| KaiIsa | Home is where the heart is
viết trong tình trạng mê sảng, cáu gắt, bực bội, sang chấn khi đọc spoil của chap 260 vào sáng sớm. sẽ có những chỗ kì, nhưng đảm bảo sẽ có những chỗ hay. một ngày nào đó tôi sẽ sửa lại thôi nhưng mà mong các bạn sẽ thích, những cảm xúc đầu tiên của tôi với tình yêu tóc vàng xanh có tuổi thơ chẳng mấy xinh đẹp này.
--------------------------------------------------
Kaiser từ lâu đã biết sống trong nghèo đói và cực khổ là như thế nào. Vậy nên, thời gian đầu sống trong nhung lụa do chính tay mình tạo nên, hắn đã mất gần một năm để làm quen. Hắn biết là hắn xứng đáng với một ngôi nhà rộng năm mươi mét vuông, sạch sẽ và không có tiếng chửi rủa này. Dù tốt xấu gì thì hắn cũng tự dùng tài cán của hắn để kiếm tiền mua nhà và dọn ra khỏi địa ngục trần gian kia. Nhưng vẫn có một giọng nói len lỏi trong bức tường nhà hắn, thì thầm rằng hắn vẫn chỉ là một con chuột chạy loanh quanh những mép cống bẩn thỉu, rằng dù hắn có chạy đi đâu, sự thật hắn vẫn chỉ thuộc về những nơi thấp kém sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
"Tắt báo thức đi, cái thằng điên này."
Tay em đưa lên đánh mạnh vào lưng hắn khiến hắn giật mình dứt ra khỏi những ý nghĩ của mình. Hắn nhìn người đang nằm trong lòng mình, mặt em cau lại vì bị đánh thức dù chính em là người đặt báo thức để dậy. Kaiser thở dài, hắn cúi xuống, môi hắn nựng nhẹ má em, không hiểu sao hơi ấm của em khiến hắn cảm thấy yên lòng trước những dòng suy nghĩ vốn chẳng tồn tại kia.
Isagi dù vẫn ngái ngủ, em theo thói quen đưa tay sờ tóc hắn, xoa nhẹ những lọn tóc vàng khiến nó vốn đã rối nay lại càng rối hơn. Hiếm có sáng nào hắn dậy sớm hơn em lắm, có chuyện gì sao? Hắn cũng không chửi lại em khi em chửi hắn nữa, hắn đang sốt hay gì à? Isagi bàng hoàng mở mắt, tay em lập tức tìm đến trán hắn sau đó vội vàng áp má mình vào má người kia.
"Em làm gì thế?"
"Em tưởng anh bị ấm đầu."
"Em thích ăn đòn không?"
Lông mày Kaiser giật giật, hắn tự hỏi hai đứa đã bao giờ có một buổi sáng bình thường hay chưa. Anh nghe mấy đôi yêu nhau sáng dậy sẽ ôm ấp nhau một chút, chào hỏi thân tình một chút và hôn hít nhau nồng thắm. Còn nhìn bọn hắn xem, sáng dậy không cãi nhau thật sự không chịu nổi hay sao luôn ấy? Nhưng không phải hắn chán ghét buổi sáng này hay gì đâu, hắn yêu chúng là đằng khác. Vì sau mỗi cuộc cãi vã vặt vãnh như thế này, em luôn kéo hắn vào một nụ hôn dài và hắn thì ngả mình vào những cái chạm của em trên da thịt hắn.
Hắn cảm thấy như hắn chưa bao giờ trải qua những ngày tháng tăm tối nào trong những giây phút ấy. Mọi giây phút bên em, đều như thế.
"Đợt này mình ở Tokyo mấy ngày thế?"
"Hai ngày. Thứ bảy này mình bay về Đức."
"À..."
Tay hắn khựng lại khi nghe thấy tiếng của em, nghe giống như lo lắng pha lẫn chút chần chừ? Hắn rửa nốt hai cái đĩa, đặt chúng vào máy làm khô rồi đi về phía em. Hắn thản nhiên đưa hai bàn tay ướt lau thẳng vào áo của em, em cũng chẳng vừa, giơ chân đạp vào người hắn. Kaiser được đà kéo chân em về phía hắn, giờ thì em đã ở trọn trong lòng hắn với hai tay hắn đỡ dưới đùi em.
Chỉ có như thế này thì em mới không bỏ đi giữa chừng khi hắn ép cung em. Bài học kinh nghiệm cả đấy, mấy lần hắn muốn hỏi chuyện em thì em đã chạy đi từ mười đời rồi. Isagi chớp đôi mắt xanh trầm của em, khó hiểu khi bị đẩy vào tư thế này, đừng nói lại nữa nhé? Thằng điên này hoá cầm thú nơi quê nhà em luôn à?
"Điện thoại em. Em định đi đâu?"
Kaiser đẩy cằm ra hiệu em về chiếc điện thoại vẫn chưa khoá màn hình. Điện thoại em vẫn còn thông tin về chuyến tàu em vẫn còn đắn đo mua vé. Em đang đặt vé về nhà. Hắn biết nhà của em ở Saitama, hắn biết em đang đặt vé về nhà, hắn có hiểu một chút tiếng Nhật, chỉ là hắn không hiểu sao em lại phải giấu diếm hắn chuyện này. Hắn nghĩ hắn biết tại sao, chỉ là hắn cũng đang trốn tránh nó như em mà thôi.
Isagi chột dạ khi nhìn thấy nơi đáy mắt xanh ngắt của hắn đang dội lên những cơn đau nhỏ lẻ. Mẹ kiếp, ai là đứa nghĩ ra trò tập huấn ở Nhật Bản thế? Cứ ở mẹ Đức mà tập đi thì em đỡ phải đau đầu như thế này rồi không? Em chạm nhẹ lên gò má lạnh ngắt của hắn, hắn dụi mặt mình lên vai áo vẫn còn mùi nước hoa của hắn của em.
"Em đang định nói với anh."
"Em biết em nói dối tệ lắm không, Yoichi?"
"Thật đấy. Chỉ là em chưa biết nói với anh như nào về việc... cả nhà em cũng muốn gặp cả anh nữa."
Khoảng lặng em không mong đợi xuất hiện cuối cùng cũng đã chiếm lấy cả căn phòng này. Em biết ngay về Nhật Bản là một ý tồi mà, nhất là khi hắn mở lòng với em còn chưa được bao lâu, như thế này chẳng khác gì đang chà muối vào những vết đau chẳng rõ lành hay chưa của hắn nữa. Vòng tay của Kaiser quanh eo em buông lỏng đi vài phần, mắt hắn có chút đờ đẫn, hắn như đang lạc về những kí ức hắn lựa chọn giấu nhẹm đi.
Với những ai chưa biết, hoặc đã biết rồi, Kaiser chưa bao giờ là con nhà khá giả, chứ đừng nói là quyền quý hay vương giả gì. Từ ngày hắn có được nhận thức về những gì xung quanh, những gì hắn biết được chỉ là bốn bức tường ẩm mốc và những vụn đồ ăn và vệt bia khô trên sàn nhà bẩn thỉu. Hắn chưa bao giờ có mẹ, hay có bố, hắn có một gã đàn ông nghiện cờ bạc và rượu chè và hay đánh đập hắn rồi chỉ cho hắn cách làm người lớn.
Hắn không muốn gọi một người như thế là bố của mình. Hắn đoán rằng lão cũng chẳng bao giờ muốn hắn là con của lão. Vì tất cả những gì lão chỉ cho hắn là cách để ăn cắp, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Hắn ăn trộm những thanh xúc xích, những lát bánh mì và đôi khi là vài tờ tiền lẻ. Chẳng thể tin được là khi hắn quên không trộm hộp sữa về, lão đã đập hắn tơi tả. Lão đã quên ai là người mang đồ ăn về cho lão cùng với đống rượu ba đồng đó rồi à?
Và một tỉ thứ chuyện tồi tệ hơn cứ thế nối tiếp nhau. Hắn chơi với một lũ không ra gì, để rồi bị đâm sau lưng một cú ra gì phết. Hắn vào tù, vài ngày thôi, nhưng vẫn là vào tù. Đôi khi nhớ lại, hắn vẫn thấy ở tù còn sung sướng hơn ở trong chiếc hộp trét xi măng và nỗi túng quẫn ấy. Không phải túng quẫn của cái nghèo là thứ khiến hắn căm ghét nó, mà là túng quẫn của tình người. Ở nơi ấy, hắn so với một con chó thậm chí còn chẳng bằng.
Chuyện sau đó diễn ra như phim. Kaiser được chủ tịch FIFA chuộc ra khỏi tù vì tài năng thiên bẩm của mình, với bóng đá, đương nhiên rồi. Hắn càn quét nền bóng đá nước Đức, gom bội tiền vào túi để lấp đi nỗi đau vẫn chưa bao giờ vơi trong tim hắn. Hắn cứ nghĩ nếu chân hắn vẫn có thể đá, một ngày nào đó hắn sẽ đá đi được những khúc mắc trong lòng mình. Đá đi những kí ức không vui, đá đi những vết bầm chẳng còn hiện hữu, đá đi những câu rủa chẳng thiện chí và đá đi cả câu hỏi hắn vẫn luôn để dành cho người mẹ sớm đã bỏ đi của mình.
"Kaiser, tôi sẽ nghiền anh ra thành bã!"
Đấy mới là người đá đi được những thứ ngổn ngang này trong lòng hắn. Em là mùa xuân mà nước Đức chưa bao giờ có được, là tán hoa anh đào mà hắn buộc phải rời bỏ quê nhà để nhìn thấy. Em nhìn thấu được tâm can hắn, thấu được cả việc hắn chẳng phải một con người tốt đẹp gì. Nhưng em ở lại, mặc cho mùa đông nước Đức có giá rét như thế nào, bàn tay ấm áp của em chưa bao giờ buông lơi tay hắn.
Hai đứa lúc nào cũng đánh nhau cãi cọ chí chóe. Thậm chí khi tỏ tình cũng là do hắn đang hăng máu đạp em xong buột mồm nói ra. Ai ngờ em cũng thích hắn lại đâu ấy. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức ai cũng tưởng là hai đứa đang phê adrenaline sau khi đá tập quá hăng cho trận sau. Họ cũng chẳng sai, em vốn dĩ là liều thuốc phiện mạnh nhất đối với dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn của hắn. Chỉ là hắn chẳng thể hiểu nổi em khi em lại quá thấu hiểu hắn.
Một người rực rỡ và chói lòa như em, là lần đầu hắn được nhìn thấy. Không muốn thừa nhận đâu nhưng hắn yêu em một cách chập chững và dè chừng. Hắn không muốn làm em đau cũng như phải đánh mất em, hắn đâu dám chắc rằng hắn sẽ không trở thành lão đàn ông kia khi phải sống trong cái khổ quá lâu. Em cũng chẳng thúc giục hắn, em bước với hắn từng bước, từ từ chữa lành những vết cắt mà em chẳng làm nên.
Và rồi hắn mở lòng với em, về tất cả mọi thứ. Khi nghe em kể về gia đình của mình một cách hạnh phúc như thế, hắn đã nghĩ hắn cũng nên nói với em về gia cảnh của mình, dù chẳng có ai hắn thật sự coi là người nhà. Hắn nói ra dễ dàng hơn hắn nghĩ, như một câu chuyện cổ tích về một cậu bé bất hạnh chẳng may sinh ra trong một mái ấm tan nát, không phải là câu chuyện về hắn.
Isagi đã khóc cả đêm, em thậm chí còn không để hắn nói tiếp trừ khi hắn phải đảm bảo với em rằng hắn ổn với việc này. Em chưa bao giờ buông hắn ra, những cơn run rẩy khi phải nhớ lại của hắn lịm dần vào cái ôm vững chắc của em. Nếu như không phải vì cái nghẹn nơi cuống họng hắn vẫn chưa tan đi, hắn đã nói hắn yêu em biết chừng nào khi em vẫn luôn ở đây với hắn. Hắn sẽ nói rằng hắn muốn mình được trở thành một phần mái ấm nơi em.
"Vậy thì về thôi. Đi chuyến mười một giờ vẫn kịp đấy."
"Này, anh không phải đi nếu như anh chưa thấy ổn. Anh biết điều đấy đúng không, Kaiser?"
"Em nhiều chuyện quá à. Muốn cưới được Kaiser đây thì ít nhất cũng phải dẫn anh về ra mắt bố mẹ em đi chứ."
Kaiser hôn lên má em thay cho câu trấn an, hắn thả em xuống ghế để cả hai có thể chuẩn bị cho chuyến về nhà có phần vội vã này. Isagi giữ áo hắn, trước đôi mắt ngỡ ngàng của hắn, em đưa tay kéo cổ hắn xuống vào một nụ hôn đượm màu nắng mới. Hắn nghĩ mùa xuân lại về với nước Đức rồi thì phải.
Tàu về Saitama không lâu như hắn nghĩ, có chưa đến một tiếng. Nhưng công đoạn chọn quà cho bố mẹ em thì mất thời gian, hắn không thể suồng sã về nhà em tay không nếu như sau này muốn làm rể được. Isagi bó tay nhìn người yêu mình đắn đo trước mấy giỏ hoa quả cùng rượu sake được hơn nửa tiếng, cảm giác ngọt ngào lan đến tận những đầu ngón tay của em. Tự nhiên em cũng không thấy phiền nếu như năm nào hai đứa cũng về thăm bố mẹ em như thế này.
"Con về rồi đây."
Isagi đẩy cửa, em quay đầu ra sau báo hiệu với hắn mau bật tai nghe phiên dịch lên. Từ ngày yêu Kaiser, em đã xác định kiểu gì cũng dẫn hắn về đây rồi nên đã sớm tặng bố mẹ hai bộ tai nghe phiên dịch để chờ ngày đón rể về. Đương nhiên là em sẽ không nói lí do đằng sau đôi tai nghe phiên dịch này đâu. Nói ra chắc mặt hắn thượng lên trời như cái bánh đa nướng luôn ấy.
Mẹ em từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy em. Bà sờ lên khuôn mặt trắng trẻo của em, than rằng nước Đức kia đã bỏ đói em như thế nào. Isagi vội giải vây, sau đó hắng giọng, giới thiệu với mẹ người Đức đang đứng ở cửa nhà mình. Hắn cúi đầu chào, không quên đưa giỏ quà cùng rượu sake hắn đã mất gần tiếng đồng hồ để chọn cho mẹ em. Bà không nhận lấy quà ngay, thay vào đó, bà xoa nhẹ lấy mái tóc vàng hoe của hắn, mỉm cười đầy phấn khởi.
"Mẹ đợi con mãi đấy, Michael."
Isagi giật mình, chết dở, vì tên hắn là tên trước họ sau khác với ở Nhật nên mẹ em đã lỡ gọi tên hắn ra. Và em biết hắn không muốn tên mình được nhắc tới đến nhường nào, nhất là khi đó là điều duy nhất mà mẹ hắn để lại cho hắn. Nhưng trái lại với lo lắng của em, hắn ngẩng lên, với hai mắt ậng nước, đôi mắt hắn tựa như mặt hồ mùa thu trong veo áng mây, hắn cười lại với mẹ em.
"Con cũng muốn gặp mẹ lắm ấy ạ."
Điều khó tin hơn việc em phải đứng bếp nấu cơm cùng với bố chính là việc hắn và mẹ em thân nhau chỉ trong một nốt nhạc. Hồi em về một mình chưa có ngày nào mà em phải tự nấu cơm luôn ấy, về nhà là đã có cơm ăn luôn rồi ấy! Còn hắn chuyên đảm nhiệm ba bữa một ngày cho em cũng cam tâm nhìn em đeo tạp dề vào bếp ấy hả? May là em chỉ cần thái củ cải và cà rốt, việc chế biến đã có bố em lo. Em mà động tay vào cái gì chắc cả nhà phải gọi gà rán về ăn luôn quá.
Trong nhà ngoài tiếng bếp núc ra còn có tiếng mẹ em cười khi bà lật những trang ảnh của cuốn album vốn đã ngả màu. Xen kẽ với đó là tiếng khúc khích của Kaiser khi nhìn thấy một tấm ảnh bựa bựa của em ngày bé, em còn nghe thấy cả tiếng điện thoại hắn tanh tách chụp lại. Ghen tị thật đấy, em cũng muốn nhìn thấy Kaiser hồi bé, dù chỉ là một tấm ảnh thôi cũng được.
"Sabu sabu này có vừa miệng con không?"
"Có ạ. Mấy quán lẩu mà Yoichi dẫn con đi không có quán nào làm được ngon như nhà mình làm hết á."
Lông mày Isagi giật giật khi nghe hắn nói chuyện ngọt sớt với mẹ em. Em dẫn hắn đi ăn lẩu hồi nào thế? Hắn chê ăn lẩu ám mùi vào tóc hắn nên hắn có bao giờ chịu đi ăn đâu? Toàn em phải rủ lũ Bachira đi ăn cùng thôi ấy chứ? Nhưng em quyết định ngậm miệng không vạch trần hắn vì hắn vừa tiện tay gắp thịt vào bát của em. Và hắn trông thật hạnh phúc khi ngồi ăn cùng gia đình em như thế này. Phải làm thế nào thì em mới có thể mở lời đây nhỉ?
"May thật đấy. Mẹ cứ sợ sẽ không được như vị nhà con hay làm. Con ăn thấy ngon là vui lắm rồi."
Đến rồi đó, chữ nhà đầy cấm kỵ cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Kaiser hít sâu một hơi, hắn buông đũa xuống, hai tay đặt trên đùi. Hắn có nên phá hủy không khí gia đình đầm ấm này bằng câu chuyện dở tệ của hắn không? Hắn có nên nói ra để rồi mái nhà hắn cứ ngỡ hắn được sống chung sẽ nhìn hắn bằng con mắt sợ sệt hay không? Hắn nên ngậm miệng vào và lờ đi, đúng rồi, như cách mà hắn đã từng khi mọi người hỏi về bố hay mẹ của hắn. Đúng rồi, ngậm miệng vào đi Kaiser.
Rồi bàn tay ấm áp của em một lần nữa tìm thấy bàn tay run rẩy của hắn. Hắn ngước lên khỏi đùi mình để có thể nhìn thấy đôi mắt chứa chan vô vàn câu nói của em. Anh sẽ làm được, em tin anh, nói ra đi Kaiser, anh làm được mà. Hắn tự hỏi vì sao chỉ với một ánh mắt thôi mà em lại có thể đập tan đi bao nỗi ngờ vực trong tâm trí hắn? Phải chi hắn gặp em sớm hơn, hắn đã có thể biết yêu em sớm hơn một chút.
"Nhà cháu ít khi nấu ăn lắm. Hay đúng hơn là cháu không có nơi nào để gọi là nhà cả."
Bố mẹ em cũng buông đũa, họ nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng. Hắn bắt đầu bằng việc người mẹ diễn viên của mình lựa chọn rời bỏ hắn vì con đường công danh. Rồi đến người đàn ông kia, rồi đến lũ bạn và tù tội để rồi đến với hiện tại. Cũng như khi trước, dù cho hắn có run rẩy như thế nào, em vẫn không lấy một lần nới lỏng bàn tay nắm chặt tay hắn. Dường như đây không phải là câu chuyện của một mình hắn nữa, mà là của cả em, là câu chuyện mà cả hai sẽ cùng nhau đối mặt dù cho kết quả phía trước có như thế nào đi chăng nữa.
Kaiser đặt dấu chấm hết cho tuổi thơ mình bằng việc hắn cảm thấy may mắn như thế nào khi được gặp em. Hắn hoàn toàn hiểu nếu như bố mẹ em không cho phép em gặp hắn nữa. Vì nhìn hắn đi, hắn đã từng vào tù, không phụ huynh nào muốn con cái của mình dính dáng với một kẻ như vậy cả. Nhưng hắn sẽ dùng cả đời của mình, nếu cần thiết, để chứng minh với bố mẹ của em rằng hắn có thể vì em mà xóa họ đổi tên, rằng quá khứ kia chẳng nói lên được gì về hắn hiện tại cả.
Hắn không muốn phải rời bỏ em.
"Thời gian qua vất vả cho con rồi."
"Dạ?"
"Thời gian qua không chăm sóc được cho con, chắc con phải chịu nhiều vất vả rồi nhỉ? Giờ thì con về nhà rồi này, Michael."
Mẹ em nghẹn ngào nói với hắn. Nói sao đây nhỉ, bà đã gặp đủ kiểu người trên đời để nhận ra Kaiser không phải là một đứa trẻ xấu, hắn chỉ là một đứa trẻ bị ép phải lớn trong một thế giới méo mó tình thương. Cách hắn nhìn con trai bà đong đầy yêu thương hay cách tay hắn hằn những vết đỏ do cầm giỏ quà đã cho bà biết trái tim của hắn lại chẳng hề méo mó trong một khung cảnh chẳng mấy lành lặn như thế.
Nước mắt của Kaiser chảy dài trên gò má của hắn. Gì đây? Hắn đâu nhớ hắn cho phép bản thân mình khóc trước mặt bố mẹ vợ? Nín ngay đi nào Michael Kaiser, mất mặt quá rồi đấy. Vậy mà hắn chẳng thể nào ngăn được mình khóc khi cả cái nắm tay của em lẫn cái xoa đầu của mẹ em đều thật ấm áp. Hắn đoán đây là cảm xúc mà người ta gọi là tình yêu, là khung cảnh mà người ta gọi là gia đình.
Bữa ăn diễn ra đầy tiếng cười khi hắn đã lau sạch nước mắt bằng ống tay áo của Isagi và tay em vẫn chưa buông ra khỏi những đốt ngón tay của hắn. Bố em khui chai sake mà hắn mới mua, hắn và bố em uống đến mức trăng sao cũng chẳng thể nhận ra được nữa. Và đương nhiên em cũng sẽ không tiết lộ với hắn rằng bố em chỉ uống rượu đến mức say với những người bố thực sự tin tưởng và coi là gia đình.
"Mẹ kêu là mình ngủ qua ở đây một đêm. Đằng nào cũng trễ chuyến tàu cuối rồi. Mai mình lên lại Tokyo sau."
Kaiser ngoan ngoãn gật đầu khi cả người hắn gần như dựa cả vào em. Hắn khi say đáng yêu vãi, chỉ tiếc là tửu lượng của em không đọ lại được với hắn để em có cơ hội chuốc say hắn thôi. Em thả hắn lên giường của mình, chiếc giường em nằm nguyên những năm cấp ba cũng chẳng đủ dài để cho hắn nằm nữa. Isagi thở không ra hơi, lần sau hắn uống say em nhất định sẽ nhờ ai đó vác chứ không tự thân vận động như này nữa đâu! Đột nhiên, Kaiser kéo em vào lòng hắn, hắn dụi mặt vào cần cổ của em, lí nhí.
"Yoichi, anh hạnh phúc lắm."
"Vậy sao? Vậy là tốt rồi, bạn nhỏ Kaiser nhỉ?"
Hắn gật đầu, vài lọn tóc của hắn cọ vào mũi em. Người hắn không nồng mùi rượu, cũng chẳng bị ám mùi lẩu, chỉ thoang thoảng hương nước hoa mà em mua cho hắn vài ngày trước. Cửa sổ phòng em đón trọn ánh trăng, em chợt nghĩ đây chính là cơ hội của mình. Isagi buông hắn ra, cố gắng kéo hắn ngồi dậy trước vẻ mặt ngơ ngác không hài lòng của hắn. Em quỳ một chân xuống nền phòng ngủ, tay giữ chặt tay hắn đang ngồi trên giường, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói.
"Anh sẽ chẳng bao giờ để em làm việc này khi anh tỉnh táo cả nên em phải tận dụng thời điểm này thôi. Mai anh dậy rồi anh cáu em như thế nào cũng được."
"Gì đây, Yoichi?"
"Anh cưới em nhé, Michael Kaiser?"
Hắn vốn dĩ chỉ định thuộc về riêng một mình em, chuyện cưới xin như thế này vốn dĩ cả hai đã làm từ lâu trong tâm tưởng rồi. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cặp nhẫn bạc đơn giản trong hộp nhẫn bọc nhung kia trong tay em, hắn lại thấy lòng mình râm ran hơn cả. Men rượu dường như đã tan đi trong đầu hắn, chỉ để lại mỗi đôi mắt em khiến hắn thậm chí còn chuếnh choáng hơn trước.
Isagi hồi hộp nuốt khan, tại sao em đã biết kết quả là gì rồi mà em vẫn run thế nhỉ? Em muốn nói rằng em không ngại trở thành một Kaiser, nhưng hắn cũng có thể trở thành một Isagi nếu hắn muốn. Mái ấm của em sẽ trở thành mái ấm của hắn, không còn ai có thể khiến hắn tổn thương được nữa. Mọi người sẽ ở đây bên hắn, mọi người sẽ không rời bỏ hắn bao giờ nữa.
Em muốn nói hết ra với hắn. Kaiser cầm lấy một chiếc nhẫn trong hộp, hắn đưa nó lên ngắm nhìn trong ánh trăng từ phía ngoài cửa sổ. Rồi nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, cảm giác như gánh nặng suốt gần hai thập kỉ đã được rũ bỏ khỏi bờ vai. Hắn ôm lấy khuôn mặt ấm áp của em bằng đôi bàn tay run run chẳng còn lạnh lẽo nữa của mình, mỉm cười khi môi em chạm môi hắn.
"Mai em liệu hồn cầu hôn lại khi anh tỉnh rượu đấy."
"Vâng."
Sáng hôm sau khi Kaiser thức dậy với gần nửa chân mình thòi ra khỏi giường và cơn đau đầu như búa bổ, hắn vẫn nhớ rõ ràng những gì xảy ra hôm qua. Hắn cúi xuống nhìn người nép vào hắn vẫn đang say ngủ, quyết định sẽ để em ngủ nướng một hôm. Cảm giác lành lạnh ở ngón áp út của hắn chẳng khiến hắn cảm thấy khó chịu như hắn nghĩ. Trái lại, hắn cầm tay cũng có nhẫn của em lên, ngắm nhìn hai chiếc nhẫn đứng cạnh nhau tỏa sáng trong ánh nắng mới nhảy nhót trên nền tường màu be của em.
Hắn nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng đã được về nhà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip