v, bùng cháy
"Michael Kaiser, anh bị điên à?"
Cảm giác đau nhói ở cổ khiến Chigiri dần tỉnh táo lại. Gã đàn ông này thế mà thực sự cắn cậu. Hơi thở của Kaiser phả vào hõm vai Chigiri, nóng ấm đến mức khiến toàn thân cậu run rẩy.
Chigiri giơ tay đẩy Kaiser ra nhưng cuối cùng lại bị người trước mặt giữ chặt tay lại, hai chân cũng mạnh mẽ ngang ngược đè lên chân cậu.
"Con mẹ, em mới bị--" Kaiser chưa kịp nói hết thì đã đụng phải đôi mắt đang trừng lớn lườm mình. Gã điều chỉnh hơi thở, mắt đảo qua dấu răng còn ướt trên cổ thiên nga trắng ngần. Kaiser khẽ cong môi một chút, hương vị của công chúa, nếm một lần lại muốn có lần hai.
"Được rồi, tôi điên." Giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai của Chigiri, Kaiser đang đầu hàng trước cậu. "Em nói xem, hai tuần em trốn không chịu gặp tôi, tôi không điên cũng thành người điên rồi."
Lời nói của gã hoàng đế như mật ngọt, Chigiri cảm nhận được một cỗ ấm áp chảy vào trong lòng mình. Cậu thế mà lại có chút thoả mãn!?
Có lẽ vì gương mặt hại quốc và giọng nói kia, Chigiri lại lần nữa bị cuốn vào trong biển tình này. Rõ ràng người theo đuổi cậu cũng không ít, nhưng Kaiser chỉ cần dùng vài lời nói đã khiến tim cậu không tự chủ được.
"Đừng có nói những lời như thế." Chigiri tránh đi ánh mắt ôn nhu đang hướng về mình, cậu nhẹ nhàng tiếp lời. "Anh đâu phải có mỗi mình tôi?"
Câu sau giống như đào tận tim gan mới nói ra được, Kaiser nghe xong sững người một lúc, sau đó tức đến bật cười, gã gằn giọng: "Được, vậy em kể cho tôi nghe xem tôi còn có ai nữa?"
Chigiri hơi ngơ ngác, tình huống này theo kịch bản không phải là nam chính sẽ giải thích rằng anh không có ai, anh chỉ có em sao? Tại sao Kaiser lại đẩy câu hỏi về phía cậu chứ?
Môi mỏng của công chúa trề ra, Chigiri cố lục lọi trong não mình để kiếm ra một cái tên từng hoặc đang dây dưa với Kaiser mà cậu biết. Hmmmm, nếu không tính Isagi thì hình như những lời của Chris Prince nói đều không nói tên ai nhỉ...
"Một mình em đã khiến tôi hận không thể moi tim moi ruột ra rồi..." Kaiser cúi mặt xuống, hơi thở gã phả vào gương mặt Chigiri, mùi thuốc lá Đức đắt tiền thơm vị bạc hà khiến toàn thân người con trai tóc hồng nóng bừng, giọng gã từng đợt từng đợt đánh mạnh vào trái tim nhỏ bé. "Đào đâu ra ai nữa, hửm?"
Chigiri vô thức muốn tránh khỏi sự mê hoặc này nhưng tứ phía cậu bị vây lại, hoàn toàn bị người kia dẫn dắt. Cậu biết mình không tin được cậu nói này nhưng tâm trí lại bất giác nhớ lại quãng thời gian hai người quen nhau.
Sau mỗi buổi tập luyện dù cùng với gã hay không, Chigiri đều nhận được một chai nước khoáng đã vặn nắp chai. Ngày ba bữa Kaiser bắt cậu phải ăn uống đầy đủ, dù thi thoảng cậu trốn ăn để luyện tập nhưng sau đó gã sẽ mang cho cậu cơm cà ri mà cậu thèm ăn nhất.
Thậm chí có vài lần, Chigiri nhìn ra được sự mệt mỏi trong mắt Kaiser khi gã lén lút đi kiếm bánh bao chiên cho cậu. Càng nghĩ lại, cậu càng nhận ra sở thích của mình thế mà bị người mới quen này đọc vị hết.
Chigiri sấy tóc rất lâu nhưng lần nào Kaiser cũng kiên nhẫn đợi để nói câu "chúc ngủ ngon" với cậu rồi mới trở về toà nhà của mình. Dường như mọi thời gian của Kaiser đều dành cho cậu và như cố tình cậu không muốn thừa nhận việc đó.
"Hyoma, em nói xem..." Kaiser lại tiếp tục thủ thỉ bên tai Chigiri, vừa giống như dỗ dành lại vừa có chút tỏ vẻ đáng thương. "Phải làm như nào em mới đồng ý tôi hả?"
Lần đầu tiên, Kaiser nói rõ ràng như vậy. Chigiri run rẩy, cậu biết mình không còn đường lui nữa, trái tim cậu đã sớm rung động trước người này rồi.
Chigiri đang định lên tiếng thì cả thân thể bị người đối diện bế thốc lên. Kaiser ôm lấy eo cậu, để lưng cậu tựa vào tường, một tay đỡ lấy gáy cậu.
Chigiri trong tư thế này cao hơn Kaiser, đôi hồng ngọc đảo xuống, tròn xoe đối diện với đôi mắt màu xanh lam như đang chứa đựng cả biển trời.
"Hyoma, em có hiểu tư thế này nghĩa là gì không?" Kaiser ngước lên nhìn cậu, bàn tay gã vững chắc đỡ lấy eo nhỏ thon gọn, giọng nói gã như có lực, đập vỡ bức tường kiên cố nhất. "Hoàng đế đang cúi đầu trước em đấy."
Lồng ngực của Chigiri giống như bị người kia chi phối, trái tim rung động mãnh liệt, cậu khẽ cắn môi. Nếu như ông trời đã định sẵn cả hai sẽ phải dây dưa như vậy, cậu cũng không kháng cự được.
Trong lòng Kaiser không được tự tin như bên ngoài nhưng gã cũng không loạn lắm. Nếu như hôm nay Chigiri từ chối, gã sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Sau đó, gã sẽ về phòng ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy theo đuổi cậu tiếp vậy.
Vào lúc Kaiser đang chìm đắm trong việc mai tiếp tục thì một vòng tay ôm lấy cổ gã, toàn thân gã trở nên cứng đờ, một giây sau đó trên môi truyền lại cảm giác mềm mại. Mái tóc hồng chạm vào mặt Kaiser khiến gã ngứa ngáy, hương dầu gội đầu thơm ngọt len lỏi vào mũi, gã mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Hai tai Chigiri đỏ bừng, chủ động hôn một người lại là nụ hôn đầu của mình khiến cậu không có can đảm nhìn vào Kaiser nữa.
"Mèo nhỏ, em vừa hôn tôi đấy hả?"
Tên đàn ông kia còn không kiểu chuyện hỏi lại! Chigiri khịt mũi, lơ đi, sau đó bàn tay đặt sau gáy ép cậu quay lại đối diện với gã.
"Em hôn tôi rồi thì là người của tôi, hiểu không, hả?" Kaiser ngừng một lúc, lại tiếp tục. "Hơn nữa, phải có qua có lại. Em hôn rồi thì giờ đến tôi hôn."
Chigiri trừng mắt muốn mắng người, nhưng ngay sau đó, môi cậu bị người kia chiếm đoạt. Không như chuồn chuồn lướt ban nãy, lần này Kaiser tiến quân thần tốc, gã day môi cậu, vừa cắn vừa mút, giống như đang thưởng thức thứ gì đó rất ngon miệng.
Nụ hôn này khiến toàn thân Chigiri mềm nhũn, cậu bỗng dưng hiểu ra thế nào là tự lấy đá đập chân mình. Kaiser hoàn toàn không chịu buông ra, hơi thở gã có chút nặng nhọc hơn, mãi đến khi bàn tay Chigiri cấu lên lưng gã, gã mới dừng lại, sau đó lại dùng cái giọng nói khản đặc quyến rũ mà dụ dỗ:
"Ngoan, mèo nhỏ, há miệng ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip