CHƯƠNG 3 - TÔI KHÔNG PHẢI CỦA ANH NỮA

Mỗi lần cúi đầu, tôi nghĩ mình đang khiêm nhường. Nhưng hoá ra, tôi chỉ đang để người khác quen với việc tôi luôn thấp hơn. Giờ thì tôi đứng thẳng. Và họ bắt đầu thấy chói mắt.

Bữa sáng hôm nay không có gì khác biệt, trừ việc Ness không còn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc — cái bàn luôn ở bên phải chỗ ngồi của Kaiser.

Cậu chọn ngồi cạnh Kurona và Hiori.

Không một ai hỏi vì sao. Nhưng mọi người đều biết.

Kaiser bước vào phòng ăn trễ, áo ướt mồ hôi, tóc hơi rối nhưng vẫn rực rỡ như một vị vua vừa rời ngai. Ánh mắt hắn quét một lượt — và dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh hắn. Và rồi dừng lại lần nữa, khi thấy Ness ngồi cùng nhóm người khác.

Không nói gì. Hắn ngồi xuống. Ăn. Nhưng tay thì nắm chặt chiếc thìa đến trắng bệch.

Buổi tập hôm đó là bài "đấu mini 4 vs 4" — do Noa chỉ đạo để đánh giá sự linh hoạt và hoà nhập chiến thuật.

Danh sách chia nhóm xuất hiện. Kaiser, Ness, Isagi, Kunigami — cùng đội.
Kaiser mỉm cười. Một nụ cười nguy hiểm.

"Cuối cùng cũng về đúng vị trí, đúng không?"

Ness không trả lời.

Bài tập bắt đầu.

Chỉ 2 phút đầu, Ness nhận bóng 3 lần. Mỗi lần cậu cố quan sát, cố xử lý theo tình huống.

Nhưng lần nào Kaiser cũng quát lên:

"Tạt luôn chứ đứng đó làm gì?"
"Nhanh lên, tao đã chạy sẵn rồi kìa!"
"Mày chỉ có cái chân để đi bộ à?"

Câu sau gắt hơn câu trước. Giọng to dần, khiến các cầu thủ khác cũng quay lại nhìn.

Isagi nhíu mày.

Lần thứ tư, Ness nhận bóng.

Kaiser vừa dứt bước chạy cắt mặt, định ra hiệu... Nhưng Ness không chuyền.

Cậu giả vờ nhìn sang trái, rồi bất ngờ đảo bóng, dẫn về phía phải và tung một cú sút xa.

Bóng đi mạnh — trúng mép trên khung thành rồi bật ra. Không vào.

Tất cả im lặng một giây.

Rồi Noa gật đầu:

"Dù không ghi bàn, nhưng dám sút là điều tốt. Không phải lúc nào cũng cần nhìn về một hướng."

Kaiser quay phắt sang, giận dữ:

"Mày nghĩ mày là ai? Tao đã chạy chỗ rõ ràng rồi còn gì!"

Ness nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lạnh. Trầm. Không còn sợ hãi.

"Tôi không phải của anh nữa."

Sân bóng lặng đi.

Gió như dừng lại một giây. Ngay cả Kunigami và Isagi cũng khựng lại.

Kaiser nắm chặt cổ tay. Mạch máu giật giật nơi thái dương.

Nhưng hắn không nói gì thêm.

Hắn biết... Nếu hắn nói thêm, tất cả sẽ thấy — chiếc ngai mà hắn ngồi, đã bắt đầu lung lay.

Bài tập tiếp tục. Ness đá tự do hơn. Tư duy nhanh, gọn, cắt bóng sắc như dao. Cậu không còn đảo mắt tìm ánh nhìn ai khác. Chỉ nhìn bóng. Và khung thành.

Pha phối hợp giữa cậu và Kunigami suýt mang về bàn thắng. Isagi, người từng không tin cậu, lần đầu nói:

"Ness... cậu có thể tự mình toả sáng đấy."

Cậu mỉm cười.

Nhưng khi vừa định đáp lời, một cú va chạm ập đến từ phía sau — nhanh và bất ngờ.

Một tiếng "rắc" khẽ vang lên dưới lớp giày, như thể điều gì đó đã đứt gãy. Rồi cơn đau ập đến, nhói buốt — như một dòng điện chạy thẳng từ cổ chân lên đến tận não.

Cơ thể Ness đổ xuống sân cỏ. Thô bạo. Lạnh ngắt.

Cậu cảm thấy nhịp tim mình lệch khỏi quỹ đạo thường ngày, như thể đang đập nhầm ở một cơ thể không còn thuộc về mình. Mắt hoa lên. Hơi thở ngắn lại.

"Không thể thở được..."

Đau đến mức cậu không kêu nổi thành tiếng. Cổ họng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống mặt sân, nhưng cậu không còn cảm giác được độ ấm của nó nữa. Mồ hôi lạnh vã ra như cơn sốt. Cổ chân như bị ai đó cầm dao cứa từng lớp.

Nhưng đó không phải phần đáng sợ nhất.

Nỗi sợ thực sự là khi Ness mở mắt — và thấy Kaiser đang đứng đó, chỉ cách vài bước chân.

Vẻ mặt hắn... lạnh lẽo. Không đổi. Thậm chí có thể nói là... chán nản.

Hắn không bước tới. Không cúi xuống. Không hỏi: "Có sao không?"

Hắn chỉ đứng nhìn. Như thể một lỗi lập trình vừa xuất hiện trong con rối cũ của hắn — và giờ không còn giá trị nữa.

"Sao lại im lặng vậy? Chẳng phải trước đây anh từng vội vã đến bên tôi mỗi khi tôi đau à?" Ness thầm nghĩ. Nhưng không thể thốt ra.

Chỉ có tiếng bước chân vội vã của Hiori và Kurona. Isagi lúng túng gọi người. Kunigami phóng đến như thể cậu vừa nhìn thấy đồng đội ngã trên chiến trường.

Nhưng Kaiser vẫn không nhúc nhích.

Nỗi đau từ cổ chân giờ đây không còn là thứ ám ảnh nhất. Mà là cảm giác bị vứt đi, như một món đồ chơi đã gãy bánh, như một con cờ đã không còn nằm trong kế hoạch.

Nỗi đau ở chân rồi sẽ lành. Nhưng vết nứt trong lòng, từ ánh mắt vô cảm đó... sẽ không bao giờ mờ đi.

Phòng y tế lạnh buốt.

Băng trắng quấn quanh cổ chân cậu, cứng và gọn.

"Chỉ trật nhẹ. Nghỉ vài ngày là ổn", y tá nói.

Hiori ngồi cạnh giường, lấy khăn lau trán cậu:

—Cẩn thận chứ. Thằng đó chắc cố tình.

Ness lắc đầu nhẹ:

—Chịu thôi, tính Kaiser là vậy mà.

Nhưng sâu trong lòng... Cậu biết.

Tin Ness chấn thương không khiến phòng tập xôn xao như khi Kaiser bị đau nhẹ ở cổ tay tuần trước.

Không ai lo lắng quá nhiều. Cậu không phải "ngôi sao" của đội.

Nhưng điều đó không khiến Ness thấy buồn.

Vì ít nhất, giờ đây những người đến thăm cậu... là thật.

Buổi chiều hôm đó, Noa đến.

Ông đứng ở cửa phòng y tế, nhìn Ness:

—Ngày mai nghỉ. Nhưng ngày mốt, nếu muốn, tôi sẽ xếp cậu ở đội chính trong trận mô phỏng với đội dự bị.

Ness ngạc nhiên:

—Sao ạ?

Cậu chơi theo ý mình. Và không sợ sai. Vậy là đủ để thử rồi.

---
Noa rời đi rồi.

Tiếng cửa khép lại rất khẽ. Nhưng trong lòng Ness, nó vang như một tiếng gõ.

Một thứ gì đó... đã thay đổi.

Không phải vì Noa nói sẽ cho cậu cơ hội.
Mà bởi vì đây là lần đầu tiên... một người ở vị trí cao như vậy, chọn tin tưởng Ness không cần điều kiện kèm theo.

Không có "vì tôi cần cậu phục vụ tôi" như Kaiser.
Không có "nếu cậu làm tốt thì tôi sẽ chú ý" như bao ánh mắt từng lướt qua.

Chỉ đơn giản là: "Cậu đủ để thử."

Chỉ mấy từ đó thôi, mà ngực cậu như nghẹn lại.
Tựa như có ai đó nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vũng lầy tối om, chỉ bằng một cái gật đầu.

---
Cậu nằm xuống giường, mắt hướng lên trần nhà trắng toát.

Băng trắng nơi cổ chân hơi siết lại theo nhịp đập của tim. Nhưng cậu không thấy đau.

Trong đầu Ness, những hình ảnh cũ dần trôi về.

---
 Một buổi tối mưa nhẹ, đèn phòng tập đã tắt, Ness vẫn chạy quanh sân với quả bóng chỉ vì Kaiser muốn "tập cảm giác chuyền bóng trong điều kiện khó khăn."

—Mày cứ đưa bóng đúng vị trí là được. Đừng hỏi tại sao. Làm đi.

Giọng Kaiser vang lên lúc ấy đầy chắc nịch, như một vị hoàng đế ban mệnh lệnh.
Ness cúi đầu, gật.

Bóng trơn, lạnh, va đập vào da làm rát cả mu bàn chân.
Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi vì nếu không làm theo, hôm sau ánh mắt của hắn sẽ lướt qua cậu như thể cậu là không khí.

---
Một ngày khác, trong phòng thay đồ, sau một trận thua.

—Là mày cố tình đá lệch để tao bị chặn phải không?

Kaiser cười nửa miệng, nhưng tay đặt mạnh lên vai Ness đến đau.

—Tao đùa thôi mà, đừng làm vẻ mặt đó. Mất vui lắm.

Nhưng hôm đó, Ness ngồi một mình trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng, không biết mình đã sai ở đâu.

---
Giờ nghĩ lại... Ness không còn thấy mình nên tức giận.

Chỉ là... tiếc.
Tiếc cho một bản thân đã từng quá nhỏ bé, quá ngoan ngoãn đến mức gần như vô hình.

"Tôi không còn là con rối đó nữa."
"Không phải là cậu bé chạy theo sau lưng anh với một quả bóng và ánh mắt chờ đợi."
"Tôi là Ness. Và tôi sẽ đá bóng như Ness."


Cậu ngồi dậy, cầm lấy điện thoại.
Không vào mạng. Không kiểm tra tin nhắn từ ai.
Chỉ mở danh sách ghi chú – và viết một dòng:

"Ngày tôi được Noa tin tưởng. 29 tháng 6. Tôi sẽ nhớ."

Không cần ai khác biết.
Chỉ cần cậu nhớ.

Ngày hôm đó, Ness – Phù thủy sân cỏ – chính thức đặt bước đầu tiên của mình lên con đường không còn mang tên "Kaiser".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip