2. Chỉ Còn 6% Cơ Hội
Giờ Đức, 9 giờ 37 phút sáng.
Phòng khám tư nhân của bác sĩ Hasayama Yamato đi qua khúc cua của một con phố nhỏ.
Là một trong những đội ngũ y bác sĩ được mời chào tới làm việc tại Blue Lock nên ông cũng chẳng xa lạ gì với tình trạng và giới tính của Isagi. Giờ ông theo cậu qua Đức mở phòng khám, cũng kiêm vai trò bác sĩ riêng của cậu.
Mỗi tháng một lần, cậu sẽ đến khám tổng quát định kì tại đây, không tính các trường hợp dính chấn thương phải theo dõi điều trị.
Hasayama soi bức ảnh siêu âm khá nghiêm túc, thi thoảng ông đẩy gọng kính và suy tư.
Isagi "Có việc gì ông cứ nói thẳng đi bác sĩ, chấn thương lần trước của tôi có để lại di chứng gì sao?"
Bác sĩ khẽ ừm một tiếng làm Isagi giật thót, chấn thương và di chứng luôn là thứ rút ngắn tuổi nghề và phong độ của các cầu thủ.
"Cái chân của cậu thì đã điều trị và nghỉ ngơi hợp lý, nó đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng thứ không ổn là tử cung của cậu."
"Ý ông là sao?"
"Trứng trong tử cung cậu..."
"Tôi chỉ cần nghe tổng kết!"
Mấy lời về tác dụng phụ của thuốc ức chế đối với tử cung thì 10 năm nay Isagi cũng nghe chán rồi, cậu luôn không có cảm giác gì khi các con số khả năng thụ thai ngày càng giảm xuống cả. Có lẽ hồi còn là học sinh thì còn có chút tội lỗi không phân rõ mình đã chọn đúng hay sai. Nhưng ngày hôm nay khi đã là một cầu thủ khoác màu áo Bastad Munchen và là một trong những chân sút hàng đầu của đội thì Isagi kiên định vững tin mình đã chọn đúng.
"Thằng nhóc vô tâm chết tiệt! Cũng phải biết quan tâm cơ thể mình một xíu đi chứ?"
"Ờ! Không phải tôi đã ngồi đây rồi sao." Isagi dẩu môi rõ là không nghe lọt tai lời bác sĩ khuyên. Ý là nếu cậu không để tâm thì chả thèm đi khám.
Bác sĩ cuộn sấp ảnh chụp lại mà gõ Isagi một cái "Là tôi lo lắng uổng phí cho cậu, là tôi nhiều chuyện đúng không?"
"Tôi không có xem ông thành vậy mà!"
"Thái độ của cậu là ám chỉ vậy đó. Hừ! Coi như tôi rảnh rỗi lo bao đồng. Khả năng sinh sản của cậu chỉ còn 6%." bác sĩ biết dù có nói gì thì với tên nhóc đầu óc chỉ có bóng đá này thì cũng chỉ bằng thừa.
Isagi nhíu mày "Sao lại vậy? Tháng trước không phải vẫn là 13% sao?" trung bình một năm thì khả năng sinh sản của cậu sẽ giảm từ 1-2% nên cậu nắm rất rõ quy luật những con số này.
"Biết lo rồi à? Giờ thì tới con số này thì cả đời cậu đừng mong có con."
Isagi phải cạn lời cười trừ giải thích "Bác sĩ à! Từ lúc tôi chọn dùng loại thuốc này thì cũng đã từ bỏ việc có con rồi!"
Omega không có quá nhiều tinh trùng trong tinh dịch của họ nên việc Isagi làm người khác mang thai con của cậu ta cũng gần như không thể.
Với một cơ thể có chỉ số sinh sản thấp như thế thì cậu chả thèm đắn đo thụ tinh nhân tạo hay làm gì.
Ba mẹ cũng biết cơ thể cậu có vấn đề và lựa chọn tôn trọng ý kiến con mình. Nhưng khi nghĩ về hai vị phụ huynh sợ cậu về già sẽ cô độc không ai bầu bạn. Họ đưa ra đề nghị nhận nuôi một đứa trẻ hoặc họ.
Isagi nhìn khuôn mặt đã già nua của ba mẹ mình, họ lẻ loi trong ngôi nhà ở nước Nhật xa xôi, khi họ biết cậu cả đời sẽ không thể có con, họ đã bật khóc đau lòng hơn cả cậu.
Nhớ về cảnh tượng đó, cảm xúc của cậu mềm đến rối tung rối mù cũng gật đầu đồng ý. Ba mẹ chẳng mong cầu gì ở cậu, sao cậu lại không thực hiện ước nguyện nhỏ nhoi này của họ chứ.
Ở những giây phút đó, cảm giác có lỗi hiếm hoi dâng trào trong cậu và rằng lựa chọn đi theo con đường đá bóng của cậu thật ích kỉ biết bao. Nhưng như đã nói, cậu không hề hối tiếc với quyết định ấy của mình.
"Khi con giải nghệ, con sẽ nhận nuôi một đứa trẻ và dạy nó chơi bóng đá." một lời hứa hẹn chân thành của Isagi Yoichi dành cho ba mẹ.
Dòm phản ứng của Isagi, bác dĩ chỉ biết thở dài sầu não, ông kéo ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc cùng ít túi nước thuốc "Đây là một loại dược cùng loại cậu đang sử dụng nhưng đã được cải tiến hơn, tác dụng phụ cũng không lớn như loại cũ. Và túi này là một số thuốc bổ dưỡng có lợi cho tử cung và tuyến thể. Cầm lấy và cút đi!"
Mí mắt Isagi hơn giơ cao lên chút "Bác sĩ?!"
Bác sĩ quay lưng đi "Đừng bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Bóng đá của các cậu không phải vậy sao? Dù sao đống thuốc bổ đó cũng không gây hại gì với giới tính giả của cậu. Cậu muốn sao thì tuỳ, vứt sọt rác cũng được!"
Isagi ngồi lặng một chút rồi cũng vương tay nhận lấy số thuốc "Cảm ơn, bác sĩ Yamato!" sự quan tâm này khiến cậu thấy thật ấm áp.
"Loại thuốc mới kia nếu uống không hợp hay có phản ứng đào thải hoặc dị ứng gì thì liên hệ với tôi. Tôi sẽ yêu cầu bên phòng nghiên cứu bào chế ra loại thuốc tương thích với cơ thể cậu. Nhưng cậu phải tạm dùng lại loại thuốc cũ thôi."
Isagi khui lọ uống ngay một viên tại chỗ, sau hơn 15 phút không thấy dấu hiệu gì. Bác sĩ cũng chịu thả cho cậu về.
-----
Đội bóng Bastard Munchen, các cầu thủ đang chia theo đội 2 người để tập chuyền bóng với nhau.
"Ối trời ơi!!!" người bạn tập né trái bóng đang lao với tốc độ dữ dội kia suýt đập vào mặt anh.
"Cậu cmn tính giết tôi sao Isagi?" thoát chết trong gan tấc, anh ta la hét.
Isagi nghiến răng, cậu kéo cổ áo quệt đi nước dãi đã trào ra khoé miệng. Tâm trạng đã nóng nảy, nay nghe tiếng ồn lớn thì càng làm cậu thêm bực bội, khó ở.
Người tập cùng thấy trạng thái của Isagi không ổn, cậu luôn cứ lơ đãng không chú tâm vào việc luyện tập. Bây giờ tính tình cũng biến không tốt, nôn nóng rồi kích động. Cùng là alpha thì mọi người liếc sơ đã rõ.
"Cậu nên về sớm nghỉ ngơi đi!" bạn tập cùng dịu giọng lại kẻo kích thích cậu lại nguy "Tôi sẽ xin phép huấn luyện viên giúp cậu!"
*Kì mẫn cảm của alpha: lúc này alpha sẽ dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực, táo bạo và dễ nổi nóng. Họ muốn được phóng thích mọi thứ ra ngoài.
"Ổn chứ? Đã dùng thuốc chưa? Tôi có mang theo thuốc ức chế đây." thuốc ức chế kì mẫn cảm là thuốc mà mọi alpha luôn mang theo bên mình dự phòng mọi lúc.
Pheromone alpha của Isagi hầu như không rò ra khỏi miếng dán ức chế chút nào nên anh ta đoán cậu đã dùng 1 liều thuốc ức chế rồi. Thuốc ức chế chỉ có tác dụng làm giảm và áp xuống kì mẫn cảm, chứ không thể làm kì mẫn cảm hết hoàn toàn hay mất đi, những phản ứng nóng nảy trong lúc này cũng không thể tránh khỏi.
Isagi ngoảnh mặt đi vội một cách hấp tấp "Cảm ơn nhưng thể chất người châu Á sẽ không hợp với thuốc của châu Âu cho lắm. Tôi vẫn là nên về thì hơn."
"Cậu nói có lý!"
Có người thắc mắc hỏi "Isagi sao vậy?"
"Kì mẫn cảm tới rồi!"
Người kia a một tiếng thở phào nhẹ nhõm "Biết ngay mà! May mà kì mẫn cảm đến trước giải đấu bắt đầu, không lúc thi lại nguy."
"Trình độ cậu ấy dạo trước phải gọi là tiến bộ vượt bậc, trong trận đấu tập, những pha cướp bóng từ Kaiser phải là miễn chê. Tới ngài Noel Noa phải bật lời khen."
"Phải phải, mất đi cậu ấy lúc này thì thực lực đội sẽ giảm sút nhiều mất. Đâu phải ai cũng có thể phối hợp được với Kaiser đâu."
Quả bóng lăn dừng dưới chân Kaiser, Ness thấy lạ khi Kaiser ngưng chuyền bóng "Sao vậy Kaiser?"
Đáp lại Ness là một đường chuyền chết người và hàng loạt những đường chuyền hiểm hóc khác làm Ness không kịp thở hay nghĩ ngợi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip