thể thay thế, vì thế nó mới được gọi là vận mệnh. Tôi muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình.)
Kaiser không thích người Nhật, bọn họ không phải gu hắn, ý là… cả nam và nữ. Một đất nước nơi mà người lớn nhàm chán và quy củ, trẻ em thì bị gò bó, Kaiser nghĩ vậy. Xăm mình là trẻ hư, uống bia rượu là không ngoan, nhuộm tóc là lập dị. Kaiser sẽ không thích người Nhật, bọn họ thật nhàm chán.
Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, hắn gặp một nhóc con người Nhật. Tên nhóc này trắng trẻo đáng yêu, đôi mắt ánh lên sự tò mò với thế giới xung quanh vào một ngày mùa hè tháng tám.
“Vielleicht sind die Japaner doch nicht so langweilig”
(Có lẽ người Nhật cũng không nhàm chán lắm)
Nhóc đó tên Isagi Yoichi, cái tên nghe nom cũng rất đẹp, vừa mềm mại, vừa cứng cỏi. Qua dăm đôi câu chuyện phiếm, Kaiser biết Isagi có bệnh về mắt. Trùng hợp thật, Kaiser là bác sĩ nhãn khoa, và bệnh lí của Isagi lại nằm trong đề tài nghiên cứu của hắn.
“Ist es nicht in Ordnung, ein wenig davon auszunutzen?”
(Lợi dụng một chút chắc không sao đâu?)
Nhưng sao lại thế? Sao lại rung động? Hắn đã thích Isagi từ khi nào? Và vì sao?
À, Kaiser thích sự kiên cường của Isagi, một nhóc con gặp đau không khóc, không nháo, không đòi từ bỏ, một nhóc con muốn sống chứ không phải tồn tại.
À, Kaiser thích ánh sáng từ sâu thẳm đáy mắt của Isagi, thứ ánh sáng thuần khiết, hệt như tên của nhóc ấy, thứ ánh sáng như chất chứa cả mùa hè, cả tháng năm hai người gặp mặt.
À, Kaiser thích Isagi ngồi đó, tựa vào cửa sổ, gió khẽ thổi qua vuốt ve mái tóc lộn xộn, chẳng cần hắn lên tiếng, Isagi đã biết người đó là Kaiser, trông hệt như một thiên thần.
À, Kaiser thích Isagi, chỉ vì Isagi là Isagi mà thôi…
“Sollen wir ein Date haben?”
(Chúng ta hẹn hò đi?)
“Es ist in Ordnung, wenn deine Augen nicht geheilt werden können, ich möchte deine Augen sein”
(Mắt em không chữa được cũng không sao, tôi muốn là đôi mắt của em.)
Buồn cười thật, Kaiser từng không ưa người Nhật đến thế, vậy mà giờ đây, mọi định kiến đã bị Isagi Yoichi phá bỏ.
“Some day, you’ll be the death of mine, Yoichi”
(Đến một ngày nào đó, em sẽ là điểm yếu chí mạng của tôi mất, Yoichi)
“Is that my pleasure?”
(Đó có phải là vinh hạnh của tôi không?)
Có lẽ, khi Thượng Đế đóng của con người một cánh cửa, một cánh cửa khác thực sự sẽ mở ra, ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả mọi thứ.
Khi bạn đã muốn, cả vũ trụ này đều sẽ giúp bạn
Isagi tin là như vậy, và đức tin của em đã đúng. Ngày em nhận được chút ánh sáng le lói qua gạc cuốn, em biết, trận chiến tàn khốc này, em đã thắng.
“Herzlichen Glückwunsch, Ihre Augen wurden geheilt”
(Chúc mừng nhé, mắt em đã được chữa khỏi rồi)
“Yoichi hat es sehr gut gemacht”
(Yoichi đã làm rất tốt.)
“カイザー、どうお礼を言っていいかわからない”
(Kaiser, tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa)
“Komm zum Schloss Marienburg und ich werde meine Bitte vortragen, okay? Yoichi wird sich nicht weigern, oder?”
(Đến lâu đài Marienburg tôi sẽ nói ra thỉnh cầu của mình, nhé? Yoichi sẽ không từ chối đâu nhỉ?)
HAPPY BIRTHDAY MY YOICHI ♡
[Sorry bé iu Yoichi, đạo hàm hành hạ mẹ nên phải cmsn bé muộn trên Wattpad]
HAPP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip