CHƯƠNG 11 - DƯỚI MẮT NGƯỜI

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe rèm khiến Ness hơi nheo mắt. Cậu không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng, khi quay đầu sang, bờ vai quen thuộc vẫn ở đó.

Nhưng không còn ai tựa lên nữa.

Kaiser đã dậy từ sớm. Trên bàn là hộp sữa chua chưa mở và một mảnh giấy nhỏ: *"Chờ anh dưới sân tập, đừng ăn gì trước nhé - Tao mua bánh rồi."*

Ness mỉm cười. Nhưng nụ cười chưa kịp giữ lâu thì tiếng gõ cửa vang lên.

Là Hiori.

---

"Có chuyện gì à?" - Ness hỏi, vừa khoác áo.

Hiori trông hơi mất kiên nhẫn. "Có tin đồn lan ra ngoài rồi."

"Tin gì?"

"Về mối quan hệ giữa cậu và Kaiser. Người từ đội Pháp chụp được ảnh hai người ngồi cạnh nhau tối qua. Có người đang bàn tán trong nội bộ."

Ness khựng lại. Một cảm giác cũ ùa về - cái cảm giác khi sự riêng tư bị lột trần và biến thành chủ đề cho người khác phán xét.

Hiori nói tiếp: "Tôi không có ý gì. Nhưng... cậu nên biết rằng có vài huấn luyện viên đang khó chịu. Không phải vì chuyện tình cảm, mà vì sợ nó ảnh hưởng đến chiến thuật."

Ness gật đầu. "Cảm ơn. Tôi sẽ nói chuyện với Kaiser."

---

Nhưng Kaiser không đến sân tập như đã hẹn.

Ness chờ đến tận 9 giờ, gió đã mạnh hơn, trời đã sáng hẳn. Cậu bấm máy gọi. Không ai nghe. Lần thứ hai. Vẫn không.

Đến lần thứ ba, điện thoại bị tắt nguồn.

---

Buổi chiều, khi Ness đi ngang hành lang khu hậu cần, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng họp nhỏ - cánh cửa chỉ khép hờ.

"Không. Tôi không phủ nhận gì cả. Nhưng mấy người không có quyền biến chuyện cá nhân thành chiến lược." - Là Kaiser, giọng gay gắt.

Một người khác đáp:

"Anh có nghĩ mình đang lợi dụng Ness không? Giống như cách anh từng sử dụng mọi cơ hội trên sân cỏ, chỉ là giờ có thêm cảm xúc xen vào?"

Im lặng vài giây. Rồi tiếng ghế xô mạnh.

"Tôi không lặp lại sai lầm đâu. Cậu ấy không phải con tốt."

"Vậy chứng minh đi."

---

Tối đó, Ness không nói chuyện với Kaiser. Dù cả hai cùng ăn tối trong nhà ăn.

Kaiser lặng lẽ đặt phần bánh gói kỹ lên bàn của Ness, rồi ngồi cách một ghế. Không ai mở lời trước.

Mãi đến khi Ness đứng dậy, Kaiser mới kéo nhẹ vạt áo cậu lại.

"Nghe rồi đúng không?"

Ness gật. "Tôi không trách anh. Nhưng tôi muốn anh biết... lần này, nếu ai đó lại dùng tôi như quân cờ, tôi sẽ tự rời khỏi bàn cờ đó."

"Tao không còn như trước nữa."

"Tôi biết. Nhưng niềm tin không phải thứ chỉ cần một câu nói."

---

Đêm hôm đó, Ness không đọc sách. Cậu nằm nghiêng, mặt hướng vào tường.

Cảm giác mặn nơi khóe mắt khiến cậu ngạc nhiên. Từ bao giờ, một người như mình lại có thể để lộ nước mắt chỉ vì một điều chưa thành hình?

Không phải vì mất. Mà vì... sợ mất.

Vì cậu đã bắt đầu tin. Và cậu biết rõ: tin tưởng là thứ mong manh nhất trên đời.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên. Một nhịp. Dừng lại. Rồi tiếp tục. Không gõ cửa.

Kaiser biết Ness cần yên tĩnh.

Và lần đầu tiên, hắn học cách lùi lại... không phải vì từ bỏ,

Mà vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip