CHƯƠNG 13 - DƯỚI LỚP MẶT NẠ

Buổi sáng ở trung tâm huấn luyện bắt đầu bằng một cơn gió lạnh cắt ngang khoảng sân rộng. Mọi thứ tưởng chừng như đang dần đi vào quỹ đạo, nhưng dưới làn sương mỏng là những vết nứt không ai dám gọi tên.

Ness bước ra sân tập sớm hơn mọi hôm.
Cậu không mang theo gì, ngoài chiếc khăn quấn cổ và đôi găng tay đã bạc màu. Không phải để khởi động. Mà để tìm một thứ gì đó còn chưa rõ tên trong lòng mình.
Sân còn vắng, chỉ có tiếng bước chân cậu chạm lên nền cỏ ướt sương nghe như va vào khoảng trống. Đầu óc cậu rối bời, một nửa muốn giữ lại thứ tình cảm vừa chớm, nửa kia lại sợ mọi thứ sụp đổ lần nữa.

Ở khu nhà báo, một nhóm phóng viên đang túm tụm xem lại đoạn video cắt từ buổi giao hữu gần đây. Những khoảnh khắc Ness chuyền bóng cho Kaiser, cách hai người nhìn nhau sau bàn thắng, và cả khoảnh khắc tay Kaiser đặt nhẹ lên vai cậu lúc rời sân. Một người trong số đó lên tiếng:

"Anh ta có nghĩ mình đang lợi dụng Ness không? Giống như cách anh ta từng tận dụng mọi cơ hội trên sân cỏ, chỉ là lần này có thêm cảm xúc xen vào?"

Câu hỏi thẳng, không mang ẩn ý, nhưng như một nhát kéo cắt đứt ranh giới giữa chuyện riêng và chuyện công khai.

Trưa, Ness được gọi đến phòng họp chiến thuật. Lần này không có ai khác ngoài Noa và hai trợ lý. Trên bàn là bản in bài báo chưa lên trang – rò rỉ từ một nguồn không xác định.

Noa không vòng vo. Ông đẩy tập giấy về phía Ness.

"Cậu đọc đi."

Ness cầm lấy. Dòng tiêu đề như đập thẳng vào mắt:
"Người tình và chiến thuật – liệu Ness có còn là một cầu thủ trung lập?"

Cậu đặt tờ giấy xuống. "Tôi chưa từng để tình cảm xen vào khi thi đấu."

"Chúng tôi biết," một trợ lý nói, "nhưng dư luận không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ quan tâm đến thứ dễ bị xuyên tạc."

Noa lặng lẽ gật đầu. "Vấn đề không nằm ở cậu. Mà là ở phản ứng của đội. Nếu để chuyện này kéo dài, sẽ có áp lực từ cấp trên. Có thể sẽ có người bị cắt."

"Người đó là tôi?" Ness hỏi, giọng đều đặn.

"Không nhất thiết. Nhưng cũng không loại trừ."

"Vậy nếu tôi ra sân và làm tốt, những lời đồn đó còn đáng tin không?"

Noa nhìn Ness một lúc. "Nếu cậu muốn dập tin đồn, hãy để nó bị nhấn chìm bởi những con số. Bàn thắng. Kiến tạo. Tốc độ."

---

Chiều hôm đó, Ness gặp lại Kaiser ở cầu thang khu hậu cần. Họ không nói gì. Chỉ đi cùng nhau lên tầng ba – nơi có phòng phân tích chiến thuật và không ai lui tới vào giờ ấy.

Kaiser mở lời trước.

"Anh biết rồi."

Ness không hỏi 'cái gì'. Vì cả hai đều biết rõ đang nói đến điều gì.

"Em có nghĩ... mình sai khi để chuyện này xảy ra không?" – Kaiser hỏi, ánh mắt không nhìn Ness mà dán vào bảng sơ đồ tường.

"Không."

"Vậy em có sợ không?"

"Sợ chứ.
Nhưng không phải vì người ta đồn. Mà vì... tôi không muốn bị gạt ra lần nữa. Không phải vì ai đó thấy bất tiện."

Kaiser im lặng một lúc, rồi quay lại. "Lần này, nếu họ muốn gạt ai đó, thì để anh."

"Không." – Ness ngắt lời – "Nếu có ai phải rời đi, thì là chúng ta cùng nhau. Nhưng trước đó, tôi sẽ đá đến cùng."

Họ nhìn nhau, ánh mắt chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời. Trong khoảnh khắc đó, không còn là chiến thuật hay tình cảm – mà là bản ngã. Là điều duy nhất khiến cả hai không lùi bước.

Tối hôm ấy, một email nặc danh được gửi tới toàn bộ ban quản lý đội tuyển. Kèm theo là video được cắt ghép từ nhiều góc quay, chèn thêm phụ đề và nhạc nền như thể một đoạn phim tình cảm.

Đứng giữa phòng kỹ thuật, Noa nhìn màn hình một lúc lâu. Rồi ông tắt máy, đứng dậy và nói:

"Triệu tập cả đội. Ngay bây giờ."

Cuộc họp đội diễn ra trong sự căng thẳng đến nghẹt thở. Không ai nói gì khi đoạn video được chiếu lên trước toàn đội.

Kết thúc, Noa đứng dậy. Ông không tỏ vẻ tức giận. Chỉ nhìn từng khuôn mặt một lượt.

"Các cậu thấy rồi đó. Đây là cách người ta đang nhìn chúng ta từ bên ngoài."

Một hậu vệ lên tiếng. "Chúng tôi không nghĩ cặp đôi trong video sai. Nhưng nếu báo chí làm quá lên, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của đội."

Một người khác chen vào. "Nhưng nếu vì thế mà ép họ rời đội thì có khác gì chúng ta công nhận đoạn clip là thật?"

Không khí rối loạn. Mỗi người một tiếng.
Ness ngồi im, mắt nhìn xuống sàn. Một vài ánh mắt hướng về phía cậu. Có cảm thông, có hoài nghi. Cảm giác như cả căn phòng đang giữ hơi thở vì chờ một phản ứng.

Noa giơ tay. "Im lặng."

Cả phòng lập tức tắt tiếng.

"Tôi chỉ muốn hỏi một điều." – Noa nhìn về phía Ness và Kaiser – "Hai người có còn đá bóng vì mục tiêu đội tuyển, hay chỉ vì nhau?"

Ness đứng dậy. Không một giây ngập ngừng.

"Vì đội tuyển. Và vì chính bản thân tôi. Còn việc tôi yêu ai – không ảnh hưởng tới tốc độ chạy, độ chính xác cú sút, hay tầm nhìn chiến thuật."

Kaiser cũng đứng lên. "Tôi từng sai nhiều lần. Nhưng lần này, nếu ai nghĩ rằng tình cảm khiến tôi yếu đi – thì xin mời ra sân, tôi sẽ chứng minh điều ngược lại."

Cuộc họp kết thúc. Không có hình thức kỷ luật nào. Nhưng lời Noa vang vọng trong tâm trí mỗi người:

"Nếu có ai yếu đi vì tình cảm, thì họ không yếu vì yêu – mà vì không chịu nổi cái nhìn của người khác."


Sau cuộc họp, Kaiser tìm thấy Ness ngồi một mình trên khán đài. Trời đã tối, đèn sân tập vẫn sáng. Gió đêm mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng xa xôi của các đội trẻ đang khởi động muộn.

"Em ổn chứ?"

"Không ổn lắm. Nhưng đủ để không yếu đuối trước mặt anh." – Ness cười nhẹ, nhưng mắt cậu không giấu được nỗi mệt mỏi.

Kaiser ngồi xuống cạnh cậu. "Lúc nãy, có một tin nhắn cảnh báo gửi cho anh ."

Ness xoay đầu sang. "Từ ai?"

"Không rõ. Nhưng cùng lời đe dọa như em nhận."

Một khoảng lặng trôi qua.

"Chúng ta đang đối đầu với gì vậy?" – Ness hỏi, như thể hỏi vào không khí.

Kaiser nắm lấy tay cậu, không quá chặt. "Dù là gì đi nữa, anh sẽ không để em đối đầu một mình."

Đêm đó, Ness nằm trên giường, không ngủ được. Cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ:

"Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Lần sau, sẽ không dừng ở video."


Không ký tên. Không địa chỉ. Chỉ một đe dọa lửng lơ.

Ness nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng bị mây che một nửa. Mọi thứ đang đi vào ngõ cụt, và cậu biết, sự im lặng sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Không còn là chuyện giữa hai người.

Đây là trận đấu với cả một thế giới. Và cậu không được phép lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip