CHƯƠNG 14 - ĐỐI MẶT BÓNG TỐI
Buổi sáng hôm sau, trung tâm huấn luyện được bao phủ bởi một sự im lặng lạ thường. Không có tiếng reo hò của đội trẻ, không có tiếng còi tập quen thuộc. Chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa sổ, và một bầu không khí âm u đè nặng lên mọi nhịp thở.
Ness thức dậy với một cảm giác khó tả. Tin nhắn tối qua vẫn còn đó, lạnh lùng và đầy ngụ ý. Cậu đã đọc đi đọc lại đến mười lần, và vẫn không thể đoán ra ai là kẻ gửi. Một người trong đội? Một phóng viên giấu mặt? Hay là ai đó còn sâu hơn nữa, ẩn dưới bề mặt bình lặng của hệ thống?
Khi Ness bước vào nhà ăn, mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Không còn là sự tò mò thông thường, mà là ánh nhìn lẫn lộn giữa hoài nghi, dè chừng, và thương hại. Một số người tránh ánh mắt cậu. Một số khác khẽ thì thầm, những câu nói nhỏ đến mức chỉ đủ để gợi lên sự khó chịu chứ không đủ rõ ràng để phản bác.
Kaiser đang ngồi ở bàn góc. Hắn đã lấy thêm một phần bánh nhân táo – món mà Ness thích. Khi Ness đến gần, Kaiser ngước lên, đôi mắt xanh lặng lẽ như mặt hồ trước cơn bão.
"Anh nghĩ chúng ta bị theo dõi." – Kaiser nói ngay khi Ness ngồi xuống.
"Có bằng chứng?"
"Không rõ. Nhưng hôm qua, anh để điện thoại ở phòng gym. Khi quay lại thì màn hình đã mở, có dấu vết vân tay. Và có vài dữ liệu bị sao chép."
Ness im lặng, lòng trĩu xuống. Cảm giác bất an len lỏi vào từng lỗ chân lông.
"Chúng ta đang bị nhắm đến. Không chỉ vì mối quan hệ. Mà vì có người muốn phá vỡ đội hình." – Ness nói, như thể khẳng định điều cả hai cùng ngầm hiểu.
Buổi tập sáng bắt đầu chậm rãi. Noa không có mặt, thay vào đó là trợ lý chính – Huấn luyện viên Roussel. Ông ta là người nghiêm khắc và khó gần, nổi tiếng với việc không khoan nhượng.
Roussel chia đội thành hai nhóm. Một nhóm với những cầu thủ được coi là "có nguy cơ gây nhiễu truyền thông", nhóm còn lại là các trụ cột kỹ thuật.
Ness và Kaiser bị xếp vào nhóm đầu tiên.
"Đây là cách người ta cô lập chúng ta." – Kaiser nghiến răng.
Nhưng Ness lại nhìn về phía sân với ánh mắt kiên định. "Cũng tốt. Chúng ta sẽ cho họ thấy, ngay cả khi bị đẩy ra rìa – chúng ta vẫn là những kẻ nguy hiểm nhất."
Buổi tập căng thẳng. Roussel không nương tay. Bài tập thể lực nặng, va chạm cao độ. Ness bị đá văng một lần, môi bật máu, nhưng vẫn không dừng lại. Kaiser bị phạm lỗi đến mức té quỵ, nhưng vẫn bật dậy, chạy tiếp như một con thú bị thương.
Cuối buổi, cả hai nằm dài trên cỏ, thở không ra hơi. Nhưng trong ánh mắt họ, có một tia sáng – không phải của chiến thắng, mà của lòng tin vào chính mình.
Tối đó, Ness nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Không được tin bất kỳ ai. Ngay cả người đang ngồi cạnh cậu." – Giọng nói méo mó qua lớp biến âm, nghe như vọng lên từ đáy giếng.
"Anh là ai?"
"Tôi là người duy nhất muốn cậu sống sót trong trò chơi này."
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì cậu không giống họ. Và cũng vì... tôi từng như cậu."
Cuộc gọi ngắt ngang. Không cách nào truy dấu. Ness đứng lặng trong hành lang tối, lòng rối như tơ vò.
Ngày hôm sau, một sự việc chấn động xảy ra. Một đoạn ghi âm nội bộ bị phát tán – trong đó có tiếng một huấn luyện viên cấp cao nói:
"Miễn là Kaiser còn ở đây, sẽ luôn có bất ổn. Còn Ness – cậu ta là con tốt bị dẫn dắt bởi cảm xúc."
Đội tuyển rung chuyển. Các nhóm kín tràn ngập tranh cãi. Một phe bênh vực. Một phe chỉ trích. Một vài người trung lập bắt đầu xa lánh cả hai.
Noa trở lại vào buổi chiều hôm đó. Ông triệu tập toàn đội một lần nữa.
"Đây không còn là vấn đề riêng lẻ. Mà là bài kiểm tra cho toàn bộ hệ thống. Nếu các cậu để bản thân bị chi phối bởi những gì nằm ngoài sân cỏ – thì các cậu không xứng đáng đứng trong đội hình quốc gia."
Ness đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào Noa.
"Vậy nếu tôi không im lặng thì sao?"
Noa nhếch môi. "Thì tôi sẽ chờ xem cách cậu im lặng bằng hành động như thế nào."
Cuối ngày, Ness đi bộ một mình ra sân. Gió đêm lạnh buốt. Ánh đèn sân tập hắt lên khuôn mặt cậu những vệt sáng dài như vết cắt.
Kaiser đến sau, không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.
Một lúc lâu sau, Ness hỏi:
"Anh có sợ không?"
Kaiser cười nhạt. "Sợ chứ. Nhưng lần này, anh không chạy nữa. Nếu phải trả giá vì đã chọn em, thì anh sẵn sàng."
Ness không trả lời. Chỉ ngả đầu lên vai Kaiser, ánh mắt hướng về khung thành trống phía xa.
Cuộc chơi chưa kết thúc. Nhưng từ lúc này trở đi – họ sẽ không chiến đấu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip