[Chap 2]
Bất chợt Ness rùng mình, cảm giác cứ lạnh lạnh sống lưng vậy, cứ như có điềm không lành sắp xảy ra vậy. Đồng thời cậu cũng hắt xì một cái.
"Hình như trời trở lạnh thêm rồi nhỉ?"- Isagi thở ra hơi lạnh.
"Reo ơi, cậu mau lên không là đám này bị đóng băng hết mất!"- Chirigi ma sát hai bàn tay lại với nhau tạo ra hơi ấm.
"Vâng, cảm ơn chị ạ."- Reo nhận chìa khoá phòng từ quầy tiếp tân rồi quay sang đám kia đang chụm lại vào nhau.
"Có chìa khoá phòng rồi, mau đi lên phòng thôi!"- Reo giơ chìa khóa lên cho cả bọn xem.
Cả đám người thì kéo người thì xách hành lí của bản thân mình chạy ào theo Reo.
"May là khách sạn có phòng bốn người cho cả bọn đấy."- Reo vừa nói vừa mở khoá.
"Vậy thì hay quá."- Dứt lời cả đám ào vào phòng, Reo thì như mẹ chăm đàn con mà bật máy sưởi trong phòng làm ấm cho cả bọn.
"Hay tối nay bọn mình mở tiệc ngủ không??"- Chirigi lại đưa ra một ý kiến mà không ai nghĩ tới.
"Mở tiệc vậy rồi sao mai đi Hokkaido?"- Isagi vừa cất đồ vừa nói.
"Chơi xíu rồi ngủ thôi mà, mới có hơn mười giờ rưỡi chứ nhiêu. Còn sớm chán!"- Chirigi nằm uể oải trên giường.
"Là sớm dữ rồi đó."- Ness
"Ủa mà Reo đâu rồi?"- Chirigi nhìn xung quanh.
"Reo đi thay đồ trước rồi."- Isagi chỉ về phía nhà tắm. Dứt lời thì vị tiểu thư kia lấy đồ xong chạy ào tới nhà tắm mà đập cửa liên hồi.
"Reo!! Reoo ơiii!! Mở cửa cho tớ vào với!!"- Hành động của Chirigi khiến Isagi và Ness đứng hình, không biết nói gì hơn.
"Chirigi! Làm cái gì mà ồn vậy?!"- Reo ngán ngẩm mở cửa.
"Tớ vào đây thay đồ luôn!"- Chirigi vừa nói vừa nhìn gương mà chỉnh sửa tóc. Reo bất lực nói không nên lời, có vậy thôi mà anh tưởng là trời sập. Còn hai con người kia thì cười không ra hơi. Hai người họ thì đùa giỡn trong nhà tắm còn Ness và Isagi ngoài đây thì ngồi im, không gian im lặng đến đáng sợ.
Isagi định mở lời để phá tan bầu không khí này thì Ness đã nói trước.
"Cậu và Itoshi nhìn vui vẻ quá ha.."- Ness ngồi co chân nhẹ nhàng nói.
"Cậu nói gì vậy Ness? Tớ và anh ấy đang giận nhau mà vui vẻ nỗi gì."- Isagi cười trừ.
"Nhưng như vậy vẫn đỡ hơn tớ và Kaiser.."- Ness ụp mặt vào đầu gối. Nói tới đây Isagi dường như đã hiểu ra chuyện Ness và Kaiser không phải chuyện nhỏ.
"Ness à, thật sự đã có chuyện gì với cậu và Kaiser vậy?"- Isagi lại gần Ness, xoa lưng như an ủi.
"Thật ra là dạo này tớ thấy Kaiser cứ lơ lơ tớ, cảm giác cứ như anh ấy không còn quan tâm nữa..."-Ness tủi thân nói. "Tớ sợ anh ấy đã có người khác.."
"Ness à, cậu đừng có lo. Có thể tên đó bận việc gì đó nên ít quan tâm cậu hơn. Tên kia cũng giống như Rin vậy, Rin cũng hay đi sớm về muộn thôi."- Isagi
"Nhưng mà tớ.."- Ness
"Bây giờ cậu đừng để tâm đến tên đó, tạm thời mình đừng nghĩ đến Kaiser nữa. Bọn mình đã sắp xếp cùng nhau trốn mấy bữa để vui chơi mà."- Isagi
"Phải, Isagi nói đúng đó!"- Từ đâu mà Reo nhào tới ôm từ đằng sau Ness.
"Ủa Reo? Chirigi?? Nãy giờ các cậu nghe hết rồi hả?"- Ness hơi bất ngờ.
"Nói gì bọn tớ nghe hết rồi!!"- Chirigi
"Ness đừng quan tâm tới đám người kia nữa, mai bọn mình trốn đi chơi cho họ khỏi tìm ra. Nếu có gặp lại thì cậu cứ nói thẳng ra, đừng có giấu trong lòng."- Reo giơ ngón tay lên như người mẹ dạy dỗ con.
"Ừm, tớ biết rồi."- Dường như Ness ở đây cậu cảm thấy vui vẻ hơn, có họ ở đây làm cho cậu không biết buồn là gì vậy.
"Được rồi, đã tới lúc khai chiến rồi."- Chirigi
"Khai chiến gì??"- Isagi hơi khó hiểu, một chút hoang mang.
"Trận chiến bắt đầu!!"- Chirigi cầm một cái gối ném vào mặt Ness.
"..."
"Ờm..Ness à..??"- Chirigi lo lắng hỏi, có phải anh hơi quá tay rồi không. Định đi lại xem thì bất ngờ Ness cầm cái gối hồi nãy ném thẳng vào mặt Chirigi.
"Trả thù nè!!"- Ness cười khúc khích.
"Trả đũa nè!"- Chirigi ném lại vào Ness nhưng cậu đã kịp né qua và nó đã trúng mặt Isagi.
"Chirigi! Cậu chết với tớ!!"- Isagi lại giường cầm cái gối của mình ném vào Chirigi. Cứ thế là ba con người kia ném qua ném lại. Còn Reo thì đang ngồi trên ghế đặt vé cho cả đám đi Hokkaido.
Vâng, và một cái gối từ đâu bay thẳng vào mặt Reo.
"Ôi, chết rồi."- Công chúa Chirigi chảy mồ hồi, rõ là anh định ném vào Isagi nhưng bị lệch quỹ đạo nên đã bay thẳng vào Reo.
"Chirigi!!"- Reo cầm cái gối ném lại vào Chirigi, anh đã kịp cúi xuống và nó đã trúng thẳng vào người Ness và ngã xuống giường.
"Ôi Ness, cậu có sao không? Nãy tớ ném hơi mạnh tay.."- Reo chạy lại.
"Tớ không sao đâu mà, haha"- Ness xoa mũi rồi cười phá lên.
"Chirigi!"- Reo cầm gối đuổi theo Chirigi.
Thế là cả bốn con người chơi mãi chừng nào thấm mệt mới thôi. Và cuộc chiến của họ đã dừng lại vì điện thoại Chirigi đổ chuông. Màn hình hiển thị tên Kunigami, người hùng của anh.
"Có nên bắt máy không??"- Chirigi hỏi mọi người. Họ đều gật đầu liên tục.
"Alo, chuyện gì?"- Chirigi bắt máy.
"Chirigi à, em đang ở đâu vậy??"
"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?"
"Chirigi, anh xin lỗi em về nhà đi."
"Anh có lỗi gì đâu, xin lỗi em chi."
"Chirigi, anh thật sự-"
Chưa cho Kunigami nói hết câu, Chirigu đã tắt ngang máy. Rồi anh chặn số tên đó luôn, giờ mới nhận ra hắn đã gọi cho anh mấy trăm cuộc.
"Các cậu, hay là chúng ta chặn số bọn họ luôn đi!"- Lại là công chúa Chirigi đưa ra những ý tưởng không ai ngờ đến.
"Cũng được đó."- Isagi đồng ý, rõ là đang trốn đang giận họ mà nên chặn đám người đó cũng không sai lắm. Cậu cũng để ý điện thoại Reo cũng reo mấy trăm cuộc như Chirigi rồi.
"Oaaa..tớ mệt rồi, tớ đi ngủ trước đây!"- Chirigi nhảy ào lên giường nằm phè ra đó.
"Phải đấy, cũng trễ rồi."- Ness xem điện thoại, đã là gần mười hai giờ khuya rồi.
"Đúng rồi, mau ngủ sớm đi. Mai là tám giờ rưỡi xuất phát đấy!"- Reo báo cho cả nhóm.
Cả bọn chạy ào lên giường nằm, nói ngủ cũng chưa hẳn đúng vì cả đám tám chuyện đến tận một giờ sáng mới mạnh ai nấy ngủ. Riêng chỉ Isagi vẫn còn thức.
Mặc dù giận nhau nhưng nói cậu không nhớ Rin thì đó là lời nói dối. Cậu luôn tự hỏi bây giờ Rin đang làm gì? Đã ăn tối hay chưa? Đã ngủ chưa? Hay là còn thức? Và rất rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
Cái ngày đầu tiên mà Isagi gặp Rin là lúc cậu đi xuống thư viện lấy chồng sách cao mang lên thì vô tình đụng trúng Rin. Từ đó định mệnh giữa cậu và hắn đã bắt đầu. Dù Rin là người lạnh lùng, hay cáu giận nhưng Isagi vẫn luôn kiên trì mà bám dính lấy hắn. Tuy cậu và hắn cách nhau một tuổi nhưng tình cảm của Isagi vẫn luôn không thay đổi. Phải, cậu đã thích hắn từ lúc Rin đụng trúng cậu và phụ cậu sắp xếp đống sách đó lại.
Theo đuổi được một năm thì cuối cùng ông trời cũng đã mỉm cười với cậu. Rin Itoshi đã tỏ tình cậu. Isagi vui lắm, ngày hôm đó như là ngày hạnh phúc nhất đời cậu vậy.
Nằm trên giường nghĩ về những ngày đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, lòng Isagi nhẹ nhõm. Ánh trăng sáng bên ngoài chiều vào cửa sổ xuyên qua những tấm rèm thật sự rất đẹp. Và bây giờ Isagi rất nhớ Rin, cậu nhớ lắm nhưng bây giờ hai người đang giận nhau kia mà. Cậu muốn hắn tự mình biết bản thân sai chỗ nào, cậu muốn hắn tìm cậu rồi dỗ dành cậu.
Isagi cứ trầm ngâm suy nghĩ rồi bản thân mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, hoà mình vào buổi đêm yên tĩnh và lạnh lẽo...
•
•
•
•
•
[Tại một khách sạn cao cấp nào đó...]
"Đi Hokkaido sao?"
"..."
Rồi tên đó đột nhiên nở nụ cười đắc thắng nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị vị trí khách sạn mà bọn họ đang qua đêm.
"Biết rồi nha~"
[ To be continue...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip