CHƯƠNG 12 - MIỀN THINH LẶNG

Ngày hôm sau, không khí trong trung tâm huấn luyện mang theo một sắc thái lạ lẫm. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sự chuyển mình âm ỉ sau chuỗi ngày tưởng chừng yên ả. Đôi khi, sự im lặng không phải là kết thúc. Mà là thứ kéo dài một cơn bão bên trong.

Ness ngồi ở hàng ghế cuối sân, gác chân lên balo. Cậu không đến sân tập sớm như mọi khi. Thay vào đó, cậu theo dõi các đồng đội khởi động từ xa. Đôi mắt vẫn sáng, nhưng có gì đó đang gợn trong ánh nhìn – như một tấm gương bắt đầu nứt.

Hiori đến bên cạnh. Không hỏi han như thường lệ. Chỉ ngồi xuống, đưa cho Ness một chai nước.

"Có người nói Kaiser từ chối đá chính trong trận giao hữu sắp tới."

Ness giật mình. "Tự nguyện?"

Hiori gật đầu. "Lý do là 'cần ổn định cảm xúc cá nhân để không làm ảnh hưởng đến đội hình.'"

Câu đó rơi xuống như một tảng đá. Không ai mong chờ một Kaiser chọn đứng ngoài trận đấu – nhất là khi chính hắn từng là người không bao giờ nhường bất kỳ cơ hội nào để chứng tỏ mình.

Buổi trưa, Ness tìm đến phòng thể lực, nơi cậu từng thấy Kaiser xả stress bằng cách sút bóng vào tường.

Và lần này cũng vậy.

Bóng dội lại, bật ra gần chân Ness. Cậu cúi xuống, nhặt lấy, rồi đứng yên.

Kaiser quay lại. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, áo thấm sát vào người. Nhưng ánh mắt... lại ráo hoảnh.

"Anh làm vậy để làm gì?" – Ness hỏi, giọng không cao, nhưng đủ để xuyên qua lớp không khí đặc quánh.

Kaiser không trả lời ngay. Hắn ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường.

"Tao nghĩ, nếu lùi lại... người ta sẽ thôi nói về em. Em sẽ được yên."

"Anh nghĩ tôi cần được bảo vệ kiểu đó?"

"Không. Tao nghĩ... mình không đủ tư cách."

Ness bước lại gần, đặt quả bóng xuống giữa hai người.

"Không ai sinh ra đã đủ tư cách. Người ta trở nên xứng đáng... khi họ biết mình từng sai, và vẫn chọn ở lại để sửa."

Kaiser ngẩng đầu lên. Mắt hắn có chút long lanh – không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu hắn thừa nhận: hắn cũng có phần muốn được tha thứ.

Chiều hôm đó, khi danh sách đội hình chính được công bố, mọi người xôn xao khi thấy tên Kaiser vẫn nằm trong nhóm dự bị.

Không ai phản đối.

Chỉ có Ness, khi đọc bảng thông báo, lặng đi trong vài giây.

Cậu không giận.

Chỉ thấy trong lòng mình có một khoảng trống – như thể, một điều gì đó đẹp đẽ vừa tự rút lui, để lại sau lưng một quãng im lặng khó gọi tên.

Khi màn đêm buông xuống, điện thoại của Ness rung lên. Một tin nhắn không tên.

"Ra ngoài đi. Có chuyện cậu cần biết."

Không có chữ ký. Không có biểu tượng cảm xúc. Nhưng có cái gì đó rất nghiêm trọng. Ness khoác áo, rời phòng.

Người đứng đợi cậu trong bóng tối là Bachira. Khuôn mặt cậu ta căng thẳng khác thường.

"Có người đang cố tung ra đoạn ghi âm cuộc cãi vã giữa Kaiser và ban huấn luyện."

"Cái gì?"

"Không chỉ vậy. Họ còn có hình ảnh thân mật giữa hai cậu. Mục đích là khiến ban lãnh đạo ép Kaiser rời khỏi đội, vì cho rằng quan hệ cá nhân ảnh hưởng chuyên môn."

Ness cứng người. Trong đầu cậu, mọi thứ quay cuồng.

Bachira đặt tay lên vai Ness.

"Tớ không biết ai đứng sau. Nhưng nếu cậu không ra mặt... mọi thứ sẽ đổ lên đầu Kaiser."

Tối. Ness ra ngoài sân sau, nơi có chiếc ghế gỗ cũ nằm khuất dưới giàn hoa giấy.

Kaiser đã ngồi đó.

Cả hai không nói gì. Chỉ ngồi.

Một con mèo hoang từ đâu nhảy lên ghế. Ness đưa tay vuốt nó, rồi hỏi khẽ:

"Nếu mai trời mưa, anh còn ngồi đây không?"

"Có. Dù ướt. Dù lạnh."

"Vậy còn nếu người ta tiếp tục nói?"

"Tao sẽ để họ nói. Nhưng em phải là người hiểu tao."

Im lặng.

Rồi Ness cười. "Thôi được. Nhưng mai có mưa thì mang theo áo khoác, tao không thích người bên cạnh bị ốm."

Kaiser xoay người lại. Nhìn Ness. Ánh đèn vàng mờ phản chiếu lên đôi mắt hắn – đôi mắt từng khiến cậu đau, giờ đây lại là nơi phản chiếu chính cậu trong đó.

"Vậy em phải ở cạnh tao đủ lâu để chắc rằng tao sẽ không ốm."

Đêm trôi qua trong miền thinh lặng. Không ai cần nói gì thêm.

Nhưng trong bóng tối, những nước cờ đã bắt đầu dịch chuyển.

Và không phải ai cũng sẽ chơi bằng luật công bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip