CHƯƠNG 10 - GIỮA NHỮNG TẦNG MÂY

Buổi sáng thứ Bảy, trung tâm huấn luyện như khoác lên mình một tấm áo khác. Không khí căng như dây cung, nhưng lại đậm mùi phấn khích. Đội bóng từ Pháp đã tới – những người sẽ là đối thủ trong trận giao hữu kín chiều nay. Một bài thử không chỉ về kỹ năng, mà còn về sự phối hợp và lòng tin.

Ness bước ra khỏi phòng thay đồ, kéo cổ áo lên che bớt gió sớm. Tóc cậu đã được cắt gọn từ hôm trước, mái trước không còn lòa xòa như thường lệ. Cậu cảm thấy mình như đang thoát dần khỏi lớp sương mù ngày cũ, để chạm vào một phần trời khác – nơi bầu không khí mang mùi của chính mình, chứ không phải mùi của người khác.

Kaiser đợi sẵn ở lối ra sân, tựa vào tường, tay đút túi áo khoác tập. Thấy Ness, hắn huýt sáo nhỏ:

"Xong phần biến hình rồi à, Phù thủy?"

Ness khẽ liếc hắn, kéo nhẹ đầu gối áo xuống cho cân. "Anh vẫn chưa hết gọi biệt danh cũ đó à?"

"Thích mà. Với lại... nghe cũng hợp đấy chứ. Phù thủy thì thường sẽ có câu thần chú riêng, còn em—"

Câu nói ngưng giữa chừng khi mắt Kaiser lướt nhẹ xuống bàn tay của Ness. Trên ngón cái, một vòng dây vải nhỏ được quấn lại, như một bùa hộ mệnh.

"Gì đây?"

"Cái này?" Ness giơ tay lên, xoay nhẹ. "Tôi cắt từ dây giày cũ. Tự buộc lúc đêm khuya không ngủ được."

"Ý nghĩa?"

"Để nhắc tôi rằng mình có thể thắt lại mọi thứ... kể cả những gì từng bị đứt."

Kaiser im lặng một nhịp. Hắn gật đầu, không hỏi thêm.

---

Phòng chiến thuật đông hơn thường lệ. Noa đứng trước màn chiếu lớn, bấm điều khiển.

"Chiều nay, ta không đá để thắng. Ta đá để chứng minh rằng sự thay đổi có giá trị. Kaiser – Ness, hai người là tâm điểm."

Không ai ngạc nhiên. Nhưng không khí trong phòng bỗng yên hẳn.

Noa tiếp tục:

"Ness sẽ đá lệch trái, kiểm soát bóng và tạo nhịp chuyển từ giữa sân. Kaiser lùi xuống làm cầu nối. Mọi ánh nhìn sẽ dồn vào hai người – không chỉ vì kỹ thuật, mà vì những gì hai người từng trải qua."

Một vài cầu thủ nhìn nhau. Ness cảm thấy ngực mình nhói lên nhẹ. Nhưng lần này, nó không kéo dài như trước.

Sau buổi họp, khi mọi người giải tán, Kaiser bỗng kéo Ness lại gần góc hành lang.

"Em run không?"

"Không. Còn anh?"

"Tao thì không run. Tao chỉ thấy hồi hộp... như sắp viết lại một câu chuyện cũ bằng ngòi bút mới."

Ness cười khẽ. "Hy vọng lần này mực sẽ không nhòe."

---

Chiều xuống chậm. Trận đấu bắt đầu lúc 15h30, không khán giả, không truyền hình. Chỉ có tiếng còi và sự im lặng rất sâu giữa những nhịp chạy.

Phút thứ 8, Ness nhận đường chuyền dài từ Bachira, rê qua hai người, rồi chuyền vào trung lộ.

Kaiser không dứt điểm. Hắn đánh lừa hậu vệ đối phương bằng một cú nhả bóng, rồi lùi xuống đỡ lại từ phía sau, đẩy sang cánh phải cho Reo sút xa.

Bóng dội cột.

Cả đội khựng lại một nhịp. Ness cau mày. Nhưng ánh mắt của Kaiser vẫn sáng – như thể điều hắn vừa làm là cố ý.

Sau trận, Noa chỉ nói một câu: "Lần đầu chưa vào. Nhưng nhịp đã ăn."

---

Tối đó, đội được phép nghỉ tự do. Một số người chọn ra ngoài. Ness thì chọn ngồi trên sân khấu mini phía sau khu tập thể, nơi có một chiếc piano cũ đã lâu không ai dùng.

Kaiser tìm thấy cậu ở đó.

"Lại thích ngồi một mình?"

"Chỗ này không ai chơi đàn nữa. Tôi thấy tội."

"Biết chơi không?"

"Một ít. Lúc nhỏ có học, nhưng rồi bỏ giữa chừng."

"Chơi thử đi. Hôm nay coi như kết thúc tạm ổn."

Ness đặt tay lên phím. Tiếng đàn vang lên – nhẹ, ngắt quãng, như những mảnh hồi ức được gọi về bằng tay người. Kaiser ngồi kế bên, không nói gì.

Một lúc sau, hắn thì thầm:

"Hôm nay em chuyền đẹp thật."

"Anh cũng nhả bóng đúng lúc."

"Phối hợp như này... em thấy ổn không?"

"Ổn. Miễn là anh đừng biến nó thành vũ khí kiểm soát người khác."

Kaiser cười khẽ, không phản bác.

"Vai em tối nay còn trống không?"

"Anh tính mang gối theo à?"

"Không. Nhưng tao mang theo lý do."

"Lý do gì?"

"Vì tao muốn mơ giấc mơ có em. Và không muốn tỉnh một mình."

---

Đêm hôm đó, trong bóng tối, Ness không nằm nghiêng như mọi khi. Cậu nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu không có tiếng piano, không có tiếng cổ vũ, cũng không có lời thì thầm.

Chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng—

Nếu đây là tầng mây mà cậu đang đứng trên,

Thì chẳng còn gì đáng sợ nếu lỡ bước...

Vì cậu biết..sẽ có một người không để cậu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip