5

"Yoichi đi học vui nhé!"

Bà Kaiser dịu dàng mỉm cười rồi ôn tồn vỗ vai Yoichi, bàn tay thon dài có phần hơi nhăn nheo nhanh chóng giúp cậu chỉnh sửa lại bộ đồng phục một cách ngay ngắn. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học trở lại kể từ khi chuyển đến nơi này sinh sống nên mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tươm tất, Yoichi vẫn còn nhớ như in cái hôm mình khóc sướt mướt khi tạm biệt lũ trẻ ở lớp tiểu học khiến bọn nó đứa nào đứa nấy khi ấy mặt mày đều lấm lem chỉ toàn nước mũi trông ngốc nghếch hết sức.

Mặc dù từ sáng sớm cậu đã nhận được sự trấn an từ mọi người nhưng trong lòng nom vẫn cực kì lo lắng, vì cậu không biết rằng nó có giống như ngôi trường cũ ở làng quê hẻo lánh mà cậu đã từng theo học kia hay không. Vốn dĩ Yoichi không được hoạt bát, cũng không có khả năng giao tiếp nên cậu lo lắng bản thân sẽ không theo kịp mọi người.

Michael Kaiser một mặt không cảm xúc cứ thế nhìn cậu đang trong trạng thái bất an mà bấu vào áo khiến nó nhăn nhúm một khoảng lớn. Gã thì trước nay không thích bọn trẻ con nên hiển nhiên sẽ không có chuyện gã lên tiếng dỗ dành cậu hay đại loại thế. Mà nghĩ cũng lạ, thế quái nào hôm qua gã đột nhiên lại để thằng nhóc phiền phức này vào phòng ngủ cùng, chẳng những thế còn để nó leo lên người mà ôm, chỉ nhớ lại thôi cũng đã đủ khiến Kaiser buồn nôn và nổi da gà.

"Mau đi, sắp trễ giờ của tôi rồi."

Không thích thì không thích nhưng gã vẫn được ai đó giao cho cái nhiệm vụ phải đưa Yoichi đến trường mỗi ngày, đột nhiên công việc phiền phức này đến với gã trông cứ như part time job mà không có nổi một đồng lương nào vậy. Kaiser chỉ biết ậm ừ mà chẳng dám từ chối, kết quả chính là sáng hôm nay đây.

Khi không lại mang cái của nợ này đến đây làm gì không biết.

Kaiser vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, gã ậm ừ sải chân đi nhanh nhất có thể mà quên mất Yoichi còn đang lạch bạch chạy theo sau với đôi chân ngắn ngủn của mình, vì không theo kịp tốc độ của gã nên cậu chỉ biết kêu to. Kaiser chán chường thở ra một hơi rồi dừng lại mọi động tác, gã đứng yên đợi Yoichi đến gần.

"Lề mề quá, nhanh cái chân lên."

Yoichi một mặt ấm ức nhưng không dám lên tiếng liền mím môi cúi gầm mặt, cậu buồn bã ngước mắt nhìn lên thân ảnh cao to của gã rồi thất vọng.

"Vâng."

Đến trước cổng trường tiểu học, Kaiser hướng dẫn Yoichi lối đi để lên lớp học của mình rồi quay người bỏ đi mất hút, vẻ mặt trông có vẻ gấp gáp của gã lúc này cũng khiến Yoichi suy đoán rằng có vẻ vì đưa cậu đến đây nên sắp trễ giờ làm việc. Cậu lơ đễnh một lúc rồi cũng đi vào theo như lời dặn dò của gã, Yoichi cư nhiên mất một khoảng thời gian mới có thể sắp xếp lại được trình tự rồi tiến hành tìm lớp của mình, may mắn thay cùng lúc đó cậu gặp được giáo viên chủ nhiệm của lớp nên đã được đưa đến nơi nhanh chóng.

Yoichi đảo mắt một vòng quanh phòng học rồi cuối cùng cậu đặt mắt tại nơi cuối góc phòng, bóng dáng quen thuộc khiến cậu mở to mắt cố gắng để nhìn kĩ hơn giúp tâm tình cậu dần vui vẻ trở lại. Đối phương dường như cũng nhận ra cậu nên liền vẫy tay chào.

"Các em có quen nhau hả? Thế thì Yoichi hãy ngồi cùng Reo nhé!"

Mikage Reo trông thấy cậu thì cứ như bắt được vàng, nó vui vẻ ôm lấy cậu rồi dùng hết mọi công suất để bày tỏ sự vui sướng của bản thân cho cậu nghe.

"Trùng hợp nha, không ngờ tụi mình lại học cùng nhau nữa nè!"

Khoảng chừng một năm trước cậu đã từng học cùng lớp tiểu học với Reo, mặc dù là cùng lớp nhưng ấn tượng của Yoichi về cậu nhóc này không nhiều mấy, vì vốn dĩ Reo không hề nói chuyện với bất kì ai trong lớp và bởi vì cậu cũng nằm trong số đó nên hiển nhiên suốt khoảng một thời gian dài Yoichi chỉ nhìn y được vài lần thoáng qua.

Nhưng sau đó Mikage Reo đã chuyển đến nơi khác sinh sống nên từ đó cho đến nay cậu dường như cũng đã dần quên mất sự hiện diện của y, ấy vậy mà Yoichi cũng chẳng hiểu tại sao Reo lại tay bắt mặt mừng khi trông thấy cậu như vậy, vì cả hai dù gì cũng không thân thiết gì sất. Từ đây cậu vội vàng kết luận rằng Reo hiện tại không có bạn ở trong lớp nên khi thấy người quen thì mới trở nên phấn khích như thế này, cuối cùng cậu không nghĩ gì nhiều mà vui vẻ đáp lại vì căn bản Yoichi cũng rất vui khi tìm thấy được một người mà mình có thể quen ở một nơi xa lạ như thế này.

"Ừm, trùng hợp thiệt á!"

Mikage Reo thầm lặng kéo lên một đường cong trên môi rồi gật đầu, y không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Tan học, Yoichi tạm biệt Reo rồi đảo mắt một vòng lựa một góc thật đẹp để đợi Kaiser đến đón mình, cậu ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi suốt nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của gã nên liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Yoichi mím môi nhìn xung quanh rồi chau mày, hiện giờ ở trường học chẳng còn bóng dáng của ai, mọi người đều đã được bố mẹ đưa về từ lâu. Vì mới chuyển đến nên cậu vẫn chưa quen với đường xá nơi này, việc tìm đường để về nhà đối với cậu lúc này trở nên khó khăn hơn.

Mình hông biết số điện thoại của chú.

Trong lúc cậu trở nên hoảng loạn thì Reo từ đâu lại gần khiến cậu giật bắn mình, nó nghiêm nghị nhìn cậu rồi bất mãn hỏi.

"Sao nãy giờ cậu vẫn chưa về? Bây giờ đang lạnh lắm."

Yoichi lúc này uất ức đỏ mặt khóc lớn, cậu bấu lấy vạt áo của Reo rồi lấp bấp trả lời.

"Chú..quên...t...tớ rồi! Tớ...hông nhớ đường....về nhà...hức..."

Mikage Reo trông thấy một màn như thế thì bối rối không biết nên làm thế nào, y ngó nghiêng xung quanh rồi lấy tay quện đi giọt nước mắt trên hốc mẳ của Yoichi, cậu thấy thế thì liền nín rồi phủi phủi tay nó, trông giống như sợ Reo bị bẩn.

"Tớ đợi cùng cậu, cậu nín đi."

Đợi đến khi Yoichi bình tĩnh thì y mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

"Này! Về thôi!"

Michael Kaiser bỗng từ đâu chạy đến với khuôn mặt chỉ toàn mồ hôi, từng giọt nước cứ thế bao phủ toàn bộ vầng trán cao của gã, dường như người phía trước đã phải đến đây rất gấp gáp. Mikage Reo nhếch một bên lông mày rồi bình tĩnh đánh giá, y nghiến răng ken két nhìn gã.

"Này chú, lần sau chú đón sớm một chút, cậu ấy đã sợ lắm đấy!"

Gì? Nó là ai mà dám hỗn láo với mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip