| YukiIsa | Keep your eye on the ball.

Có lẽ đã từng có ít nhất một lần hắn tự hỏi rằng cuộc sống hắn sẽ như thế nào nếu như hắn không bao giờ gặp được em?

"Yuki! Anh để áo của em ở đâu vậy?"

Hắn thường để trong tủ của hắn vì hắn đã quên mất việc em không hề sống chung nhà với hắn. Và hắn nhận ra em không bao giờ gọi hắn là Kenyu, thay vào đó em gọi hắn bằng thứ biệt danh em tự tiện đặt cho hắn. Hắn thì để em muốn làm gì thì làm, nuông chiều em một cách âm thầm như vậy. Nhưng sự thoải mái này của hắn dần dà đã trở thành sự thờ ơ, hắn tùy tiện ậm ừ vài câu với em cho qua chuyện.

Thời gian trôi đi, em kiệt quệ, tình yêu của em không đủ rộng lớn để bao dung hắn nữa rồi.

"Em thích như thế nào thì tùy em. Anh không quan tâm."

Hắn nói dối, nói dối lè ra mà vẫn cố nói bằng được. Nhưng cái tôi quá lớn đã khiến hắn phải ngậm miệng lại, không giải thích thêm một lời nào. Hắn không đưa tay ra gạt đi những giọt nước mắt của em hay giữ em lại khi em bỏ đi cả.

Và giờ thì hắn đang phải trả giá cho quyết định với mỗi một ngày không có em trôi qua. Vì sự hiện diện của em vẫn cứ quanh quẩn trong căn phòng mười lăm mét vuông nhỏ bé. Vì chiếc cốc của hắn nhìn thật cô đơn khi em đã mang chiếc cốc còn lại đi cùng bao nhiêu đồ đạc từng lấp đầy căn hộ của hắn. Hoặc là của chúng ta, như cái cách mà em từng thích gọi là vậy. Hắn nhớ em, hắn nhớ mọi điều về em.

Vậy mà điều duy nhất hắn làm chỉ là cầu xin bản thân mau quên em đi chứ chẳng phải là quỳ xuống trước mặt em để được em tha thứ.

"Tại sao lại cứ phải là em chứ?"

Có lẽ đấy là câu hỏi duy nhất hắn vẫn muốn để lửng lơ đến thế.

Vì cái tôi của hắn không chỉ tồn tại trong bóng đá, nó theo hắn ra tận đời sống hàng ngày, ép hắn nói ra những lời đau lòng nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ cho em, ưu tiên hàng đầu của hắn chính là bản thân hắn. Vậy nên, ngày hôm ấy, khi bước vào phòng bệnh, cũng chỉ có mỗi hắn, vì tất cả mọi chuyện, kể cả những gì đau thương nhất, hắn cũng chỉ muốn cho một mình bản thân hắn được biết.

Yukimiya được chẩn đoán mắc Horton, một chứng bệnh hiếm gặp và nếu gặp thì chỉ lũ người già nua mới mắc phải. Ấy vậy mà hắn lại xui xẻo quay trúng vào căn bệnh khó chữa khó lành này. Hắn chắc chắn sẽ mù, bác sĩ nói với hắn bằng giọng chắc nịch chẳng có chút thương cảm nào. Còn hắn có chết hay không thì sẽ tùy thuộc vào bản thân hắn. Nếu như hắn cố gắng muốn sống, hắn sẽ chỉ phải sống trong bóng tối mà thôi. Còn nếu như hắn sẵn sàng buông bỏ rồi, hắn nên kết thúc mọi thứ trước khi mù lòa ập tới.

Mà hắn, trùng hợp thay, lại vừa mất đi cả ánh sáng lẫn động lực sống của mình.

"Tôi không chấp nhận việc Bluelock có người dị tật."

"Tôi đâu cần anh chấp nhận. Anh chỉ cần giả mù không biết tôi mù là được."

Isagi mà biết hắn biết đùa như thế này chắc em vui lắm, em toàn chê mấy câu đùa của hắn nhạt thếch thôi. Ego nhìn hắn rồi lại nhìn lên màn hình, gã là kẻ nhận ra nhanh hơn bất kì ai khác, thậm chí trước cả hắn. Những tuyển thủ của gã đều được theo dõi gắt gao vậy nên những lần hắn đá trượt hay dụi mắt quá nhiều đều lọt vào tầm mắt của Ego.

Đương nhiên là cả việc hắn và em yêu nhau cũng không phải ngoại lệ.

"Tôi nghe nói cậu theo đạo Thiên Chúa."

"Vâng?"

"Nhưng cậu có vẻ như chẳng tin vào quyền năng của Chúa mấy, đúng không Yukimiya?"

À, cuối cùng cũng có người nhận ra rồi sao? Hắn đúng thật như một kẻ phản Chúa, làm tất cả mọi điều mà Người răn rằng không nên. Theo kinh thánh, mù lòa chỉ đến với những kẻ trụy lạc, những kẻ sống trong nhục dục và có cái nhìn méo mó với tình yêu. Vậy thì những đêm nằm cạnh em, ôm chặt lấy da thịt của em hẳn là nguyên nhân cho căn bệnh hiểm ác này. Và hắn rất sẵn lòng đổi thêm hàng chục đêm nữa nếu như mạng sống hắn là cái giá duy nhất.

Chúa chẳng thể cứu được hắn, nhưng hắn cũng chẳng tức giận, ngược lại, hắn thấy mình bình tĩnh vô cùng. Bình tĩnh đến mức mà khi đối diện với Người, hắn còn cảm ơn người vì đã cho hắn sự sống, cho hắn cơ hội được gặp em để rồi làm trái những điều Người căn dặn. Yukimiya chẳng hối hận về những hành vi sai trái của hắn đâu, hắn dù được cho cơ hội làm lại, cơ hội để chữa lành đôi mắt của mình, hắn cũng không cần nữa rồi.

Hắn chỉ cần có em thôi, hắn đã nhận ra rồi.

"Ego-san, xin anh hãy để tôi tiếp..."

Yukimiya chưa nói hết câu, tiếng cửa đập mạnh vào tường đã át đi tiếng hắn. Mặt Ego vẫn lạnh căm, như thể gã chẳng bất ngờ lắm. Gã đứng lên, cầm lấy cốc mì trên bàn, lách qua người vừa mở cửa để rồi biến mất vào khoảng không sau lưng em. Em đóng cửa, lồng ngực nhấp nhô sau chiếc áo thun dài tay, em hẳn vừa mới tắm xong. Hắn vẫn đứng yên, với hai tay buông thõng trong chiếc măng tô hắn hay mặc khi đi chụp mẫu ảnh.

Isagi nhìn hắn như thể kẻ thù, mắt em đầy căm phẫn và lửa giận, như thể em sắp lao tới và đâm hắn đến chết nếu như trong tay em có một con dao. Nhưng em cũng nhìn hắn như thể em yêu hắn đến chết đi sống lại, như thể nếu hắn muốn được nhìn rõ trở lại, em sẽ sẵn sàng móc hai con mắt xinh đẹp của mình ra và đưa cho hắn.

Hắn không biết rằng bản thân mình cũng đang nhìn em đầy khát cầu như vậy.

"Yoichi. Dạo này em khỏe không?"

"Thằng chó mất dạy như anh không có tư cách hỏi em câu đấy!"

Đau đấy, hắn cứ tưởng chỉ ở trên sân bóng mới buông mấy câu sát thương như này thôi chứ, sao ở đây mà em vẫn cay nghiệt của vậy? Yukimiya cười, không thành tiếng nhưng đấy là nụ cười ấm áp nhất mà em từng thấy của hắn. Isagi lao vào lòng hắn, nắm chặt lấy lưng áo hắn rồi khóc òa lên, khi chia tay hắn em còn chẳng khóc như thế này. Hơi ấm của em đột ngột sưởi ấm cả một hắn đang lạnh dần đi theo thời gian. Hắn cúi xuống, cũng ôm nghiền lấy em.

Trước khi hắn đến đây, Ego đã gửi cho em một tập tin đề tên của hắn. Đương nhiên lúc đầu em không đọc, em không muốn dính dáng thêm bất kì nào giây phút nào với hắn nữa. Nhưng rồi em đổi ý, vì nếu Ego là người gửi, hẳn là chuyện quan trọng, không chỉ đến đời sống của em mà còn cả sự nghiệp của em. Hoặc đó chỉ là cái cớ em tạo ra để có thể mở tập tin đó lên mà không cảm thấy áy náy với bản thân.

"Anh...anh không nói với em bất kì cái gì cả. Thằng chó tồi tệ..."

"Anh xin lỗi mà. Lúc đó anh nghĩ ra mỗi cách đó thôi."

Không, hắn còn nghĩ được thêm một cách nữa. Rằng hắn sẽ thú nhận mọi điều với em, và để cho số phận chảy trôi qua cuộc đời hẩm hiu của hắn. Nhưng hắn lại chọn cách này, có lẽ là hắn sợ rằng em sẽ không rời đi, em sẽ ở bên hắn dù cho điều chờ đợi hắn phía trước chỉ là cái chết.

Cái tôi của hắn đã ép hắn đặt em bên trên mọi thứ, suy cho cùng, em là điều làm nên cái tôi của hắn mà.

Tay của Isagi vẫn nắm chặt lấy áo của hắn, cứ như thể nếu như em buông ra, hắn sẽ lại rời đi với những lời chẳng hề nghe giống hắn một chút nào. Em lại chẳng muốn để hắn làm như vậy. Thà rằng những gì hắn nói là thật lòng, em sẽ rời đi thôi. Nhưng hắn lại lừa dối cả em và bản thân hắn chỉ vì cái tôi cao cả của hắn.

Đúng thật là thằng tồi em yêu mà.

"Bác sĩ nói nếu anh chấp nhận điều trị từ bây giờ thì anh vẫn còn cơ hội nhìn thấy em."

"Thế thì anh nhắn tin cho bác sĩ đi ấy?"

Isagi buông hắn ra, lườm nguýt hắn rồi mò điện thoại trong túi áo của hắn. Yukimiya cười, hắn cứ để em làm vậy, như những ngày hắn và em còn bên nhau. Hắn cúi xuống, tựa đầu vào vai em, thở phào nhẹ nhõm.

"Anh yêu em, Yoichi."

Em biết rằng lần này hắn không nói dối nữa rồi.

"Em bảo anh không cần đón em thật mà ạ."

Isagi cuốn vội khăn lên cổ, hôm nay người yêu em đến đón em tan làm. Bây giờ đang là tháng mười hai, hắn mới phẫu thuật xong đi lại như thế này nguy hiểm lắm. Yukimiya cầm trong tay một bó hoa nhỏ, mắt trái của hắn vẫn còn băng gạc. Bác sĩ nói rằng mắt trái của hắn không còn cơ hội cứu chữa, nếu cắt bỏ sớm thì có thể giữ được mắt còn lại.

Mắt phải của hắn khi nhìn thấy em rực lên như pha lê cam tỏa ấm giữa trời đông giá rét này. Em đoán rằng bên dưới lớp băng gạc kia, nơi ánh mắt cam nhạt kia từng được nhìn thấy ánh sáng cũng đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình. Yukimiya đưa tay ra kéo eo em vào lòng mình, không một động tác thừa. Em tự hỏi là hắn mù một mắt giả vờ hay hắn đã quen việc này đến mức không cần nhìn cũng làm được nữa.

Hắn ôm em ngay trước cửa Bluelock, nơi mà giờ đây hắn chỉ là khách ghé thăm chứ không phải là một tuyển thủ nữa. Với một mắt duy nhất và nguy cơ đột quỵ bất kì lúc nào, đương nhiên hắn phải giã từ sự nghiệp bóng đá. Hắn chấp nhận sự thật này nhanh hơn hắn nghĩ, thực tế thì Isagi còn khóc hộ phần hắn nữa. Nhưng Ego úp úp mở mở về việc hắn có thể đến bất kì khi nào hắn muốn, gã vẫn luôn coi hắn là một tuyển thủ biết điều.

Giờ thì hắn là người mẫu toàn thời gian. Mắt trái của hắn đã được thay bằng một con mắt giả nhạt màu hơn, không ảnh hưởng đến ngoại hình của hắn. Thậm chí với hai màu mắt như thế này, hắn còn được săn đón hơn khi trước. Tính ra như này cũng nhàn, hắn chụp ảnh xong là vừa kịp giờ đón em về nhà ăn cơm, tối quấn nhau trên giường vô tư. Trước đây, hắn và em đều mệt lả đến mức vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ.

"Em muốn ăn gì không?"

"Đi ăn sushi nhé ạ? Bác sĩ nói là ăn cá tốt cho mắt lắm ấy."

"Nếu em thèm sushi thì cứ nói đi ấy, đổ thừa cho bác sĩ vậy anh thấy áy náy hộ em luôn."

Hắn cười, huých nhẹ vai em. Em huých lại hắn, cố gắng lấp liếm cho cơn thèm sushi của mình. Tay em ôm chặt bó hoa hắn tặng, hắn quàng tay kéo em vào người, hôn nhẹ lên tóc em.

Ánh sáng của hắn đang rực rỡ ngay phía bên trái đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip