Hoàng đế bị bỏ ngồi một mình nhưng hắn vẫn don't care.
Dù vậy cũng có những tên đối thủ tới chào hỏi cùng tiện thể chọc đểu hắn là chính.
Điển hình là thằng cha Lozenro của Ubers.
"Hê bé Michael sao bị bỏ ngồi một mình ở đây vậy hả?" Lozenro từ đâu lú cái đầu ra như một con zombie.
Hoàng đế chả buồn chớp mắt mà xấu nết giẫm giày hắn một cái "Trật tự và ngồi xuống đi zombie!"
Lozenro nhìn dấu giày trên chiếc giày trắng hắn mới tậu "Cùng là tiền đạo chung đội mà một người dễ mến còn một thằng dễ ghét!" hắn chỉ chỉ Isagi đang được mọi người vây quanh đằng kia.
"Ha, sô cô la valentine năm nay tao nhận là trên 3 ngàn thỏi đấy, mày nói tao có bị phái khác ghét không?"
Lozenro nhìn cái mặt đẹp tới ngạo mạn của thằng alpha điển trai này thì không biết nên công kích sao nữa? Thật là với cái bản mặt và thân hình này thì cũng đã đủ làm siêu sao nhưng thằng có cái mặt đẹp mã này lại dấn thân vô giới bóng đá rồi được bầu chọn thành siêu sao bóng đá đẹp trai nhất thế giới.
Lozenro hết nhìn cái mặt thằng tiền đạo alpha này lại nhìn Isagi mà nhún vai "Một thằng thu hút người khác giới (B,O), một người lại thu hút đồng giới (A). Mày và Isagi-kun đúng là tương khắc!"
"..." Kaiser chống tay nghiêng đầu như phớt lờ Lozenro thành không khí nhưng trong lòng thì chả phủ nhận lời Lozenro.
Omega đúng là mị lực trời sinh để thu hút alpha mà, dù sao tính cách Yoichi cũng điển hình giống O, hoà thuận và chu đáo. Đến cả Ness, kẻ từng ghét cậu ghê gớm giờ cũng thành bạn chung duy nhất của cậu và Kaiser.
Sự quan sát của hắn sẽ không lầm, những ánh mắt săn mồi của lũ alpha nhăm nhe lấy cậu, chúng muốn chiếm lấy cậu dù cậu đang là một A giả.
Khi sự thật cậu là một O ưu tú được phơi bày, đó sẽ là lúc những kẻ đứng đầu đó xé rách mặt nạ đang có. Điều chúng muốn là cắn lên tuyến thể cậu và đi vào sâu bên trong cậu, trói buộc cậu bên cạnh cả đời bằng đánh dấu vĩnh cữu. Lúc đó cậu sẽ trở thành vật sở hữu của riêng một ai đó, một sự ràng buộc không thể nào phá vỡ được.
Kaiser day trán khẽ mắng "Shit!"
Trong đầu bỗng có suy nghĩ điên rồ là hắn muốn kéo cậu ra khỏi đó, muốn cho những kẻ đang dòm ngó cậu biết được sự thật rằng người mà bọn chúng đều nhăm nhe kia đã nằm dưới thân ai mà rên rỉ nỉ non những câu từ dâm đãng nhất.
Kaiser thấy kẻ đang bị bản năng quấy phá lại là chính hắn chứ không phải Isagi nhưng hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chuyện lí trí hắn là tên A đang khao khát O xâm nhiễm.
-----
Bảng đấu đã được bóc thăm phân chia xong, những đội nào có trận đấu đầu tiên thì kéo nhau đi. Bastard Munchen là đội bóc trúng trận đấu mở đầu cho mùa giải, đối thủ cũng không khó nhằn mấy thành ra họ dễ dàng lấy tư cách vào vòng trong ngay.
Ngay khi trận đấu kết thúc thì Isagi đã chạy đi xem các trận của đám bạn đang diễn ra ở sân khác ngay.
Sau đó, ngoài gặp nhau trong các cuộc họp tác chiến hay các buổi luyện tập ra thì Kaiser ít khi lại gặp mặt được Isagi.
Lúc đi ngang sân cỏ thì sẽ thấy cậu ta đang cùng những tên bạn cũ Blue Lock đang hăng say đấu với nhau bằng quả bóng, cứ như bọn nhóc vui vẻ gặp nhau là nô đùa, cậu ta không lúc nào là ngừng cười.
Khi ở phòng ăn tập thể, bọn họ cũng tụ lại một bàn mà cười nói rôm rả, kể ba thứ chuyện trên trời dưới đất mà từng người đã trải qua khi sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau thế nào, rồi lại gì mà các món ăn Nhật vvv...
Phòng ăn không có quy định thành viên chung đội nhất thiết ngồi chung một bàn ăn nên các thành viên khác của Bastard Munchen đều rải ra ngồi các bàn khác mà tám chuyện. Kaiser cố tình chọn một cái bàn trống để ngồi ăn một mình nhưng mà gì đây, đối diện hắn lại là cái thằng Lozenro của Ubers, cái hàm răng vàng khè cùng các nết ăn mỳ ý làm sốt cà chua văng tùm lum làm Kaiser hết muốn ăn phần ăn của mình tiếp. Tiếp lại cả cách hắn 2 ghế trống là Itoshi Sae của Re Al.
Ở nơi một phòng ăn chung rộng lớn, trùng hợp những bàn khác đều có người ngồi hoặc full đầy bàn hết chỗ. Ăn ý thế nào là lại duy nhất bàn này, chiếc bàn dài rộng lớn dư sức chứa 15 người lại chỉ ba người bọn hắn ngồi. Ờ, giờ có thằng thứ 4 là thằng Itoshi em vừa đặt mông ngồi xuống cách thằng Itoshi anh ở một khoảng xa, không giống cái nết ăn lập dị của thằng Lozenro bị nhà nhà hất hủi, mà sao cả thằng anh với thằng em nhà này tự đi cô lập bản thân với nhân loại hết vậy?
Vậy là trên chiếc bàn riêng biệt, ai ăn phần người nấy, trừ Lozenro lập dị, không có sự giao tiếp hay tương tác nào. Đối lập với những bàn khác thấy rõ.
Chigiri "Không khí cái bàn đó bị sao vậy?"
Bachira "Bị xa lánh à?"
Reo "Bộ mấy cậu nghĩ họ là dạng người hoà đồng chan hoà à, nhìn cách Lozenro ngồi đó 9 phần là tới trêu tức Kaiser thôi."
Yukimiya và Nagi nhớ tới cái cách trong Rin không ai muốn ở chung phòng với top6 Blue Lock trước trận với U20 mà chẳng buồn nói. Là ai xanh lá ai thì cần phải coi lại đi.
Lại nhìn bản mặt của 4 con người ngồi kia, nào có hợp với từ 'tội nghiệp'.
Isagi nhìn Kaiser cắt beefsteak mà cố nhịn không cắt cả chiếc đĩa bên dưới mà muốn bật cười, xem ra Kaiser bị ăn ức chế không ít bởi Lozenro.
Kaiser lủi thủi ăn xong lại lủi thủi về phòng, không hề muốn ngồi thêm chung với mấy con người kia thêm một phút giây nào.
Đội họ được chia ở tầng 11, tổ chức cũng có tâm biết tôn trọng riêng tư khi chia cho mỗi cầu thủ được một cái phòng bé cỡ cái toilet, chỉ riêng chiếc giường đã chiến hết nửa diện tích căn phòng rồi. Làm Kaiser nhớ về những ngày sinh hoạt trong Blue Lock ghê, cứ như cái nhà tù, ngộp ngạt và chật chội. Ý kiến là thế nhưng Kaiser không mở miệng chê.
Hắn kê chiếc gối đầu giường và tựa lưng lên đó, vớ bất kì một trong những cuốn sách hắn đã mang đến và đọc. Kaiser đọc nửa nghiêm nửa không, thi thoảng sẽ không tự ý thức được ánh mắt hắn cứ dán về hướng đồng hồ, đến khi hắn nghe được âm thanh khoá cửa của phòng đối diện thì mới nhìn lại đồng hồ, đã qua 10 giờ tối. Những con chữ trên trang sách như hoá thành hình ảnh Isagi cùng đám bạn của cậu.
Đã muộn như vậy, cậu ta còn có ý thức được chiều mai có thi đấu không vậy?
Mà khi không hắn lại đi hờn dỗi vô cớ vậy chi chứ? Cậu ta làm gì là việc của cậu ta.
Kaiser vò vò tóc, trả sách lại lên kệ và kéo chăn qua đầu mà bắt đầu nhắm mắt.
Chưa được bao lâu thì cửa phòng bị gõ, Kaiser bực bội vò đầu và buộc phải đứng dậy ra khỏi giường mà mở cửa.
Kaiser với tâm trạng không tốt mở cửa ra, phá rối giấc ngủ của hắn thì không yên ổn với hắn được đâu. Sớm không tới mà muộn lại tới, có là lí do gì thì hắn cũng sẽ lườm một cái trước.
Nhưng khi phát hiện người bên ngoài là Isagi, Kaiser mắt to mắt nhỏ giãn ra.
Tuy đèn hành lang có mờ yếu nhưng cũng đủ để Kaiser nhìn ra từ trạng thái cho tới biểu cảm của Isagi hiện tại, tai chân run, cơ thể căng chật thở nặng nề. Còn không đủ hiểu thì uổng cho cái bộ não siêu dung tích của hắn rồi.
"Bất ngờ thật là Yoichi đến tìm tao đó, mối quan hệ giữa chúng ta không tốt đến thế cơ mà! Vì tao là người duy nhất biết bí mật của mày nên mới tìm đến tao hay là vì cơ thể nhớ nhung tao hả?"
Isagi lười tranh cãi với tên này ghê "Vì mày thuận tiện!" cậu lách qua Kaiser và tự đi thẳng vào phòng hắn.
Kaiser phối hợp khoá cửa phòng cái rắc. Isagi ở trước Kaiser đã vốn để tâm đến ngượng ngùng là gì rồi, cậu đứng ở giữa phòng mà thoát áo ra, dấu vết ẩm trên người hình như vừa vội vàng tắm xong đã chạy qua đây.
Không phải mấy nay luôn cùng những đứa bạn kia như hình với bóng hay sao. Lúc có việc cần lợi dụng hắn thì sẽ đến mà bày ra bộ dạng đau đớn yếu đuối.
Hình như hắn đã quá dễ dãi với cậu đến nỗi cậu tuỳ ý đem hắn thành công cụ tùy ý mà không cần suy xét cảm nhận của hắn.
Nhưng một Yoichi nhạt nhoà khi phóng đãng xác thực rất mê người, cậu đã tự dâng đến cửa sao có chuyện từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip